Chap 8: Nói Dối (tiếp theo)
TG: Suga và Jimin, sáng ngày mai lên phòng giáo viên gặp tôi.
Suga nhìn Jimin lắc đầu ấm ức rồi bước vào lớp.
TaeHyung cười đắc ý: Làm tốt lắm Jimin.
JM: Cậu vui rồi chứ gì, giờ thì đi khuất mắt tôi đi....
TH: Được thôi! Về nhà ta lại gặp nhau....
TaeHyung chỉ vừa rời khỏi thì J-Hope lại đứng trước mặt Jimin.
JH: Tại sao cậu lại nói dối vậy? Rõ ràng là Suga không hề bạo lực với cậu...
JM: Tôi....
J-Hope liền ôm chặt Jimin vào người: Đừng khóc!
Jimin cứ rơi lệ thấm ướt cả áo của J-Hope, rồi đẩy cậu ấy ra: Tôi không đáng để cậu quan tâm đâu....
Cùng lúc vào giờ học, Jimin đi vào lớp. Cậu nhìn Suga.
JM: Xin lỗi cậu!
SG: Cậu xin lỗi là được à?
JM: Thật sự xin lỗi!
Cơn giận của Suga không thể nguôi được, càng nghe Jimin xin lỗi cậu càng tức.
SG: Tốt nhất cậu đừng nói thêm một lời nào nữa!
Đến giờ ra về, TaeHyung nắm tay Jimin.
TH: Mau về thôi!
JM: Buông ra! Cậu về trước đi...
TH: Muốn tránh mặt tôi sao?
JM: Không! Tôi có việc phải đi....
Nói xong Jimin biến khỏi mặt TaeHyung. TaeHyung nhếch môi thầm nghĩ: Dù sao cũng phải đối mặt, không thể nào trốn được tôi đâu, Jimin à!
Jimin đến cô nhi viện tìm Jungkook, nghe viện trưởng nói rằng cậu ấy bị bệnh nên Jimin bước vào phòng. Thấy JungKook đã ngủ nên cậu không làm phiền, nhìn xung quanh căn phòng gắn bó đã từ lâu, một thứ nước trong lòng mắt đọng lại. Vô tình tiếng ho của JungKook làm Jimin hoàn lại xúc động.
JK: Jimin! Là cậu phải không?
JM: Ừm! Sao cậu không chăm sóc sức khỏe gì hết vậy...
JungKook vò đầu của Jimin cười bảo: Đồ ngốc! Chuyện nhỏ mà. Chỉ mới rời khỏi đây có một ngày mà đã nhớ tôi rồi à?
JM: Ai nhớ cậu chứ...
JungKook nhìn tay Jimin bị băng bó, tức tốc hỏi: Tay cậu bị sao vậy?
Jimin lưỡng lự trả lời: À... Tôi.. Không cẩn thận thôi mà! Cậu lo lắng à?
JK: Tất nhiên là lo rồi! Vì nhớ cậu nên tôi mới phát bệnh đây này....
JM: Cậu nói gì?
JK: À.... Không phải... Mà cuộc sống mới có tốt hơn không?
Jimin cười gượng, nói dối mà rơi lệ: Vẫn bình thường thôi...
JungKook lấy tay lau vệt nước mắt cho Jimin: Vậy tại sao cậu lại khóc chứ?
JM: Vì tôi nhớ nơi này....
JK: Cậu trẻ con quá đi!
...
Trong lúc Jimin và JungKook nói chuyện thì tại nhà TaeHyung. Điện thoại Jimin để trên bàn reo lên. TaeHyung nhìn thấy: Để quên điện thoại sao?
Tiến lại gần, cầm lên: Là cha gọi? Ông ấy gọi cho Jimin mà không gọi mình sao?
TaeHyung đặt lên tay nghe.
Ông Kim: Jimin hả con! Con khỏe chứ! TaeHyung có bắt nạt con không?
TH: Đến bên đó mà chỉ gọi về hỏi thăm con nuôi mà không hỏi thăm đứa con ruột này thì không công bằng rồi.
Ông Kim: Là TaeHyung à?
TH: Vẫn còn quan tâm đến đứa con này sao?
Ông Kim: Jimin đâu? Sao không nghe máy!
TH: Ông lo cho Jimin quá nhỉ?
Ông Kim: Thằng con bất hiếu này có bắt nạt Jimin không?
TH *cười*: Ông nghĩ xem Jimin ngoan đến thế cơ mà, sao tôi bắt nạt được chứ! Với lại làm tôi thấy thỏa mãn....
Ông Kim phát ra âm thanh tức giận: Con làm chuyện gì rồi hả?
*Tút tút tút*
TaeHyung nhếch môi, tắt máy và đặt điện thoại xuống bàn, nắm chặt tay thành nắm đấm vồ mạnh xuống bàn: Tại sao? Ông chẳng bao giờ quan tâm đến tôi chứ......
Trời cũng sập tối, JungKook và Jimin vẫn còn tâm sự với nhau. JungKook nhìn lên đồng hồ, đã bảy giờ rồi.
JK: Đã trễ rồi, hay là cậu về đi kẻo họ sẽ lo lắng!
JM: Được rồi, tôi về nhé. Cậu giữ gìn sức khỏe đấy.
JK: Cậu về cẩn thận....
Bước ra khỏi cô nhi viện, Jimin chưa muốn về nhà vì không muốn nhìn thấy TaeHyung. Cậu đi lòng vòng trên con đường hiu hắt, tăm tối như cuộc sống hiện tại của cậu. Cùng lúc đó, Suga chạy xe hơi thì nhìn thấy Jimin, nghĩ thầm: Không phải chứ? Tôi không tìm cậu, nhưng cậu lại xuất hiện! Vậy thì chỉ trách ông trời đấy, Park Jimin!
Suga tiến xe đến chổ Jimin, bước xuống xe và kéo cậu ấy vào trong.
JM: Suga sao? Cậu làm gì vậy....
SG thắt dây an toàn cho Jimin: im lặng nào!
JM: Cậu muốn đưa tôi đi đâu chứ?
SG nhìm chằm chằm vào Jimin: Tôi đã bảo là im lặng rồi mà....
~Cảnh báo! Lại sắp có H nữa rồi nhé, Jimin cứ bị ngược, tớ đau lòng.... :3~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top