Chap 7: Nói Dối

Sau cuộc làm tình không mong muốn, TaeHyung đã ngủ thiếp đi, Jimin bắt đầu tỉnh lại cậu nằm khóc trong im lặng và thầm nghĩ trước sự bi kịch của mình "Tại sao lại trớ trêu tôi chứ, JungKook à, tôi thực sự nhớ cậu, thế giới bên ngoài đáng sợ lắm, tôi đau lắm, tôi không muốn tiếp tục sống". Ngay sau đó, TaeHyung như nghe tiếng khóc thúc thích của Jimin. Cậu quay sang nhìn Jimin.
TH: Cậu định khóc mà không ngủ à?
Jimin vẫn không trả lời.
TH: Giờ cậu muốn ngủ hay muốn tiếp tục.
Jimin vội mặc quần áo vào người, rồi chạy xuống sofa ở phòng khách. TaeHyung cũng mặc đồ vào rồi đi theo.
TH: Cậu muốn ngủ ở đây sao?
JM: Để tôi yên có được không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu.
TaeHyung liền nắm tay Jimin kéo lên phòng, rồi đẩy xuống giường.
TH: Cậu muốn tôi phải làm như vậy à?
TaeHyung nhào đến người của Jimin.
JM: Đừng mà....
TH: Nếu không muốn thì nằm đây mà ngủ đi.
Jimin đành phải nghe theo lời của TaeHyung và ngủ đi.

Sáng hôm sau.

Quản lí Song đến gọi TaeHyung và Jimin ăn sáng và đến trường. Ông lên phòng của TaeHyung thì không thấy cậu ta đâu. Ông sang phòng của Jimin thì thấy Jimin và TaeHyung cùng nằm trên giường. Ông vội đánh thức hai người dậy. Jimin thức dậy.
Song: Cậu chủ Jimin, mắt của cậu tại sao lại sưng lên vậy, cậu khóc à?
Jimin nhìn TaeHyung rồi bảo: Tôi không sao?-rồi đi vào nhà vệ sinh.
TH: Quản lí Song, là ông à?
Song: Vâng! Sao cậu chủ lại ngủ ở đây ạ?
TH: Không cần hỏi nhiều đâu, một tí ông nhớ thay bộ crap mới cho Jimin nhé!
Quản lí Song nhìn bộ crap, hốt hoảng.
Song: Tại sao lại có máu? Cậu chủ đã làm gì cậu chủ Jimin phải không?
TH: Đừng hỏi nhiều, làm theo lời tôi là được.
Song: Nhưng... Được rồi, tôi sẽ làm theo lời của cậu chủ.

