Chương 9
"Đ... đừng đánh a... nữa"
Park Jimin quỳ dưới nền đất lạnh lẽo đầy đất cát khiến đầu gối bị thâm song lại rất rát vì chà sát mạnh đến mức bật máu. Jimin hai tay bị còng ra đằng sau, đôi chân ngọc ngà lại bị chói bằng dây thừng. Từng những cái quất mạnh từ roi da giáng xuống thân thể cậu, không chỗ nào là không bị chầy xước, thâm tím. Taehyung cầm roi da không một phút nào ngừng giáng xuống thân thể nhỏ nhắn của cậu, tiếng chát chát chói tai phát ra đã gần 20 phút. Những gã vệ sĩ đứng phía trên canh giữ cửa cũng phải đổ mồ hôi hột vì cơn thịnh nộ của Kim Taehyung. Hắn như con dã thú liên tục tấn côn con mồi trước mắt bằng những cái cào cấu dã man.
Kim Taehyung chợt dừng tay khi nghe thấy điện thoại reo chuông, hắn từ tốn cầm lấy cái điện thoại trên bàn, nhìn thấy dòng số cùng biệt danh bạn bè mà hắn đặt.
"Chuyện gì vậy hyung?"
"Hana tỉnh rồi, đến đây đi"
Giọng nói từ đầu dây bên kia... là của Jung Hoseok. Kim Taehyung không nói gì mà tắt máy. Hắn vứt cái điện thoại xuống dưới bàn một cái cộp rồi vứt luôn cả cái roi trên tay. Kim Taehyung tiến đến gần Jimin đang quỳ dưới đất, mặt không dám ngẩng lên mà chỉ cúi xuống, dường như hắn đánh quá mạnh tay khiến thân thể cậu càng thêm tàn tạ.
Kim Taehyung nâng cằm cậu lên, mạnh mẽ bóp lấy hai bầu má trắng sữa gằn giọng nói
"Còn dám giở trò gì thì đừng trách tôi"
Nói xong hắn hất cằm cậu qua một bên, thẳng lưng quay người lại rồi đi lên trên nhà chuẩn bị đến bệnh viện. Park Jimin run người sợ hãi, cậu ngồi ôm chân co ro một chỗ trên sàn đất đầy cát bụi bẩn thỉu, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy như dòng thác ồ ạt.
Vì sao chứ? Taehyung đã từng là bạn thân nhất của cậu cơ mà.
10 năm về trước
Park Jimin là một đại thiếu gia nhà có danh tiếng khắp khu vực Seoul. Gia đình khấm khá, làm ăn lại phát đạt. Ông bà Park hạ sinh được hai người con trai, con đầu là Park Jimin con thứ hai là Park Jihoon. Park Jimin có một người bạn thân tên là Kim Taehyung khi hai người chỉ mới học tiểu học, Taehyung mồ côi cha mẹ, được một người khác nhận nuôi nên hắn mới có cơ hội được đi học và tiếp xúc với xã hội nhiều hơn. Park Jimin rất mạnh mẽ và Kim Taehyung luôn được Jimin che chở cho những lúc hắn bị đánh hội đồng. Hai người cứ như thanh mai trúc mã, đẹp đôi biết bao khiến ai nhìn vào cũng khen tới tấp. Kim Taehyung vốn là người kiệm lời giỏi che dấu đi cảm xúc thật của bản thân và không dễ gì động lòng. Nhưng Park Jimin thì trái ngược hoàn toàn, cậu nói nhiều hơn, lại là người đa cảm nên rất dễ xúc động. Chỉ cần coi một bộ phim mang tính chất Sad Ending cũng đủ để khiến nước mắt cậu chảy xuống đầy cả một chai nước. Nhưng Kim Taehyung lại không hề khó chịu với cậu mà ngược lại, hắn còn muốn Jimin luôn là của riêng mình. Park Jimin luôn tò mò mọi thứ về Taehyung, nên cậu luôn gặng hỏi rằng hắn có nhớ gì về gia đình của mình hay không, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ một cái lắc đầu đầy ngao ngán.
