Chương 2

Đôi mi khẽ nheo lại. Phía trên như bị một khối đá to đè lên trên thân thể. Jimin khó khăn nhích người, mắt nhắm mắt mở hé ra nhìn. Cả người cậu thật sự rất đau nhức, nhất là hậu huyệt nhỏ. Jimin quay mặt lại thì liền bị một phe giật mình. Yoongi từ khi nào đã nằm kế bên cậu ngủ một cách ngon lành. Vì tác động mạnh khiến đầu cậu như có một dòng điện chạy nhanh qua một cái xẹt. Jimin nhăn nhó đau đớn ôm lấy bụng dưới, cố không phát ra tiếng vì sợ đánh thức Yoongi. Cậu cắn răng, nhích từ tí một, bám lấy thành đầu giường nhẹ nhàng đứng dậy. Chân tay cậu bủn rủn, khó khăn lắm mới đứng vững được. Nhưng chỉ mới bước nhẹ một bước thì cậu liền bị ngã dập xuống mặt đất. Cậu khẽ la lên một tiếng 'A'. Mắt cậu sớm đã ngập nước vì đau. Toàn thân ê nhức, không chỗ nào là không có dấu hôn đỏ tím. Yoongi bấy giờ mới giật mình tỉnh dậy, anh hoảng hốt khi thấy con mèo nhỏ của mình bị té. Anh vội vàng đứng dậy lao đến phía cậu

"Sao lại bất cẩn thế này?"

Gương mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn. Anh vội vã toan bế Jimin lên thì liền bị cậu hất mạnh tay ra. Dù lực đạo rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cậu nhói. Cậu là hận họ, hận tất cả, muôn đời muôn kiếp đều hận. Cậu cắn răng, hai tay chống cự trên sàn nhà cố gắng gượng dậy. Yoongi căn bản không muốn làm lớn chuyện, anh không nói gì liền bế cậu lên

"B - buông ra!"

"Nếu em còn nói nữa, tôi liền sẽ làm em tới chết đấy"

Yoongi nhẹ nhàng bế cậu vào trong phình tắm. Cậu thật sự rất nhẹ, cứ như có thể nhấc lên bằng một tay. Anh thầm nghĩ nên bồi bổ cho mèo nhỏ thêm nhiều rồi.

Phía dưới sảnh nhà chính. Namjoon cầm bản tư liệu lên lật qua lật lại xem xét. Tay anh đẩy gọng kính lên, trông rất sang trọng. Jin đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh muốn tự tay làm món mà Jimin thích nhất. Mới đấy mà anh đã bật cười vì hạnh phúc. Anh dù có tàn bạo đến đâu thì đối với Jimin anh vẫn luôn dịu dàng nhất hết mức có thể. Taehyung sớm đã ra ngoài, Jungkook thì vẫn đang còn sau giấc nồng trên phòng.

Tiếng bước chân càng thêm rõ rệt hơn, Taehyung là đã về rồi. Hắn mệt nhọc ngồi xuống sofa, tay đặt lên nửa mặt trái thở dài.

"Tình hình sao rồi?"

"Vẫn đang điều tra. Sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm"

"Bảo chúng làm nhanh lên. Anh nhất định phải tóm gọn được lũ 'chuột nhắt' đấy"

"Ha ...mà Jimin đâu?"

"Vẫn đang trên phòng"

Taehyung bĩu nhẹ môi rồi cùng rút điện thoại ra lướt. Trên phòng, Yoongi lấy chiếc áo trắng rộng phong phanh ra, xắn lên rồi luồn qua đầu cậu. Anh dùng máy sấy, sấy thật khô tóc cho cậu, cậu thì vẫn cứ mãi cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Hương thơm từ mái tóc xộc lên hẳn trên mũi anh, Yoongi nhẹ nhàng nâng mái tóc bồng bềnh lên hít hà, thật thơm, mang mùi hương nhẹ nhàng của oải hương. Tắt máy sấy tóc, anh nhìn cậu cứ mãi chung thủy với mặt đất. Yoongi tiến đến, bế cậu lên như bế kiểu em bé, anh cố định hai đùi cậu vòng qua eo anh.

