chạp 17


Cậu đi được không trông cậu mệt thì phải_ cô dìu cậu trông cậu vẫn còn thuốc mê nên còn hơi không tỉnh.

Được được xắp tới rồi... Hình như có người đang chạy ngược hướng về chúng ta _ cậu nói.

Không sao tôi bảo vệ cậu.. _ cô dìu lên phía trước.

Phía bên kia chạy hướng này.... _ người tổ chức chỉ phềnh hướng cậu. Các anh chạy theo.

Càng gần càng thấy bóng dáng 2 người dìu nhau rõ ràng.

Jimin sana_ Joon chỉ về hướng cậu.

Cậu ta hình như không được tỉnh để tôi dữ chân mau chạy lên... _ người tổ chức lao về phía sana.

Tránh xa cậu chủ của ta ra_ sana vừa dìu cậu vừa dùng tay còn lại tấn công.

Sa hạ để tôi dúp cô 1 tay_ cậu vẫn chưa tỉnh nhưng vẫn muốn dúp cô.

Tôi làm được cậu chủ yên tâm... _ chưa ngắt lời thì người tổ chức đã quệt cho sana 1 nhát sượt vào mặt... Tay chưa kịp rụt lại thì bị cậu dữ chặt lại cậu ngước mắt lên nhìn cô ta. Tay còn lại buông vai sana ra. Rồi bẻ vật tay cô ta ra sau ép sát vô tường.

Sa hạ còn lại kéo thời gian tôi sẽ dúp giam lại hết_ cậu nói.

Rõ thưa cậu _ sana xuông lên.

Các anh cũng là 1 người có quyền có bang lãnh đạo không lẽ không biết võ nên đã xông lên.

Bên cậu cũng đơn giản đánh cho tên tổ chức kia 1 trận chết lên chết xuống đến ngất đi.

Sa hạ tôi tới dúp cô... _ cậu xuông lên cức cho tên tổ chức còn lại ngất đi.

Sa hạ giao 2 tên này về phòng giam... Còn lại tôi làm đc _ cậu nói.

Dạ cậu... _ kéo 2 kẻ tổ chức đó về.

Giờ là tới phiên các người... _ cậu nói trầm xuống.

Suga xuông lên sát bên cạnh cậu, còn cậu dường như bị ngấm đến thuốc dược nên không vung tay được mà ngục lên người Suga. Làm cho anh sững người đỡ cậu các anh còn lại tiến lại.

Cậu ta làm sao vậy... Đang còn đánh nhau mà_ hope nói.

Người cậu ta đang nóng lên_ Jin đụng lên chán cậu.

Mau biến đi... _ cậu thì thầm. Cộng thêm tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên cậu đã ngất đi luôn.

Có nên nhân lúc này bỏ đi không??_ Kook hỏi

Cậu chủ tôi tới dúp cậu đây_ sana vừa chạy vừa hét các anh nghe thấy được Joon bế cậu lên và cả đám chạy tiếp.

Này này đứng lại trả Jimin cậu chủ cho tôi_ sana chạy rượt theo đòi trả người.

Con gái gì chạy nhanh dữ thần còn cậu ta cũng nặng phết... _ Joon than trách.

Còn cậu thì sao lại thông điệp cho Jimin nữa chứ còn gì.

" Nicky Nicky! Tỉnh lại đi "

Jimin ' cậu lẩm bẩm thành tiếng.

" Jimin đây! Nicky"

Cả 2 xuất hiện trong mơ của nhau.

Jimin chạy ôm lấy Nicky trông họ như anh em sinh đôi.

Jimin tôi đã sống với thân sác của cậu những kí ức cũ của cậu lưu lại tôi đã biết được thời gian qua cậu khổ như thế nào ' Nicky nói với Jimin trong mộng.

" Jimin không cần Nicky phải trả trù nữa... Chỉ cần sống tốt là Jimin vui rồi"

Xin lỗi cậu... Trước đó tôi nên nghe theo và không trả thù... Như tôi đã rất cố gắng 2 tháng qua không chạm mặt để không toan tính hành hạ và trả thù cho cậu ' cậu nói.

" Không sao Jimin bảo rồi thân sác này giờ là của nicky! Nicky muốn làm gì cũng được nhừng đừng trả thù nữa"

Tôi biết rồi nếu đây là mong muốn của cậu tôi sẽ đồng ý thực hiện.' cậu nói.