Park Jimin và Kim Taehyung thân với nhau đến mức, hai người đã ở với nhau suốt mấy tháng hè, gia đình cậu có gọi về hay thậm chí là ép về, cậu cũng nằng nặc muốn ở cũng Taehyung, hết cách cha mẹ cậu đành bỏ cuộc mà để cậu ở đấy. Mẹ nuôi của Taehyung rất tốt bụng, bà ấy làm gì cũng đều rất vừa miệng, đấy cũng là một phần mà Jimin muốn ở lại lâu hơn cũng với Taehyung. Cho đến một hôm, Park Jimin bị bắt cóc và bị cưỡng hiếp. Là Kim Taehyung đã liều mạng đến cứu cậu, không màng đến bản thân bị đánh cho tới tấp cũng lấy tấm thân ra che chở cho cậu. Park Jimin từ đó đã biết tình cảm mà bấy lâu nay mình dành cho hắn không chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè bình thường, mà là một loại tình cảm còn hơn thế nữa.
Suốt hai năm trời quen nhau, cả hai không thể tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm, cuộc đời đưa đẩy họ đến với nhau, khi thế giới của Kim Taehyung chỉ có mình Park Jimin và thế giới của Park Jimin cũng có Kim Taehyung, nhưng đâu đó vẫn còn đang lưu luyến một người. Nhưng tình cảnh éo le lại cứ hết lần này đến lần khác xảy ra khiến Park Jimin và Kim Taehyung cách xa nhau. Kim Taehyung vì đã tìm được cha mẹ ruột của mình mà cùng họ đi qua nước ngoài sinh sống không một lời từ biết nào. Chỉ vì hắn giận cậu, giận đến mức muốn từ cậu.
Hắn và cậu cãi nhau. Trong một buổi tối mưa tầm tã, mưa to đến mức không thể mở mắt để nhìn. Mưa cứ xối xả rơi xuống mạnh mẽ như một dòng xiếc, Park Jimin không biết vì sao lại nói lời chia tay với Taehyung, dù hắn có gặng hỏi hay năn nỉ, thậm chí là quỳ xuống van xin cậu đừng rời xa hắn, cậu vẫn vô tâm mà hất đi cánh tay đang run rẩy vì sợ đấy.
"Jimin, xị đừng ruồng bỏ mình, mình thật sự không thể sống thiếu cậu được, nếu mình có làm gì sai thì mình có thể sửa nó. Nhưng xin cậu, đừng rời xa mình, ở đây... thật sự rất đau"
Kim Taehyung khóc lóc nài nỉ Jimin, hắn đương nhiên rất đau, cực kỳ đau. Trái tim hắn đập một lúc càng nhanh, như muốn rớt ra ngoài chỉ vì Jimin. Cuối cùng, hắn vẫn phải lựa chọn sự bỏ rơi mà Jimin dành tặng cho hắn. Mặc dù hắn vẫn không biết lí do dẫn đến việc cách xa này. Cho đến tận ngày hôm nay, Kim Taehyung vẫn không hề quên cái ngày hôm đấy, cái hôm định mệnh mà Park Jimin nói lời chia tay hắn, nói nhưng câu từ độc địa, chế giễu hắn nhằm mục đích muốn hắn tức giận.
Sau khi tìm được cha mẹ ruột của mình cũng người người anh em xa lạ khác, Kim Taehyung đã rời đi trong một đêm tuyết rơi dày đặc che phủ khắp cả thành phố. Cuộc sống xa hoa, vô lo vô nghĩ, có người chống lưng, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, đấy là một gia đình mà ai cũng ao ước, nhưng đối với Taehyung, hắn dù có nghèo không một xu dính túi, vẫn muốn trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh Park Jimin.
Hồi tưởng về quá khứ đầy sự bi thương của bản thân và cuộc tình đang còn dang giở, Park Jimin nghẹn ngào khóc trong sự hồi tưởng. Chỉ vì Jimin mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa, vì sợ rằng sẽ liên lụy đến Kim Taehyung, mà cậu đành phải rứt lòng chia tay hắn chỉ muốn hắn tìm một người tốt hơn mình, lành lặn hơn mình và... có thể sinh con. Jimin cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc, cậu rất sợ khi ai đó nghe thấy tiếng khóc của mình, bỗng cậu sực nhớ ra một chuyện, ánh mắt đỏ rực vì khóc liếc lên trên bàn, đúng rồi... điện thoại, điện thoại của Taehyung vẫn đang còn đấy. Park Jimin nhanh chóng chạy lại nhặt lấy chiếc điện thoại, run rất mở màn hình lên, đã rất lâu cậu không được nhị thấy màn hình điện tử nên nhìn không có chút thuận mắt. Vuốt lên, mật khẩu? Bốn số ư, Jimin có chút chần chừ, cậu đưa ngón trỏ lên, nhấn dòng số quen thuộc, ngày tháng sinh của cậu: 1310
Thật may mắn khi nó mở ra, không ngờ sau bao nhiêu năm, Taehyung vẫn giữ mật khẩu này mà không thay đổi. Jimin nhấn vào chữ điện thoại, bấm lên từng dòng số, là số điện thoại của người mà cậu muốn gặp nhất, Dong Gun, cậu cười thầm, cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với người ấy.
