Chap 14

@user76433617
@HanArmy1205
@kookmin1405
@Tra_My_Phann
@YnHong864

À quên một chuyện nữa. Chuyện tính lên cấp gì đó ấy, thăng cấp của Jimin khác với tất cả dị năng giả khác, 2 cấp của cậu = 1 cấp dị năng giả

Chuyện chap trược nói ấy, cách cậu nói chuyện với kuro, tui sửa lại rồi. Tự dựng thấy nên sửa, dù lười nhưng thôi...làm luôn
--------------------------------------

_Minnie, em đến đây bao lâu rồi?

_...hơn 19 năm!

Hai người Jimin Hoseok, sau khi làm thủ tục xuất viện thì cùng nhau vào một quán coffee nhỏ để trò chuyện. Hai người cứ một hỏi một đáp, 1 giờ đã trôi qua

_Vậy Minnie...chuyện kia sao em biết được thế?

_Kuro...à, tên cũ là Mochi nói cho em biết!- cậu đáp

_Nó đổi tên? Vậy em...cấp mấy?- Hoseok thì thầm

_Cấp 10 trung giai. Hai ngày nữa lên cấp 11!- cậu (lại) đáp

_Hửm? Vậy à?- Y trầm ngâm

Chỉ là y đang suy nghĩ. Mạt thế một năm nữa mới đến, vì thế y không lo. Y lo ở chỗ là...mình đang có tình địch- Min Yoongi và Jeon Jungkook, hình như còn hai đứa bạn của mình là Kim Namjoon và Kim Seokjin nữa. Haiz~ tình địch nhiều vậy, y đấu lại nổi không? Với lại nghe giọng cậu là hiểu cậu yêu thích hai tên Yoongi và Jungkook rồi. Thật là đau lòng y quá à~~ y còn có suy nghĩ rằng họ đã ăn mất Jiminie yêu dấu của y rồi a~~ (anh nói chuẩn không cần chỉnh)

_Sao vậy, Seokie?

_Không có gì! Chỉ là...anh đang quan ngại tương lai của chúng ta mà thôi!- y thở dài

_Tương lai? Sợ bị giành à?- cậu nhướng mày, hỏi

_Ừ! Em quá dễ thương nên ai cũng thích hết! Anh thật không biết phải dấu em ở đâu đây!- y lại tiếp tục thở dài

_Này, anh không tự tin mà đấu tranh! Em bỏ anh!

_Ấy, bảo bối, em đừng đùa! Không phải anh không dám, mà là...sợ không đủ thời gian bên em!

_?

_Bảo bối, em nên biết trị giá của mình chứ?! Em là vô giá nên ai cũng muốn đem em giấu bên người, không cho gặp ai cả. Dù anh đấu tranh tranh giành em, nhưng như vậy không phải ấu trĩ quá đi?! Anh chỉ muốn có thật thật nhiều thời gian bên cạnh bảo bối của anh, chứ không muốn giành thời gian đó mà tranh giành, cướp đoạt. Em hiểu chứ?

_Cái tên ngốc kia...anh cho là em không hiểu? Thời gian trước kia không thể tuỳ thời bên cạnh nhau, còn phải canh gác nguy hiểm xung quanh. Vì thế, em chỉ muốn tuỳ thời điểm an bình lúc này bên anh...còn với bọn họ nữa!- ánh mắt cậu tràn đầy thâm tình nói, không còn là một Jimin lạnh như băng nữa.

_Bảo bối, anh nghĩ anh và họ sẽ không tranh đoạt đâu! Mà sẽ là chia sẻ cho nhau, không phải nhiều người yêu em, chứng tỏ em có nhiều người bảo vệ sao? Với lại, em cũng không thích tranh đoạt gì lắm!- y mỉm cười dịu dàng nói

_Seokie...- cậu không biết diễn tả làm sao nữa. Y quả thật rất hiểu cậu

_Được rồi nào, Minnie! Em uống xong rồi ta về nhà! Mà em có nói sự xuất hiện của anh chưa?

_A? Chưa! Về rồi nói luôn!- cậu nói

--------------------------------------

_Jiminie về rồi! Làm bọn anh đợi lâu quá đi!- jungkook từ sofa đứng lên, tỏ vẻ đáng thương nói

_Ừ!- cậu nói rồi bước vào trong

Đằng sau cậu có một người con trai. Đó...không phải là Jung Hoseok đáng ghét sao?