Ăn sáng xong, quản lí Song đưa TaeHyung và Jimin đến trường. Jimin ngồi trên xe nhìn ra kính xe bất lực. Đến cổng trường, J-Hope nhìn thấy Jimin, cậu ta lại gần Jimin, bắt lấy cổ tay Jimin.
JM: Đau!
J-Hope nhìn vào cổ tay của Jimin bị nổi đỏ và trầy xước. (Vết thương trên cổ tay của Jimin là vì bị TaeHyung trói quá chặt và do sự chống cự nên đã bị trầy xước)
JH: Tay cậu bị sao vậy?
JM: Không sao đâu!
JH: Thật không đấy?
JM: Thật.
TH bước lại gần Jimin: Đi vào lớp nào.
JM vờ như không nghe thấy lời TaeHyung, cậu nắm tay của J-Hope.
JM: Chúng ta vào lớp nào!
J-Hope bất ngờ khi Jimin chủ động nắm tay mình, ngay từ lần đầu tiên J-Hope gặp Jimin là cậu ta như bị tiếng sét ái tình. Được Jimin nắm tay mình, J-Hope nghe tim đập thình thịch, cực thích không nói nên lời chỉ phát ra vài tiếng: à ừ! Rồi đi theo Jimin. TaeHyung nhìn Jimin kéo J-Hope đi trước mắt cậu, cậu biết rõ Jimin đang cố tình né tránh cậu nên cậu không có phản ứng gì.
Bước vào lớp, Jimin vội buông tay J-Hope ra rồi nói: "Xin lỗi" cậu vội vào chổ ngồi. J-Hope nhìn Jimin thầm nghĩ "Xin lỗi gì chứ, đồ ngốc này thật đáng yêu"
Suga vừa vào lớp, ngồi vào bàn, thấy tay của Jimin bị thương, cả cổ và bờ môi bị trầy xước ẩn đỏ, đôi mắt thờ thẩn sưng sưng. Suga nhìn vào biết ngay Jimin bị ức hiếp.
SG: Cậu sống chung với TaeHyung thật à?
JM: Ừm...
SG khẽ trầm giọng nhỏ tiếng: Cậu bị TaeHyung ức hiếp phải không?
JM khẽ cười đáp: Cậu nói gì vậy chứ? Tôi có bị ức hiếp gì đâu?
SG nắm lấy tay của Jimin: Còn bị thương nữa chứ? Cậu lừa ai à?
JM: Đau, buông ra...
J-Hope thấy Jimin bị Suga nắm bàn tay đau của cậu ấy, liền đến tách Suga ra.
JH: Cậu không thấy Jimin đang bị thương à?
SG: Liên quan gì đến cậu chứ?
JH: Cái tên này? Cậu..
JM: Thôi được rồi, hai cậu im lặng có được không?
JH: Cậu đi theo tôi nào Jimin.
J-Hope vội vàng dẫn Jimin ra khỏi lớp, cậu lấy dụng cụ y tế của trường dự phòng băng bó tay cho Jimin.
JH: Còn đau không?
JM: Không! Nhưng tại sao cậu lại lo cho tôi chứ? Không cần phải làm vậy đâu.
JH: Bởi vì....tôi...
JM: Vì sao?
JH nghĩ nếu nói bản thân thích Jimin thì Jimin sẽ tránh mặt cậu.
JH: Bởi vì chúng ta là bạn mà, bạn bè phải chăm sóc nhau chứ. Nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói với tôi, tôi sẵng sàng giúp cậu.
JM: Phải ai cũng được như cậu thì tốt biết mấy!
JH vò đầu Jimin: Cậu ngốc quá!
J-Hope và Jimin bước vào lớp.
JH: Nếu Suga làm gì cậu thì cứ nói với tôi!
JM: ừm..
Suga thấy Jimin được băng bó vết thương ở tay.
SG: J-Hope tốt với cậu quá nhỉ?
JM: ừm...
SG: Đêm qua cậu bị TaeHyung ức hiếp phải không?
Jimin không trả lời.
SG: Cậu không nói tôi cũng biết.
JM: Sao cậu cứ hỏi tôi hoài vậy?
SG cười quay mặt sang chổ khác: Lạ thật! Tại sao tôi lại quan tâm cậu cơ chứ! Buồn cười thật!
Giờ ra chơi, Jimin bước ra khỏi lớp, Taehyung bước ra cùng Jimin.
TH: Cậu định im lặng với tôi đến khi nào đây hả?
Jimin nhìn cậu ấy, muốn rơi lệ. Cùng lúc Suga bước ra chen ngang.
SG: Làm cho cậu ta như vậy chưa đủ sao mà còn hỏi?
TH: Cậu biết gì mà nói chứ!
J-Hope nhìn thấy Jimin đang rơi lệ và thấy TaeHyung và Suga đang nói chuyện lớn với nhau. Cùng lúc thầy giáo thấy Jimin đang khóc thì vội vàng lại hỏi.
TG: Jimin! Em sao vậy?
TaeHyung nói chen vào: Là Suga bạo lực với cậu ấy đấy thầy!
TG: Thật vậy sao? Có phải như vậy không Jimin?
TaeHyung nhép miệng nói nhỏ với Jimin: Cậu không làm theo lời tôi thì đừng trách tôi sẽ như đêm qua.
Jimin nghe từng lời của TaeHyung nói, cậu nghe lời, quay sang gật đầu nhẹ với thầy giáo: Thưa thầy, lời cậu ấy nói là sự thật.
Suga bất ngờ khi Jimin nói sai sự thật: Tôi bạo lực cậu lúc nào chứ? Cậu đang nói gì vậy?
Jimin vẫn nhìn Suga im lặng, nước mắt rưng rưng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top