2

Tiếng đàn Piano lúc này bỗng lớn một cách dị thường, từng nốt đàn như muốn bổ đôi đầu cậu ra. Jimin liền mệt mỏi mở mắt.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu, đầu Jimin đau như búa bổ. Cậu nhăn mặt đánh mắt quan sát xung quanh.

Đây là bệnh viện, phải, là bệnh viện đó. Có ngu mới không biết.

Lúc này Jimin cảm thấy hụt hẫng lạ thường.... cứ nghĩ mình đã chết... vậy mà vẫn không thoát khỏi kiếp này sao ?

Bỗng lúc này bên tai nghe thấy tiếng mở cửa, Jimin theo phản ứng liền quay qua cửa nhìn xem là ai.

Người kia thấy Jimin mở mắt liền bày ra một bộ mặt hết sức là ngớ ngẩn, ngay lập tức la lên

- MẤY ĐỨA, JIMINIE TỈNH RỒIIIIIIIIII !!!! GỌI BÁC SĨ MAUUUUUUUUUUUUUUUUU

Vài giây sau đó, cậu nghe thấy tiếng giày chạy hùng hục, tiếng va chạm, xô đẩy nhau, thậm chí còn nghe tiếng chửi thề nữa chứ.

- Trời ạ, mấy người xô đẩy là xô đẩy cái con mẹ gì ? Thằng Jungkook với Taehyung đi gọi bác sĩ mau, Namjoon đi lấy cho tao một ly nước ấm, Hoseok ngừng cắn Yoongi mau để nó còn đi lấy khăn mặt cho Jiminie nữa.

Người lúc nãy bực bội tuôn một tràng dài vào đám người kia.

Trước cửa phòng bệnh số 1704 bây giờ đang là một mớ hỗn độn và Jimin đang thực sự thấy khó chịu với sự ồn ào này. Mặt cậu nhăn nhúm lại thể hiện rõ thái độ bất mãn.

Thấy cậu khó chịu, người kia ngay lập tức đi lại vuốt nhẹ tóc cậu, định chu môi hôn một phát nhẹ vào trán cậu thì bị cậu đưa tay lên kẹp chặt mỏ lại, không cho hôn.

Người kia thấy vậy liền nhăn mặt khó hiểu, hỏi cậu

- Bảo bối, em sao vậy ? Khó chịu chỗ nào sao ?

Jimin nghe vậy mà không khỏi kinh ngạc, hỏi lại người kia

- Ai là bảo bối của anh chứ ? Lộn người rồi, tôi đâu có quen anh ??? Tự nhiên ở đâu nhào vô đòi hun người ta, đồ kỳ quặc.

Anh ta nghe vậy liền ngớ người ra, đám người kia đứng ngoài nghe trộm cũng bị dọa cho trắng mặt

- ha-haha, em nói gì vậy bảo bối, anh là Seokjin đây, là Sóc nhỏ đáng iu của em đây, em không nhớ gì cả sao ???

- Không, tôi thậm chí còn chả biết anh cơ mà ??

Cậu thành thật trả lời. Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.

- BÁC SĨ ĐẾN RỒI NÈ

Một tên khác hớn hở chạy vào làm cắt ngang bầu không khí im lặng này. Một tên da trắng trắng lùn lùn nhanh nhảu hỏi bác sĩ

- Bác sĩ, em ấy không nhớ bọn tôi là ai, bác sĩ xem thử xem em ấy làm sao giúp tôi.

Bác sĩ nghe vậy cũng gật đầu, quay sang cậu, chậm rãi hỏi

- Cậu có nhớ là cậu tên gì không ?

Jimin hơi khó hiểu nhìn tên bác sĩ rồi nhìn sang đám người bên kia, rốt cuộc chẳng hiểu đám người này bị cái quái gì nữa.

- Tôi tên Jimin, Park Jimin. Tất nhiên là tên tôi thì tôi phải nhớ chứ ? Hỏi gì kỳ lạ vậy ?

Bác sĩ nghe vậy hỏi tiếp

- Thế cậu có nhớ hết tên của mấy cậu này không ?

- Không, tôi có quen họ đâu ?

Jimin tiếp tục thành thật trả lời bác sĩ.

Mấy tên kia tên nào tên nấy nghe xong mặt mũi đều trắng bệt.

Bác sĩ quay qua nhìn đám người kia khẽ gật đầu, tên da trắng trắng lúc nãy liền theo chân bác sĩ ra ngoài.

Lúc này ở bên trong loạn hết cả lên và Jimin đang thực sự cảm thấy nhức đầu nha. Thật là muốn đuổi họ ra khỏi đây hết đi mà aaaaaaa.

Không lâu sau tên kia mang nét mặt thâm trầm vào lại phòng bệnh của cậu. Cái tên Seokjin gì gì đó thấy hắn vào liền nhanh miệng hỏi

- Yoongi à, bác sĩ nói em ấy làm sao vậy ?

Tên Yoongi gì gì đó thở dài, sau đó đáp

- Bác sĩ bảo em ấy gặp chấn thương quá nặng nên mất đi một phần ký ức, bây giờ chỉ nhớ được tên mình, ngoài ra thì chẳng nhớ gì cả.

Jimin nghe vậy nét mặt liền lộ rõ sự hoang mang, ráng nhớ rõ xem việc gì đang xảy ra thì nhớ tới lời thần Akall nói lúc nãy, rằng cậu đang xuyên vào một truyện bất kỳ.

Jimin đang có hơi hoang mang... MỘT CHÚT, ĐM CHỈ HOANG MANG MỘT CHÚT, MỘT CHÚT THÔI.

-  Này Jimin, em có muốn bọn anh giới thiệu lại bản thân cho em không ?

Tên vai rộng nhìn cậu ôn nhu hỏi.

-Muốn.

- Được, anh là Kim Seokjin, là người đẹp trai và lớn tuổi nhất đám. Còn thằng đứng cạnh cửa sổ là Kim Taehyung, nhìn vậy thôi chứ nó bằng tuổi em đấy. Thằng này là Hoseok, đứa kế bên da trắng trắng là Min Yoongi. Thằng bự con có răng thỏ đang đứng nói chuyện với Taehyung là Jungkook, nhỏ hơn em hai tuổi. Còn một thằng nữa tên Namjoon, nó vừa đi lấy thuốc cho em rồi. Tất cả bọn anh đều là người yêu của em, có việc gì cần thì cứ nói, không phải ngại.

Hắn ta nhìn Jimin nở nụ cười ôn nhu rồi tuôn một tràng vào mặt cậu.

Jimin ngớ người, không tin được nhìn hắn hỏi

-T- tôi có tận 7 tên người yêu sao ??? Đừng đùa nữa không vui đâu.

- Anh nói thật mà, bảo bối.

Jimin chính thức đơ cứng người, hơ hơ cái tình huống cức heo gì đây aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top