_Tại sao cậu lại ở đây?- Jungkook đầy hắc tuyến hỏi

_Em cho!- cậu nói

_Không phải em ghét cậu ta lắm sao?- hắn hơi khó tin hỏi lại

_Hiểu lầm thôi! Đây từng là bạn em nhưng em không nhớ! Vừa mới nhận lại nhau!- cậu nói

Lời cậu vừa nói ra đã đánh gãy tâm lý không cho y ở lại của hắn. Cậu là hoàng đế trong nhà, vì thế hắn không dám cãi lời cậu. Cãi cậu chỉ có đường thảm thôi...hắn không muốn đâu T^T.

_Vậy để người hầu dẫn cậu ta lên phòng đi!- hắn ghen tỵ nói

_Cảm ơn! Lát gặp sau nhé, bảo bối *chụt*!- y hôn lên má cậu rồi theo quản gia lên phòng của mình

_Yah, cái tên mới đến kia, tại sao ngươi dám hôn bảo bối hả? Còn gọi em ấy là bảo bối nữa chứ? Muốn chết sao?- hắn thấy cảnh vừa rồi thì máu lên não, quát thẳng

_Jungkookie!- cậu gằn giọng gọi tên hắn- Lát Seokie xuống rồi từ từ nói chuyện!

_Em còn gọi tên đó là Seokie nữa là sao? Hai người...huhuhuhu!!!! Đánh vỡ trái t(r)ym mong manh của tôi rồi!!!!- hắn mít ước (cá sấu), chạy về phòng của mình

Cậu thở dài rồi làm động tác đuổi y lên phòng. Hắn trẻ con quá đi! Hắn không sợ mất mặt trước y sao? Hắn lãnh đạm, lạnh lùng trên thương trường là bao thì trước mặt cậu, hắn lại y hệt một đứa con nít làm nũng. Chẳng lẽ ai ở cạnh cậu cũng bị như vậy sao? Vậy thì thật là đáng quan ngại mà!

Sau khi tất cả mọi người đều có mặt ở phòng khách

_Được rồi, như mọi người đã biết, đây là Jung Hoseok! Anh ta còn từng là bạn của em, chỉ là...em quên mất thôi!- cậu nói

_Hửm? Thật à?- Suga có vẻ không tin, hỏi lại

_Ừ!- cậu gật đầu đáp

_Với lại, tôi cũng biết chuyện Mạt thế rồi, đừng đề phòng làm gì!- y thản nhiên nói khiến hai chàng công bất ngờ, quên mất hình tượng mà há hốc miệng thành chữ O tròn trĩnh

_CÁI GÌ???- cả hai người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đồng thanh la to

_Hai người nháo đủ chưa? Đã nói xong rồi thì nhanh làm cơm, em đói!- cậu nhăn mày nói

_Tuân lệnh, bảo bối!- thật hiếm khi thấy cả 3 người không hiểu gì về nhau lại đồng thanh nói, cùng từ và cùng nội dung

Cậu nhìn họ mà phì cười

Cả 3 nhanh chóng chạy vào bếp nấu ăn. Họ không cần chúng ta có phải bạn hay thù mà cùng nhau phân công làm nhiệm vụ- Nấu ăn. Sau một hồi công phu qua đi, để lại rất nhiều món ăn ngon mắt

Oa, đã lâu rồi cậu không ăn món mà Seokie làm rồi! Thật tưởng nhớ hương vị của nó mà. Nay hương vị ấy sẽ ngon hơn khi có sự trợ giúp của những đầu bếp không phải là đầu bếp này

Mọi người ăn xong thì cũng đã 8 giờ 30 phút tối rồi. Thế là nhất quyết cùng nhau ra sofa ngồi xem TV, ăn tráng miệng

Cậu bây giờ càng ngày càng giống một ông hoàng. Bên trái thì có người đút trái cây ăn; bên phải thì chuyển kênh cho cậu xem rồi lâu lâu cũng đút cậu ăn snack; còn người ngồi ngay bên chân cậu (ý là ngồi dưới đất ấy) đấm bóp massage chân cho cậu. Cậu cảm giác thật ấm áp, một tầng băng mỏng trong tim cậu lại mỏng thêm một lớp nữa. Mong rằng khung cảnh này mãi mãi kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top