chap 4
Đến lúc về nhà Park Jimin vẫn chỉ nghĩ đến người mình gặp lúc trưa, không biết là hoa mắt hay chính là người đó. Tâm Park Jimin một trận rối loạn, bao nỗi nhớ họ bây giờ cứ tràn ra, không biết bao giờ mới gặp lại được.
"Baba.. " Park Hana ở kế bên ọ oẹ kêu lên hai tiếng, Park Jimin bây giờ mới để ý đến con bé, nhìn con bé mới chợt nghĩ đến một điều, bế đứa bé lên, tìm tìm trên áo. Tìm một lúc cũng tìm được thứ mình muốn, cậu đặt con bé xuống, mở tủ lấy ra một chiếc túi bỏ nó vào, cậu không thể nuôi con cho kẻ khác.
"Mau về với mẹ đi. " Park Jimin kéo ghế đến bên bàn, nhìn Hana mà nói, giọng nói cũng không có chút ôn nhu nào. Hana vẫn đứng đó tròn xoe mắt nhìn Park Jimin, con bé không hiểu ý của Park Jimin.
"Thật là. " Park Jimin cau mày một chút, cũng cúi xuống ôm con bé lên, mang đi đến phòng của Han Sara.
"Giữ nó, tôi có việc ra ngoài. " Park Jimin thả Hana xuống giường của Han Sara, nhìn cô ta một chút rồi mới lên tiếng.
"Sớm về. " Han Sara nhìn Park Jimin lên tiếng, cũng không nói gì thêm, Park Jimin gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, đi về phòng mở tủ lấy ra sợi tóc bỏ vào túi khi nãy. Sau khi lấy xong cậu mới đi xuống lầu ra khỏi nhà.
……
"Mau đi làm đi. " Park Jimin nhìn vị bác sĩ ngồi trước mặt đưa ra hai cái túi, bên trong có hai sợi tóc.
"Cậu yên tâm tôi sẽ đi làm ngay. " Vị bác cung kính với Park Jimin, ai mà không biết vị đại thiếu gia của Park gia này, không đắt tội thì càng phải cố gắn không nên đắt tội, hỏi cả cái Đại Hàn dân quốc này xem, có ai không biết Park Geunsuk cưng chiều Park Jimin thế nào.
"Tôi muốn lấy ngay, tốt nhất đừng giở trò. " Park Jimin hạ giọng, giọng nói không chút độ ấm nào khiến người khác không rét mà run, vị bác sĩ kia đổ mồ hôi đầy người, chỉ biết 'dạ"vâng' với Park Jimin rồi rời đi.
Park Jimin ngồi đợi khoảng chừng hai mươi phút, vị bác sĩ kia cuối cùng đã trở lại trước khi Park Jimin nổi cáu.
"Đây là kết quả. " Vị bác sĩ đưa cho Park Jimin tờ giấy xét nghiệm, tay có chút run rẩy, ông biết đây là lần thứ bảy Park Jimin đến đây xét nghiệm cái này, nhưng lần nào cũng là trùng khớp, mà lần này lại... Không biết Park Jimin sẽ thế nào đây.
Park Jimin toan mở thì điện thoại reo lên, là Park lão gia gọi đến.
"Ba. " Bắt máy, Park Jimin đứng lên đi ra ngoài, không biết hai người nói gì, một lúc Park Jimin đi xuống hầm xe. Tệp giấy xét nghiệm bị Park Jimin tiện tay quăng ra ghế sau xe, chuyện này khiến Park Jimin về sau hối hận không thôi.
Park Jimin đến công ty, đi thẳng lên phòng làm việc của Chủ Tịch, gõ cửa hai cái rồi vào.
"Ba gọi con. " Park Jimin đi vào lễ phép cúi đầu với Park lão gia.
"Đi gặp đối tác với ba, lần này tuy không quan trọng, nhưng con nên học hỏi. " Park lão gia lấy vài tài liệu trên bàn đưa cho Park Jimin, hai người cùng nhau đi ra ngoài, dùng xe của Park lão gia mà đi.
"Con đang ở ngoài sao?. " Nhìn cách ăn mặc của Park Jimin Park lão gia nhẹ giọng hỏi, vì Park Jimin chưa từng mặc đồ như thế này ở nhà, cậu chú trọng cách ăn mặc bên ngoài hơn trong nhà.
"Vâng, đang ở ngoài. " Park Jimin gật gật đầu, mím môi một cái mới nói, cậu thấy chuyện này chẳng có gì phải giấu.
"Ừm, để ý thời tiết một chút, đừng mặc ít quá. " Park lão gia nhìn một chút quần áo trên người cậu, lo lắng căn dặn đã lớn như vậy rồi mà vẫn không quan tâm đến bản thân.
"Con biết rồi. " Park Jimin ngoan ngoãn gật đầu, dù gì cũng là lời lẽ quan tâm, không cớ gì phải cự tuyệt, cơ mà... thật ấm, bao lâu rồi cậu không được nghe những lời lẽ này rồi? Phải nói là rất lâu rồi, lâu đến nổi cậu chẳng hề nhớ đến nữa.
"Đến kia là tới nơi rồi. " Park lão gia chỉ đến một nhà hàng khá sang trọng, nhưng lại không quá cầu kì, chiếc xe đánh lái về phía nhà hàng kia mà đến.
Bên trong nhà hàng!.
Sẽ có một bất ngờ!.
Một thứ không ai ngờ tới!.
_________
∩(︶▽︶)∩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top