chap 1: linh hồn và thể xác mới
Một park Jimin ngốc nghếch và một park Jimin thông minh các người chọn ai?
06/11/2024
22:36
____________
Thế giới nợ họ một Park Jimin hoàn chỉnh, nợ họ một người luôn làm họ phải suy nghĩ..
"Văn vẻ trông rất ổn a.. Lại là trùng tên sao!?, cũng không phải thể loại này kia. Chỉ là trông dịu quá, kiểu rất nhiều nam chính như này đang thịnh hành thì phải"
Đọc một hồi chán chê em lê bước chân khỏi thư viện, phải nói rằng người giỏi thường chỉ giải trí bằng cách riêng của họ, em thì cũng chẳng khác đi vì học giỏi cũng có thể vừa lớn đã hơn các bạn cùng trang lứa vượt mặt qua các bạn nhảy lớp cũng là chuyện thường tình, sách vở là bạn cũng có thể là tri kỉ của em. Truyện hay bài tập là thứ không thể thiếu trong đời sống của em, em chỉ cần học và học, bởi vì em biết thế giới này rất khắc nghiệt nếu như ây chỉ là nếu như nhà em giàu một chút thì em sẽ không vất vả cắm đầu cắm cổ vào học không mành mọi thứ như vậy, kể ra em còn chưa có lấy cho mình một đứa bạn, chỉ cần em ngỏ lời họ liền không hẹn mà chạy biến.. Chán gì đâu, chỉ là chơi chung thôi có cần phải như thế luôn không, nói vậy thôi một mình cũng không chán đâu hehe, nói chung một mình vẫn ổn hơn nhiều mình, em ghét phải nghe người khác luyên thuyên cũng không thích mọi thứ quanh mình, em muốn mình như mây gió mà tồn tại đến chỉ nghe mát đi chỉ còn trời xanh vậy đấy, ung dung tự tại biết bao nhiêu. Tiếc là sau này chắc chắn không thể nữa rồi
"Aaaa...!!!!!"
"Đằng Trước Mau Tránh Đường!!"
Là tiếng một chiếc xe đang lao đến với tốc độ chóng mặt, tông trúng ai đó rồi thì phải!
"Chết Người Rồi.. Mau Gọi Cấp Cứu Đi!!!"
Tiếng người la hét ầm ĩ và tiếng còi xe không ngớt bên tai số người đi ngang qua số người thì hóng hớt cho tới khi chiếc xe cứu thương đi tới đem người đi mất, hiện trường vụ tai nạn được cảnh sát địa phương phong tỏa và di rời người dân khỏi nơi đó.. Phía bệnh viện, đột ngột tiếng nhịp tim của bệnh nhân tắt hụt, sau đó là biến mất khiến các bác sĩ đã lo sợ nay thêm phần tím tái mặt mày, tình hình này có lẽ bệnh nhân đã không qua khỏi.
"Nạn nhân Park Jimin 24tuổi chết vì mất máu quá nhiều.. "
Và sau đó là sự im lặng đến đáng sợ của các vị bác sĩ, chiếc xe chở sác của em lạnh lẽo lăn vào nơi hỏa táng, không người thân thích không một ai đến nhìn nhận hay khóc cho em và thương tiếc cho em trừ những vị bác sĩ kia.. Bởi họ rất trân trọng người bệnh một người ra đi chính là có một tảng đá đè nén họ rất đau lòng a
"Cuối cùng cũng chết rồi sao?.. Nhanh vậy cũng không đau đớn là bao chỉ là có chút bất lực khó tả ở đây ha"
Linh hồn lơ lững của em trôi dạt về phía dãy vũ trụ ngân hà xa sôi kia không định hướng sẽ đi đâu về đâu, em mặc kệ phó mặc linh hồn cho trời đất gió mây. Đột nhiên có một làn gió mạnh thổi em đi tầm nhìn của em bị che khuất thật sự em đã từng cố mở mắt nhưng lại không thể, chẳng biết qua bao lâu em cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn mọi thứ xung quanh thì đột nhiên tiếng hét của một người phụ nữ bên tai làm em chú ý
"Anh Jihyun đứa nhỏ là tỉnh rồi a!!!"
Cô Park vội vã cất tiếng gọi người tên jihyun đó, cậu thì mở mắt nhìn chăm chăm tất cả.. Thật xa lạ và cũng thật quen thuộc, xa lạ là em đang ở đâu và hiện tại người trước mắt là ai? Còn nữa, em đã sống lại rồi hay sao mà mọi đồ vật lại quen thuộc tới mức chân thật như vậy..
"Aa.. Dì à-!! Đây là nơi nào vậy?"
Em buột miệng hỏi người đó một câu, liền được người đó đỡ dậy ân cần xoa đầu trả lời.
"Jimin aa đây là nhà con mà.. Con không nhớ gì hết sao, dì Park bo young đây dì là mẹ kế của con đó Jimin à.. Con tỉnh là may rồi, làm dì và Ba con lo cho con muốn xỉu ra đây này!"
Em không nói chỉ im lặng và quan sát sau đó ập ừ trả lời
"Con không sao.. Sẽ khỏe nhanh thôi"
"Vậy sao..-!?"
"Ưm.. Con Chắc chắn mà"
Cô ra ngoài pha cốc sữa trả lại không gian yên tĩnh cho em, em xoa xoa mái tóc bù xù suy nghĩ gì đó rồi cười nhạt, là nhận ra có điều thay đổi a
"Thế giới này còn chút ấm áp này.. Có nên đi rửa mặt để tỉnh táo hơn không nhỉ?"
