Chap 16: Cậu bạn năm xưa
J-Hope và Jin cùng vào lớp, vừa thấy Jimin, J-Hope liền đến chổ cậu ấy.
JH: Hôm nay cậu đi học rồi à, Jimin? Hôm qua tôi lo cho cậu lắm đấy.
JM: À! Tôi không sao mà, cảm ơn cậu.
Nhìn Jimin và J-Hope cười cười, nói nói, Suga mắng.
SG: Nói đủ chưa? Đủ rồi thì ai nấy về chổ được rồi!
JM: Chúng tôi nói gì thì cũng không liên quan đến cậu!
JH: Thôi được rồi! Tôi về chổ nhé! Mình sẽ nói chuyện sau vậy.
JM: Ok cậu....
Suga nhìn Jimin cứ im lặng, cậu không chịu nổi nên bắt chuyện!
SG: Cậu định im lặng với tôi mãi à?
Jimin vẫn không nói gì.
Suga cười đểu: Cơ thể cậu thơm lắm.....
JM: ????
Suga tiếp tục nói nhỏ chỉ để đủ Jimin nghe.
SG: Đặt biệt là mông của cậu.....
Jimin hiểu Suga đang nói gì nên bắt đầu nóng giận.
SG: Thân xác cậu làm tôi phát điên mất....
JM: Đủ rồi! Cậu có im ngay không?
SG: Cậu nói chuyện với tôi rồi sao?
JM: Rốt cuộc thì cậu muốn gì hả?
SG: Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, đừng quên ở đây là lớp học....
JM: Cậu muốn gì hả?
SG: Tôi mới chính là người hỏi cậu muốn gì đấy. Cậu có biết, cậu cứ im lặng khiến cho tôi rất bực bội không?
JM: Vậy cậu làm những gì với tôi cậu nghĩ tôi ổn chắc!
SG: Vậy cậu muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu à?
JM: Không cần! Tóm lại là tôi không muốn nói chuyện với cậu.... Làm ơn đi!
SG: Làm ơn sao? Thôi được! Tùy cậu...
Thời gian ở lớp học trôi qua nhẹ nhàng và cũng đến lúc ra về. Mọi người đều về hết. Riêng Jin phải ở lại trực vệ sinh lớp. Cậu nhìn thấy trong hộp bàn của Jimin có một cuốn tập mà cậu ấy để quên. Jin vừa lấy ra xem thử, thì có một thứ rơi ra từ cuốn tập ấy, đó là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình một cậu bé.
Trong khi đó, Jimin chợt nhớ mình để quên cuốn tập nên đi vào lớp để lấy.
JM nói với TaeHyung: Tôi để quên cuốn tập rồi. Để tôi vào lớp lấy, cậu đứng đây đợi tôi nhé!.
TH: Được rồi! Em đi nhanh đi.
Jimin chạy nhanh vào lớp, nhưng không thấy cuốn tập ở đâu.
JM: Ủa? Sao không thấy?
Jin đến gần Jimin đưa cho cậu cuốn tập.
Jin: Cậu đang tìm cuốn tập này à?
Jimin cầm lấy: Đúng rồi! Cảm ơn cậu nhé!
Tìm được cuốn tập rồi nên Jimin định ra về, thì Jin lại nói.
Jin: Vậy còn cái này có phải của cậu không?
Jimin quay lại nhìn, Jin cầm sợi dây chuyền ngang tầm mắt cậu.
JM: Là của tôi mà!
Jimin định lấy lại thì Jin cầm chặt để sau lưng mình.
JM: Cậu sao vậy? Nó thật sự là của tôi! Trả tôi đây!
Jin: Nó có quan trọng với cậu không? Tại sao cậu lại có nó?
JM: Tôi không đùa.... Trả cho tôi đi Jin!
Jin: Tôi nghiêm túc, không đùa! Hãy trả lời tôi....
Jimin có vẻ lo lắng rồi nói.
JM: Đó là một câu chuyện rất lâu rồi... Lúc nhỏ, tôi đi mua đồ, tình cờ thấy một cậu bé chạc tuổi tôi xém bị xe tông. Tôi vội kéo cậu ấy vào lề, tôi đã giúp cậu ấy và cậu ấy đã tặng tôi sợ dây chuyền này, cũng từ lúc đó tôi không bao giờ gặp cậu ấy nữa kể từ lần gặp đầu tiên! Nên nó rất quan trọng với tôi.....
Bỗng Jin ôm trầm lấy Jimin, ôm rất chặt.
Jimin: Cậu sao vậy? Bỏ ra...
Jin vẫn ôm thật chặt: Cậu có biết rằng, đứa trẻ ấy là tôi không? Không ngờ tôi đã gặp lại cậu....
Jimin càng lúc càng bất ngờ, liệu đó có phải là cái duyên của trời không?
Jin: Tôi nhớ cậu lắm! Cậu vẫn còn giữ sợ dây chuyền này à?
Jimin: Jin à..... Bất ngờ thật đấy! Nhưng cậu đừng ôm tôi như vậy...
Jin: Tôi muốn ôm cậu chút nữa! Tôi thực sự rất vui vì đã tìm được cậu....
Vừa lúc đó, TaeHyung bước vào vội kéo Jin ra khỏi Jimin.
TH: Hai người đang làm gì vậy hả?
JM: Sao cậu lại vào đây?
TH: Vì chờ cậu lâu quá đấy! Còn hỏi à?
TaeHyung vội kéo Jimin đi, thì Jin ngăn lại.
Jin: Khoan đã.
Jin nhẹ nhàng đeo sợ dây chuyền vào cổ của Jimin.
Jin: Giữ cho cẩn thận nhé! Tạm biệt!
Jimin: Cảm ơn cậu!
TaeHyung lại vội vàng kéo Jimin rời khỏi và vào xe đi về nhà.
......
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top