Chap 6
"Nè bảo bối ngủ đi ngày mai anh đăng ký nhập học cho em" Jimin xoa đầu cậu nhóc
"Ùm anh ngủ ngon" nhóc
"Ngủ ngon anh đi làm việc đây" cậu đắp chăn cho nhóc rồi đi tắt đèn ra ngoài
______________phòng khách___________
Cậu đi xuống dưới lầu thì thấy các anh tụ họp đông đủ còn có mấy đứa bạn thân của cậu nữa nhưng nhìn thì không thấy ả cậu thì chẳng quan tâm tới, cũng không thèm nhìn lấy một cái rồi đi lại ghế ngồi thản nhiên bấm điện thoại
"Thằng này bị sao vậy có đứa làm cho mày chạm mạch à sao không nói năng gì hết vậy" Nó thấy cậu lạ nên hỏi
"Bình thường chỉ là tự nhiên làm biếng nói chuyện" cậu
"Hảh mới nãy mới bình thường mà" Jihoon
"Ừ ờ bình thường ùm thôi tao đi đây một cái" cậu đi lại tủ kính lấy một chai rượu ra rồi lấy moto chạy đi đâu đó
"Jimin uốn rượu sao" Taehyung
"Em ấy đâu biết uốn rượu đâu" YG
"Lại nữa rồi...chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả" Bam lắc đầu nói
"Em ấy bị sao à??" Jin hỏi
"Cậu ấy chỉ là đi thăm người anh quá cố của mình thôi..." Bam cười buồn nói
"Em không đi luôn sao" Yugyeom đặt tay lên vai Bam hỏi
"Không đi đi chỉ càng thêm đau nên thôi" Bam cười mỉm
YG im lặng không nói gì chạy đi tìm cậu còn các anh còn lại mặt buồn thiu đi về phòng đóng chặt cửa
"Thôi tụi mình về phòng đi cũng khuya rồi" Chanyeol
"Ùm" All
~~~~~~~~~~qua chỗ cậu~~~~~~~~~
Hiện tại cậu đang ở một cánh đồng đầy hoa Lavender giữa cánh đồng có một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ lạ một đều là mỗi buổi tối cánh đồng này luôn sáng sáng một cách ấm áp. Có một cậu con trai nhỏ bé đang ngồi trong ngôi nhà rót 2 chén rượu...
"Hoài niệm nhỉ nhớ lúc mà em với anh gặp nhau cũng tại nơi này và khi em mất anh cũng tại nơi này anh hai nhỉ" cậu cười ngượng ngạo rồi cầm chén rượu uốn cạn "Haizz thằng Bam nó ác thật nhỉ nó không đến thăm anh nhưng anh đừng buồn nó nó chỉ là không muốn đau buồn một chút nào nữa có lẽ là muốn quên nhưng càng muốn quên lại càng nhớ...bất công anh nhỉ"
"Jimin..." Một giọng nói trầm ấm như say rượu vang lên thu hút sự chú ý của cậu
"Anh tại sao lại tới đây" cậu khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
"Gặp anh em khó chịu vậy sao??" anh thoáng buồn cười ngượng
Cậu im lặng không nói gì cầm chén rượu uốn tiếp lần này tới lần khác anh thấy vậy thì giực chay rượu trên tay cậu ôm cậu vào lòng
"Jimin anh có lỗi với em về bên anh được không em từ lâu anh đã biết mục đích của con ả kia rồi nhưng anh không can đảm để nói lời xin lỗi em tha thứ cho anh được không" anh nghẹn ngào nói
Cậu thì đơ ra cái ôm của anh thật sự ấm áp như cái ôm của người anh quá cố của cậu mà đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được hơi ấm đó
"Tôi không phải là Park Jimin mà anh từng biết" cậu cười buồn nói
"Từ lâu anh đã biết rồi nhưng anh yêu con người này của em...làm ơn hãy tha lỗi cho anh cho anh được bù đắp cho em" anh ôm chặt cậu
"Yêu em sao?? Một kẻ máu lạnh như em mà cũng có người yêu à bất ngờ ah" cậu
"Thì sao nào bây giờ hãy ngoan ngoãn mà yêu anh đi mọi thứ cứ để anh lo"
"Được rồi em tin anh nhưng mà không được để em buồn đấy đồ cục đá" cậu cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh
"Sẽ không để em buồn nữa mình về nhà thôi mèo nhỏ" anh bế cậu ra xe rồi chạy thẳng về nhà....
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top