Nói là làm em ôm đầu rời khỏi chiếc giường tiến tới nhà tắm, a nhà tắm khá là gọn gàng nha, em đưa tay vặn nước.. Làn nước chảy được em đưa lên để rửa mặt, ừm mát thật cảm giác quen thuộc này khá thích nha
"Khuôn mặt này thật đẹp, ước gì khi trước mình cũng được một phần như vậy a.. nhớ cái không khí này quá, thật thoải mái nga"
Em bước ra khỏi phòng tắm rồi tiến tới chiếc giường nằm xuống, hưởng thụ thôi.. Cả đời người dành 3/4 cuộc đời chỉ để ngủ thôi nha, em cũng vậy cũng thích ngủ nhưng đời trước em lại chỉ cắm đầu vào học và học nên thời gian ăn ngủ nghỉ của em khá ít, mà thôi kệ bây giờ sống lại phải sống có ý nghĩa một chút a
"Jimin a con uống miếng sữa đi lát ba con lên ngay ấy mà, thật là sao mà con bất cẩn vậy nè, nhớ uống hết nha dì đi nấu bát cháo cho con"
"Dạ dì.. Cảm ơn dì đã chăm sóc cho con"
Em cúi đầu ý như cảm ơn, cô cũng cười hiền mà xoa đầu em
"Ai gu ngoan.. Trách nhiệm của dì không có gì là không thể nha, uống sữa rồi nằm nghỉ nha con"-cô rời đi trả lại không gian cho em
Em nhìn lên chiếc bàn bên cạch, toàn là sách vở và khá là nhiều card và ảnh của ai đó, không phải gia đình.. Cũng không phải hình ảnh của thân chủ này, vậy thì đống card và ảnh này là của thân chủ nhưng không hẳn đó :'|
"Thật là.. Còn là học sinh sao?" - em mắc kệ mà nhắm mắt dù sao thì có chuyện gì mai mốt tính tiếp bây giờ em chỉ muốn ngủ thoi
________________
Đã 2 ngày từ khi em làm chủ cổ thân thể này, dần dần mọi thứ với em đã đi vào quỷ đạo.. A hôm nay em phải tới trường rồi, không biết có suôn sẻ như em nghĩ không ha
"Thưa gì và Ba.. Con đi học đây ạ!"
Dì park đưa em ra khỏi cổng và nhờ tài xế chở em tới trường, với tính cách bây giờ của em chắc sẽ không trốn học đánh nhau hay có thông báo tồi tệ nào sẽ được thông báo về nhà nữa. Dì em gật đầu rồi để em rời đi, lát sau chiếc xe dừng trước cổng trường, là em nói muốn đi bộ vào nếu không thì bác tài xế đã đưa em vào trong khuôn viên trường luôn rồi, em không thích màu mè cho lắm
"Nhờ bác ra về chờ con ở cổng trường nhé ạ"- bác tài xế mỉm cười gật đầu đồng ý rồi rời đi, em cũng không nán lại quá lâu mà đi vào trong trường
Trong trường không khí khá là hợp ý em,em đi thẳng tới lớp trong khi mọi người nhìn chằm chằm em như thể em là học sinh mới dị đó, mà thôi kệ đi đôi mắt là của mọi người, có cấm họ vẫn nhìn thôi..
Lớp 11a5
"Wow.. cậu bạn đó là học sinh mới hay sao ấy nhờ-!!?"-hs1
"Chắc vậy.. Nhìn cũng thụ phết, chinh vải luôn ấy"-hs2
"ừm.. Đúng đúng nhe, rất cưng nhìn đôi môi hồng hồng đó đi, chu cha mạ ui đẹp xuất sắc"-hs1
"Bọn mày thôi đi.. Cô sắp lên rồi kìa, bàn tán lung tung lát rồi biết thôi mà"-hs3
"Cũng đúng.. Về chỗ đây a"-hs2
(t/g đã lượt đi 7749 kiểu xem sét soi mói cụa mn trong lớp)
Lớp còn mỗi bàn cuối lớp là trống, chắc đó là chỗ ngồi của em, đặt mông ngồi xuống mà mọi người nhìn em dữ quá à.. Đã ai làm gì đou, chưa ai làm gì hết trơn á, nhìn qoài em sợ á trời
"Lớp trưởng!! Hôm nay có vắng bạn học nào không?"-GV
"Thưa.. Thưa cô thiếu một bạn ạ, Park Jimin không đi á cô"
"Hửm.. Vậy sao?"
Em giật mình à, đột nhiên bị nhắc tên em phải đứng dậy biện minh thoi, không cô báo về nhà chắc không ai zui nổi đâu, nhất là người ba của cổ thân thể này
"Thưa cô em có đi học mà:|-!!"
Cả lớp đứng hình mất 5 giây, ánh mắt soi mói pặc 2 :∆, cô gật đầu ra hiệu cho em vs bạn lớp trưởng ngồi mà lớp trưởng đơ ing chưa mún tỉnh luôn ấy
"Được rồi lớp trưởng à.. Em ngồi xuống đi, chúng ta lấy sách vở ra học, trò Jimin cuối buổi lên văn phòng gặp tôi!"-GV
_________________
Hết chap nhoa (´。• ᵕ •。') ♡
Tiểu thuyết thì viết càng dài càng hay ha, Jun kiểu thích viết càng dài đăng tùm lum giờ lun :3
Với cả có khi lên chap này xong drop luôn không chừng kk (ー_ー゛)
Vote và cmt cho Junie nhé mãi iu ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top