Yoongi nhẹ nhàng từng bước, bước xuống cầu thang tránh làm cậu đau. Anh đi lại bàn ăn, kéo ghế ra đặt cậu xuống ghế, anh cũng vậy mà kéo ghế ngồi cạnh cậu. Jin nhìn cậu thì cười mỉm, anh mang đĩa thịt bò vừa mới ra lò đặt xuống bàn ngay chỗ cậu.

"Em ăn đi"

Từng người từng người một tập hợp đầy đủ ở bàn ăn. Lạ thay là đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, bởi họ đang mong chờ từ phía cậu. Yoongi vì không muốn mất thời gian nên cầm lấy tô cháo nhỏ, lấy cái muỗng bên cạnh múc lên một muỗng cháo, thổi nhẹ qua cho đỡ nóng rồi đưa lại gần miệng cậu. Jimin mím môi, vì không muốn Yoongi tức giận nên cậu đành há miệng nhỏ ra ngậm lấy muỗng cháo nóng hổi. Khó khăn nuốt xuống vì nóng, Yoongi tiếp tục múc thêm cho cậu. Thấy tiểu bảo bối ngoan ngoãn ngồi ăn, họ ai nấy cùng thở phào nhẹ nhõm mà gắp từng miếng ăn.

Sau khi bữa ăn kết thúc. Họ ai nấy cũng đã thay đồ chuẩn bị lên công ty. Trước đó Jungkook đã đưa ra một đề nghị là mang theo cậu đi, tránh trường hợp cậu lại bỏ chạy, ai cũng thành ý gật đầu. Cậu cũng được chuẩn bị diện lên trên mình một bộ đồ Chanel đắt tiền. Ngay lúc đầu cậu đã từ chối không muốn theo, nhưng cậu lại bị họ ép phải đi theo.

Jin ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất, anh cầm bản hợp đồng lật qua lật lại xem xét. Hiện tại họ đang có cuộc làm ăn đối tác với bên công ty LM lớn nhất nhì Busan.

"Ngài Kim, ngài thấy ổn chứ? Nếu chúng ta cùng hợp tác, thì đôi bên cùng sẽ có lợi"

Lão già vừa mới nói chính là chủ của công ty LM. Lão liếc mắt qua phía cậu đang ngồi trên đùi Yoongi, ánh mắt lão chợt lóe lên một tia dục vọng. Cậu sợ hãi gục mặt vào ngực Yoongi để tránh ánh mắt kinh tởm của lão

"Được. Bản hợp đồng này rất vừa ý tôi"

"Chà, đúng là chỉ có ngài Kim đây là hiểu ý tôi nhất. Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ"

Hai bên cùng bắt tay nhau. Lão ta có vẻ đắc ý như thể con mồi của lão đã mắc bẫy. Jimin nghĩ xong vụ này họ sẽ đưa cậu về. Không ngờ họ lại đưa cậu tới quán bar lớn nhất Seoul. Hoseok đã sớm đặt một căn phòng Vip nên khi vào chỉ cần đưa thẻ là có thể vào. Hoseok anh là biết Jimin ghét tiếng ồn nên đã gọi người đặt một căn phòng cách âm tốt, để cậu thoải mái hơn. Yoongi đặt cậu xuống ghế ngồi rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu. Phục vụ bưng rượu đến, Taehyung không nghĩ ngợi gì liền lấy chai rượu Vodka bật nắp lên rồi đổ ào xuống từng li. Cả sáu người đều đứng lên cụng li cho việc hợp đồng, cậu vì không biết uống rượu nên không tham gia. Nhìn ai cũng vui vẻ, uống từ chai này qua chai khác mà không biết rằng chai rượu họ đang uống đã bị bỏ thuốc. Khi ai nấy đều đã ngấm thuốc mà ngất đi ngay tại chỗ. Jimin hốt hoảng lay từng người dậy nhưng kết quả không thành. Cách cửa ken két mở ra

"Chà, có vẻ cậu đây không bị tôi đánh thuốc, thật thông minh"

"Ô - ông là ..."