Sau khi bấm xong dãy số, cậu đưa điện thoại sát lại gần tai, nghe tiếng tít tít mà tim cậu như muốn ngừng đập, thật sự rất lo lắng, vì đã hai năm rồi, cậu chưa được gặp lại Dong Gun.
"Alo, cho hỏi ai vậy?"
Đầu dâu bên kia vừa cất lên tiếng nói, giọng nói này, quá đỗi quen thuộc, Jimin không kìm được mà ứa nước mắt, cuối cùng cũng gặp được Dong Gun, người mà cậu yêu nhất. Nhận thấy đầu dây bên kia không có gì, Dong Gun cứ tưởng là có người chọc mình nên đã tắt máy. Tiếng tút tút lại vang lên, Park Jimin vỡ òa, nức nở trong hạnh phúc, chỉ cần có thể nghe thấy tiếng của Dong Gun thôi là cậu cũng đã yên tâm lấy phần nào, giữ chiếc điện thoại trong tay, cậu thật sự rất muốn gọi cho em trai Park Jihoon nhưng lại không có số của em ấy khiến Jimin đau lòng.
Cánh cửa phía trên mở ra một cái két, cái cửa này thật sự đã quá cũ đến mức rỉ sắt nặng. Jimin cứ tưởng là Taehyung về nên sợ hãi mà dấu cái điện thoại sau lưng mình, cậu đứng dậy, ánh mắt đầy những sợ hãi khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình, cậu chỉ dám cúi đầu mà không dám nhìn người trước mặt mình.
"Ngẩng mặt lên"
Park Jimin dường như đã chết lặng khi nghe giọng nói đầy sự chết chóc này, là của... Min Yoongi, người mà cậu không muốn gặp nhất lại ở trước mặt cậu và ra lệnh cho cậu. Jimin không còn cách nào đành phải ngẩng mặt lên đối mặt với hắn
Trước mặt cậu là một con người với ngũ quan sắc sảo, đôi mắt mèo không kém phần trầm lặng. Min Yoongi ngồi xuống giường, hắn ngã người về sau, hai tay chống ra đằng sau, gương mặt vô cùng mệt mỏi.
"Lại đây" Một câu nhỏ nhẹ nhưng mang đầy hàm ý. Park Jimin biết rằng nếu mình quá chậm sẽ khiến hắn nổi điên lên, cậu dù có hơi sợ hãi hắn nhưng cũng chỉ biết nghe lời hắn mà lại gần. Min Yoongi nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh khiến cậu ngã nhào về phía trước, cả gương mặt đều lộ liễu mà ụp hẳn trên ngực hắn khiến hai phiếm má đều hồng lên. Jimin ngồi thẳng dậy, tay đều vịn lấy bả vai hắn làm điểm tựa. Min Yoongi vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ, hắn vùi đầu vào trong chiếc cổ ngọc ngà mà hít hít ngửi ngửi. Hương thơm thanh dịu này khiến hắn say đắm biết bao.
"Giá như em chịu nghe lời một chút, có phải sẽ không có chuyện này xảy ra?"
Min Yoongi lên tiếng khi mặt hắn vẫn còn đang vùi xuống cổ Jimin. Cậu khẽ nhăn mặt vì nhột, hơi thở nặng nhọc của hắn cứ phì phà lên cổ cậu khiến không khí trở nên nóng bỏng hơn. Park Jimin không nói gì, giờ thì nói được gì cơ chứ, đã hết cách để giải thích cho bọn hắn hiểu rồi, có giải thích đến khan cả cổ họng cũng không làm được gì. Jimin thở dài, cậu lắc đầu
"Min Yoongi, anh có tin em không?"
"Hửm?"
"Anh có tin là em không hề có ý đâm Kang Hana. Anh có tin em không?" .
_______________________________
lâu lắm ròi mới ra chap mới, để các bác chờ lâu ròi.
mãi iu❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top