" Nicky này cậu phải cẩn thận anh em của cậu... Không chắc là người tốt có thể sẽ giết cậu đấy Nicky "

Joonmin... seokmin.... Giết chết... ' cậu lẩm bẩm thành tiếng.

Cậu ta nói gì vậy giết chết gì cơ? _ Suga nghe thấy liền thắc mắc.

Vô đây mau lên mn_ hope mở 1 cánh cửa cho các anh lao vô rồi khóa lại.

Đây là 1 phòng ngủ sao... _ Joon đặt cậu xuống giường.

Đây có tấm ảnh gia đình có tới 3 người con 1 cô con gái cả và 2 đứa trẻ nhỏ trông như song sinh. Đây là phòng của cô chị cả sao. Không giống đây làg phòng của người em... Rốt cuộc là sao_ Tae nhìn xung quanh.

Mà Jimin tên đó sao rồi_ Tae quay lại hỏi.

Nãy thì nghe cô gái bên tổ chức nói là cậu ta dính 1 ít dược loại nhẹ phòng trường hợm tỉnh lại bất ngờ_ Kook nói.

Ra là cậu ta bị dính dược... Có nên _ hope nham hiểm tiến lại.

Không đời nào thuốc giải đây cho cậu ta uống đi... Tôi không có nhu cầm ham muốn cái tên này_ Tae nói.

Thôi thì theo cậu vậy_ hope mang lại đưa vào miệng cậu.

Cậu chỉ nằm yên bất động như chết rồi không chừng.

Các anh thì không thể ra ngoài được còn có sana và bẫy chết người ngoài đấy nên ở đây an toàn nhất.

Cả đêm họ ngủ lại còn giường để cậu ngủ.

Sáng xớm hôm sau cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh.

Đêm qua mình làm sao vậy_ cậu bóp lấy vai mệt mỏi.

Bọn họ đều ở trong phòng này sao... Còn người mình* sờ khắp nơi* còn nguyên vẹn_ cậu thở nhẹ nhõm.

Phòng này trước đây là của ai! Sao giờ mình mới biết có phòng này._ cậu nhìn xung quanh.

Là mở bẫy nên cửa ẩn ở đây xuất hiện sao... Trên kia có tấm ảnh đây là sa hạ và mình vậy còn đứa nhỏ còn lại là ai _ cậu nghĩ mãi.

Bên ngoài tiếng sana gọi

Cậu ơi... Cậu mở cửa cho tôi đi... Họ đã làm gì cậu rồi vậy hả. _ cô nói.

Cậu ngồi dậy cầm lấy khung ảnh rồi ra mở cửa nhưng không may tiếng mở cửa cũ kĩ kêu hơi lớn nên các anh cũng tỉn lại.

Này này... Không được mở._ hope nói.

Cuối cùng cửa cũng mở.

Ahhh cậu chưa chết_ cô lao vô ôm lấy cậu.

Bộ muốn Jimin đây chết sao_ cậu vô về cô tay còn lại cầm khung ảnh kiểu dấu ra sau.

Các người tôi sẽ lôi về phòng dam_ sana tiến lại nắm cổ áo của suga.

Sa hạ không phải dữ họ lại... Thả họ đi đi_ cậu nói có hơi bất ngờ.

Nhưng cậu đã quyết trả thù mà?? _ cô nói.

Jimin này nghĩ kĩ rồi... Sẽ không trả thù nữa... Nên thả họ đi đi _ cậu nói

Cậu!!! Vâng_ vẫn muốn giam lại nhưng buông nghe lời cậu mà thả ra.

2 kẻ bị nhốt đưa về cho chanbaek sử giết chết đồng thời moi thông tin mọi không được thì cứ thẳng tay... Còn người hầu tất cả còn lại cho về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Còn him thì giết tại đây luôn._ cậu nói.

Đã rõ... Cơ mà ai nấu ăn_ sana nói.

Ta chứ còn ai nữa... Giờ sa hạ là chuột bạch của ta _ cậu nói rồi đi khỏi phòng.

Cậu ta điên rồi_ Joon nói.

Im đi... Vì phải thả các ngươi mà ta trở thành chuột bạch của cậu chủ TT_ cô than trách.

Hận các người _ cô trách các thứ.

Vậy để tôi.... _ ????



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top