"Đúng vậy, tôi là người vừa nãy đây, thưa cậu Park"

Lão tiến đến gần cậu, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cậu rồi hôn lên mu bàn tay. Cậu sợ đến mặt mày tím tái cả đi, vội rụt tay lại. Lão ta không những không tức, mà còn vô cùng thích thú với tiểu khả ái

"Tiểu mỹ nhân a. Giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa rồi"

Lão lộ ra khuôn mặt khiêu dâm khiến cậu sợ hãi không thôi. Jimin định chạy đi thì liền bị lão nắm chặt tay kéo lại. Lão mạnh bạo ném cậu kên ghế rồi từ từ cởi bỏ từng lớp áo ra. Cậu sợ hãi lùi lại phía sau. Lão ta giữ chặt lấy hai cánh tay cậu, cúi đầu xuống hít lấy hít để mùi hương thơm nhẹ nhàng. Lão mạnh mẽ dùng lực đạo xé rách tươm chiếc áo mỏng của cậu ra, để lộ vòng eo thon thả bỏng bẩy của cậu. Lão không kiềm được mà sờ soạng khắp cả người cậu. Mặc cậu khóc lóc van xin lão đừng làm gì cậu. Lão bỏ ngoài tai liền đè cậu xuống dưới, thành công cởi cả quần lão lẫn quần cậu ra. Cậu la lớn vùng vẫy, dương vật thô to của lão đã cương cứng lên từ bao giờ. Lão cầm mấy cự căn chà chà vào hậu huyệt cậu, chuẩn bị tiến vào thì liền bị Jungkook lao lên đấm thẳng vào mặt lão, khiến lão ngã lăn quay xuống dưới. Hoseok vội vàng cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cậu rồi bế lên.

"Tên chó chết, mày dám bỏ thuốc bọn tao, đã vậy còn đụng đến người của bọn tao. Mày chán sống rồi à?"

"Mẹ kiếp, tao đụng đến thì đã sao? Thằng điếm đó thì có cái mẹ gì mà tao lại không dám đụng!"

"Khốn kiếp, ai cho mày dám nói em ấy như vậy hả!?"

Jungkook như mất kiểm soát, định lao tới đánh chết lão già đó thì liền bị Jin cản lại. Anh đi lại gần lão, giơ bản kí kết hợp đồng ra, xé nát tờ hợp đồng trước mặt lão, khiến lão một phe hoang mang.

"M - mày ...tụi mày được lắm, tao sẽ gọi người đến giết hết lũ chúng mày!"

"Lão già, ông quên cái quán bar này là quán của bọn tôi sao? Mơ mộng hơi nhiều đấy"

Yoongi bước lại gần lão, giơ khẩu súng lên nhắm xuống cự căn của lão

"Có phải thứ này vừa đụng vào em ấy không?"

"M - mày định làm gì!?"

Yoongi không nói gì, thẳng tay bắn một phát chúng cự căn của lão, khiến lão la làng lên vì đau. Yoongi lại tiếp tục giơ khẩu súng lên trên tay gã, bắn mỗi bên một phát đạn, rồi nhanh chóng kết liễu tên già háo sắc này. Cậu sợ hãi run bần bật. Taehyung và Namjoon cố chấn an cậu lại. Taehyung bịt mắt cậu, còn Namjoon bịt tai cậu, tránh trường hợp cậu quá sợ mà ngất đi.

"Đừng sợ, có anh đây rồi"

Jin nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu. Tiểu bảo bối của cậu không được phép tên nào bén mảng lại gần. Thấy cậu có vẻ bớt sợ hơn, họ liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ duy nhất Jungkook là không hề. Hắn tiến lại gần cậu, mạnh bạo banh hai chân cậu ra khiến cậu giật mình. Jungkook đưa tay chạm xe vào hậu huyệt cậu, cậu liền rên lên một tiếng nhỏ.

"Lão già đó dám đụng vào nơi này. Khốn kiếp, nhất định phải rửa thật sạch mới được"

Không những Jungkook, mà những người còn lại cũng đều cởi quần áo ra. Cậu nhìn Jin ra tín hiệu cầu cứu nhưng anh lại lảng tránh mà nhào đến ngậm lấy đôi môi căng mọng của cậu. Cậu tưởng rằng mình thoát được lão già đấy sẽ được họ đưa về, ấy vậy mà lại bị họ cưỡng đoạt một cách thô bạo.

__________________________
mong có H lắm chứ gì:)
đợi đi nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top