K





.

.

tôi.. đã ngất bao lâu rồi?
chính tôi cũng không chắc nữa.
nhưng có lẽ có người đã cứu
tôi lúc ấy.

" u-um.. "

tông giọng yếu đuối
vang lên trong vô vọng.

" em tỉnh rồi à? "

trước mắt tôi là 1 vị bác
sĩ của phòng y tế, tôi biết anh
ta. họ kim và tên là seokjin.

" jimin, 1 bạn nữ phát hiện em
bị ngất trong nhà vệ sinh nữ..
lúc nảy hyung có xem sơ tay chân em
còn bị thương nữa có phải
em gặp chuyện không? "

anh ta, là đang lo lắng cho tôi sao?
không! chắc chắn không phải, khi biết
được tôi không giống anh thì anh cũng sẽ
như họ, khinh bỉ và kinh tởm tôi

" tôi không sao, không có chuyện
gì với tôi cả. "

từ chối, tôi cũng không rõ nữa. vốn
tôi là người kêu cứu và cũng là tôi từ
chối nó.

" jimin, nếu thật sự có chuyện gì em
cứ nói với hyung. nếu giúp được tôi sẽ
giúp cho em "

câu nói đó vốn không dành cho tôi
đâu. park jimin này chẳng cần
1 ai giúp đỡ cả

tôi sải bước trên hành lang lạnh.
tôi không phải người xấu, nhưng cũng
không chắc có phải là người tốt không, ở
trong 1 thế giới vô cảm này.
điều bạn cần làm là sống 2 mặt,
ích kỉ và phải biết nói dối. có thể bạn thấy
điều đó rất xấu, và tôi cũng thấy vậy
nhưng nếu bạn không biết những cái trên
chắc chắn bạn sẽ như tôi

hiểu ý tôi chứ?
nếu không hiểu, hãy để tôi ví dụ nhé.

mỗi con người đều có 1
tội đồ, ngay cả bạn cũng có đấy và
dĩ nhiên là tôi cũng vậy, bạn có dám cá
là chưa bao giờ nói dối không?

nhưng mà nói dối những lúc cần thiết
thôi đúng chứ?

bạn thấy tôi khó hiểu lắm sao?
tại sao tôi lại cầu cứu sự giúp đỡ?
đến khi đã được giúp đỡ thì lại từ chối?
mặc kệ bạn đấy, tôi sẽ không trả lời.
vốn dĩ tính tôi là như thế.

bây giờ cũng đã đến tiết học kế tiếp,
tôi đến lớp và nằm dài ra bàn uể oải.
nhìn bên cửa sổ, lũ học sinh nữ lúc nảy đánh
tôi đến ngất đi đang tán gẫu về mấy chàng
nam thần của chúng nó. nghe loáng
thoáng cũng được mỗi

kim taehyung.

haizz, nhắc đến anh ấy tôi lại
bố rối thế này. từ khi đến học cái
trường này. tôi đã say nắng anh ta mất rồi. taehyung senpai hội tụ đủ các thứ hoàn hảo. mang vẻ đẹp khó tả, hắn có 1 mái tóc màu nâu vàng tựa như chứa cả ánh nắng mặt trời, đôi mắt đen và nổi bật với hàng mi dài cong vuốt. chiếc mũi cao và đôi môi dày, ngoài ra taehyung hắn còn nổi tiếng với nụ cười toả nắng. khiến bao nhiêu nữ sinh chết mê chết
mệt và từ khi nhìn thấy nụ cười hình chữ nhật
của anh tôi như u mê nó, trở
thành 1 kẻ tương tư.

còn về phần jungkook,
em ấy rất tốt với tôi, thân thiện và dễ gần
tiếc là phía sau cậu em trai này là 1 cô bạn gái
hay dỗi ghen mỗi khi cậu ấy ở gần tôi.
cô ta ghen và cho rằng tôi bị gay.

nhưng chuyện đó là sự thật mà?

tôi gay, hay nói cách khác là đồng
tính luyến ái. tôi thích con trai nhưng
không phải lúc nào cũng đeo bám người
đã có chủ, nhưng 1 khi đã ghét rồi có cố
giải thích thì người ta cũng có tin tôi đâu?

***

tan học,

tôi lại bước đi trên con đường này.
phải về nhà, đối mặt với sự lạnh lùng từ cha mẹ và tên anh trai kinh tởm.

" con về rồi "

mở cửa bước vào, vẫn như mọi hôm
không có câu có lời đáp dành cho tôi, chậm
rãi bước lên lầu. mở cửa ra rồi đi tới giường.
dự định sẽ nằm ngủ 1 giấc nhưng nhìn lên
giường đi, tôi thật quá mệt mỏi rồi.

dây trói? trứng rung? roi da?

haha, tôi biết bạn đang nghĩ gì
và đúng như những gì bạn nghĩ đấy. chúng là đồ chơi tình dục, nhưng chúng không phải
của tôi. vốn tôi không có cái sở thích quái đảng này. và tất cả bọn chúng là của anh trai tôi, bây giờ bạn đã hiểu cái cách tôi nhìn hắn 1 cách kinh tởm là như thế nào chưa?

" park jimin, xuống nhà ăn trưa nào ! "

lại giọng nói của mẹ tôi, trong căn nhà này.
gần như chỉ có mẹ tôi là chịu nói chuyện với tôi thôi, vì tôi mới chính là con ruột của bà ta
và ông chồng trước.

tôi bước xuống nhà uể oải đi tới bàn ăn.
nhìn xem trên bàn là những món ăn ngon lành bổ dưỡng nhưng dĩ nhiên chúng là..

" nhìn cái gì? mày chỉ được ăn cơm với kimchi thôi ! "

tất cả là của anh trai tôi ..

" yoongi, mau ăn đi con "

chịu đi, bây giờ nói gì cũng đâu còn ý nghĩa?
hắn ta là con trai cưng của gả mà?. thứ con rơi con rớt như tôi có quyền gì nào?

" mày còn nhìn cái gì? không ăn thì cút ! "

gả lớn tiếng quát, dường như đã chịu đựng quá nhiều đến mức chai mặt. tôi vẫn ăn và xem như vừa có 1 con chó mới sủa bên tai thôi ~

sau khi ăn xong, tôi là người
rửa chén bát. nếu không rửa thì mẹ tôi lại mắng chửi đủ điều. mẹ tôi, bà ấy không bình thường 1 chút nào đâu..

bà ta mưu mô lắm.

bà ta cưới gả này cũng vì tiền thôi,
và vốn bà ta cũng chả ưa cái tên con trai cưng
của gả đâu, đôi lúc tôi thấy mẹ tôi còn cho 1 vài viên thuốc xổ vào ly nước của hắn đấy. báo hại đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng xả nước phòng bên cạnh.

và người chồng trước hay nói
cách khác là bố tôi trước đây cũng là người có
tiền, nhưng vì bị người phụ nữ này " đào mỏ "
đến hết sạch ông ấy mới rồi xa bà ta, tôi còn từng hiểu nhầm ông ấy là người xấu rời xa mẹ con tôi đến khi đủ tuổi lớn để hiểu ra vấn đề

tuy vậy, tôi lại cảm thấy sợ hãi khi chính tôi lại có vài nét giống bà ấy..

























































- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top