chạp 20
Cậu ngồi học chỉ đơn thuần nhìn ra cửa sổ còn các anh cũng không mấy nhìn cậu.
Jin quay quả bắt chuyện.
Này! Tôi ở nhà cậu làm bếp tôi có nên kêu cậu bằng cậu chủ không_ anh gãi đầu cười ngượng.
Không cần! Bình thường cũng được_ cậu trả lời nhưng vẫn hướng mắt ra cửa và nhìn lên bầu trời cao rông.
Ồ! Mà cậu đang có chuyện gì muộn phiền sao??_ anh hỏi các anh xung quanh xịch xịch nhích nhích lại nghe.
Không có! Đừng bận tâm đến tôi làm gì! Cũng đừng bắt chuyện như chúng ta thân nhau lắm!! _ cậu quay lại nhìn thẳng mặt anh nói.
Ơ tại sao? _ anh thắc mắc.
2 tháng ở nhà tôi tôi đối sử các anh như động vật! Vậy sao anh không ghét tôi đi!! _ cậu nói cương định.
Sao phải ghét thời gian qua cậu cho tôi ăn rồi để nằm 1 một tư thế chứ có gì đâu!! _ anh nói.
Tôi làm vậy để trả thù vậy nên mấy người nên ghét tôi cay đắng vào!! _ cậu nói.
Họ ghét nhưng tôi thì không!! _ anh chỉ mấy anh rồi chỉ lại mình.
Hazz! Đừng tỏ ra thân thiết với tôi... Tôi không thích nghi với mấy người đâu_ cậu nói rồi quay lại trầm tư nhìn trời.
Các anh thì cảm thấy lòng không yên.
Ra chơi.
Jimin này! Đi ăn cùng đi_ Jin mời nói.
Không... _ cậu lạnh đáp.
Hay để tôi mua gì cho nhe_ anh lại nói.
Đã bảo không!! _ cậu quát.
À ờ... _ anh làm thing luôn.
Các anh kia tiến lại bàn cậu.
Này Jin đi ăn thôi_ các anh nói.
Không đi đâu... Tôi ở lại với Jimin! _ Jin nói rồi nhìn sang cậu.
Này này có thôi đi không... Cậu bị bỏ bùa rồi hay sao cứ Jimin Jimin suốt từ sáng tới giờ vậy hả!_ Joon lắc vai anh.
Tỉnh lại mau cái tến này... Nhà còn cần cậu phải nấu ăn cho bọn tôi đấy!! _ hope nói. Rồi vỗ mấy cái vô mặt anh cho tỉnh.
Chính là cái tên nhóc như cậu đã làm chúng tôi ra thế này!! _ Tae xách cổ áo cậu lên quát.
Thôi đi! Là tôi tự nguyện cậu ta không bỏ bùa gì cả!! _ anh mắm chặt tay Tae lại tỏa khí lạnh.
Các học sinh chen nhau bàn tán hóng drama các thứ.
Cậu thả tôi ra để tôi lôi cậu ta ra cho 1 trận.. _ Tae nói rồi nhìn cậu.
Ngươi có gan thì thử ta xem nào... Ta muốn tu không tính toán chuyện trước với các ngươi... Nhưng các ngươi lại cứ ép ta lần nữa!! _ cậu tà khí ngoắt ngẻo đầu nhìn anh rồi nở 1 nụ cười tà mi.
Thôi đi Taehyung thả ra đi... Không chấp loại này làm gì! _ Suga nói rồi về chỗ ngồi.
Hừ... Tôi nhường cậu thôi!! _ Tae buông cổ áo nhăn nhúm do anh làm ra. Rồi các anh hết hứng về chỗ.
Jimin cậu ổn không chứ hả?? _ Jin hỏi.
Không sao... Đám các người toàn phiền phức_ cậu nói.
Chỗ các anh ting ting. Các anh đều có tin nhắn cùng 1 lúc kể cả Jin.
Hừm là gì đây... _ Joon và các anh mở ra xem.
Trong thư.
*Các anh cuối cùng cũng được thả
Tôi đợi đã lâu
hẹn tối nay tại nhà hoang sau núi gần sông XXX vào lúc 00h00.
Hết. *
Là cái tổ chức bọn họ... _ các anh nghĩ
Này thư của chúng ta giống nhau phải không? _ Kook hỏi
Hình như vây! _ hope nói.
Vậy tối nay phải đến đó sao.... Còn Jimin thì... _ Jin nghĩ rồi nhìn qua cậu.
Jimin này? _ Jin lên tiếng nhủ ý muốn hỏi.
Sao hửm?? _ cậu quay sang.
À thì tôi chỉ hỏi cậu có biết sông XXX không?? Mà cậu không biết không sao.. _ anh cười trừ.
Cái tên Jin này là ý gì đây chứ!! _ các anh liếc bén Jin mà anh hoàn toàn không để ý.
À sông XXX ở cũng gần chỗ các anh vừa được thả còn được gọi là nhà của đại hoàng tử quá cố Nicky cụ thể hơn là nhà tôi_ cậu nói.
Có gì sao? _ cậu hỏi.
À là tôi muốn tối nay đến xem nghe bảo đẹp về đêm... _ anh liếc ngó xung quanh rồi nhả được 1 câu nói dối.
À tiếc quá chỉ có 1 đường đi duy nhất đó là đi bằng ngựa! _ cậu nói.
Tại sao?? Ngựa sao phải đi bằng ngựa... Mà cái thành phố này đâu có trang trại nào nuôi ngựa_ anh bất ngờ hỏi.
Thì toàn bộ con sông cách biệt chỗ 2 nước và toàn bộ đều phủ bằng 1 cánh rừng tầm cũng quy mô nhỏ khoảng vài hét ta rừng thôi... Trong đó cũng khó đi nên phương tiện bắt buộc bằng ngựa.. _ cậu nói làm choáng váng tinh thần liền.
Có phương tiện khác không vậy! _ anh hỏi.
À còn đó là vài tuần đi xe đạp hoặc vài tháng đi bộ... _ cậu nói.
Ồ nô... _ tâm trí hoảng loạn các thứ.
Còn gì nữa không? _ cậu hỏi.
À hết rồi cảm ơn đã trả lời._ anh cười trừ trong đau khổ.
Hừm... Sắc Thái của bọn họ kì lạ! Sao phải là con sông XXX đó... Nhớ không nhầm là nơi mình bị kẻ nào đó giết mà xuyên qua đây... Thật mờ ám!! Có nên bí mật đi đên đó không... Biết đâu biết được kẻ nào giết mình để cướp ngôi vị đó_ cậu suy nghĩ.
Này tôi muốn đi với anh ra đấy ngắm... _ câu bất ngờ nói.
À thôi tôi nghĩ lại rồi sẽ không đi nữa_ anh cười trừ và lại nói dối thêm lần nữa để cản không chỗ cậu theo.
À vậy sao!! _ câu từ đó trong giờ im thing làm anh cũng khó sử.
Tan học các anh về nhà chuẩn bị kế hoạch lên đường còn Jin thì về chung xe với cậu nên không thể bàn cách nào đi được.
Tối 9h.
)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top