Lẽ ra...


  Nó - Kim Taehyung. Một đại thiếu gia của tập đoàn Kim. Lớn lên trong sự hoàng nhoáng. Một con người hoàn hảo tới milimet. Một ngoại hình hoàn mỹ. Gương mặt sắc lạnh nhưng tràn đầy sự quyến rũ, từng đường nét bao trọn cả tầm nhìn của kẻ khác. Sóng mũi cao, đôi mắt hút hồn và một nụ cười tỏa nắng. Gia thế thì không cần phải nói tới rồi. Tràn ngập sự giàu có. Nhưng cũng chính vì như vậy mà nó trở nên kiêu ngạo, lăng nhăng và hiếu thắng. Luôn coi mình là nhất. Nó vốn là như vậy.

  Một con người như vậy liệu có thích sự gò bó của một cuộc hôn nhân sắp đặt không? Tất nhiên là không rồi.

  Đối với nó, cậu là thứ phiền phức, là đồ bỏ đi và không đáng được trân trọng. Luôn luôn là vậy

  Nó chán ghét cậu tới mức đánh đập, chửi rủa cậu không ngưng. Không quan tâm tới cậu đã phải chịu đau đớn như thế nào, đã từng tổn thương tới đâu. Nó chỉ biết hành hạ cậu

  Yêu ả? Nó không chắc... Nhưng có điều nó nghĩ ả là thiên thần. Sự mù quáng ngu ngốc khiến nó dần trở nên chán ghét cậu hơn. Chỉ cần nhìn thấy ả khóc là nó có thể đinh ninh rằng là do cậu làm...

  Cuộc sống của nó trở thành thói quen khi cứ có một cái đuôi ngốc nghếch bám theo mỗi ngày. Lúc nào cũng đi theo chỉ để ngắm nhìn nó. Cái đuôi bám theo nó mặc kệ nó có chửi rủa đánh đập tới mức nào cũng không buông. Lúc đó nó cảm thấy thật phiền phức

  Nó ghét cậu. Ghét mọi thứ về cậu. Ghét ngoại hình xấu xí với cả tảng phấn chát trên mặt. Mái tóc rũ hết xuống mắt. Cơ thể lù khù khép nép. Quần áo chả ra làm sao cả. Người như vậy mà có thể làm vợ nó ư?

  Nhưng tại sao thiếu cậu nó cảm thấy trống vắng tới vậy? Chẳng phải cậu biến mất nó sẽ tự do hơn sao? Thế thì tại sao...?

  Và bây giờ cậu quay lại rồi. Một tia vui vẻ hiện lên trong trái tim nó nhưng ôi sao cậu thay đổi quá. Thật xinh đẹp! Như một thiên thần được dáng xuống gian thế này vậy? Nhưng giờ cậu không còn yêu nó nữa. Không bám sau nó mỗi ngày. Nó nhớ những hộp cơm của cậu mặc dù chưa bao giờ nó ăn cả. Nó những lời hỏi thăm của cậu cho dù sau đó nó đều chửi đuổi cậu. Nhớ nụ cười của cậu, một nụ cười ngây thơ... Nó nhớ tất cả về cậu.

  Chẳng lẽ nó yêu cậu rồi sao?

  Bây giờ cậu thật lạnh lùng. Nó đau lắm. Nó cảm thấy đau đớn khi cậu lạnh nhạt với nó. Nó tức giận khi nụ cười và đôi mắt ôn nhu của cậu hướng về kẻ khác...

  Nó sai rồi!

  Nó yêu cậu

  Nó yêu cậu nhiều lắm!

  Nó cần cậu

  Nó nhớ cậu

  Lẽ ra nó phải nhận ra sớm hơn...















Ủng hộ toyy nèo💓hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top