Chap 20: Bị bắt cóc

      HoSeok đứng tựa người vào bang công của dãy phòng hồi sức, tay cầm điếu thuốc riết từng hơi khói nóng ấm vào buồn phổi. Tâm tư luôn nghĩ về khoảng thời gian qua đã đối xử với cậu những gì. Lòng HoSeok chật vật vì những điều sai trái mà mình đã ban cho cậu. Nhìn cậu qua lớp kính cửa sổ trong suốt HoSeok nuốt nước mắt vào tim. Nhìn những sợi băng trắng mỏng phủ lấy tấm lưng trần nhằn nhụi chịu bao nhiêu tuổi nhục vẫn đâm đầu vào bảo vệ mình, thử hỏi xem không ai nghĩ lại cảnh đó mà không cảm thấy xót thương cho người con trai bé nhỏ ấy.
              
           HoSeok nhìn cậu lần nữa rồi lại quay gót rời đi. Hắn muốn tự mình điều tra về sự việc này và lí do tại sao cô ta lại làm như vậy, phải có mục đích nào đó và đang nhắm vào Jimin hay là những người anh em của hắn.
   

          Về tới nhà HoSeok liền nhốt mình trong vòng mặt cho những người anh em của mình hoang mang khó hiểu. Là hắn đang xem lại những đoạn camera đặt trong nhà thì phát hiện trong số những đoạn được quay lại vào cách đây 3 ngày trước HanKin có nói chuyện điện thoại với ai đó phía sau vườn. HoSeok vặn to âm thanh hơn để nghe rõ cuộc trò chuyện giữa cô ta và người trong điện thoại.

" thưa ngài, tôi sắp hoàn thành nhiệm vụ ngài giao rồi ! "

" tốt, kết thúc chuyện này thật nhanh, điều này có lợi cho ta lẫn cô. Cô trả thù được cho người cha quá cố của mình còn ta sẽ có được cậu trai kia hahahha. "

" vậy tôi xin phép.. "

HoSeok: trả thù? Rốt cuộc là cô ta tiếp cận chúng ta vì điều gì? Còn có cả giọng của một lão già trạc tuổi bố mình nữa??? - HoSeok gập máy tính lại xoay người lấy USB lưu lại đoạn cam này khi mọi chuyện cần được phơi bày sẽ lấy cái này ra làm bằng chứng, còn giờ chưa đủ chứng cứ để buộc cô ta phải khai sự thật được.

               HoSeok cả nửa ngày trời vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Jin bực mình khi cả nhà đang phải đói meo chỉ chờ mỗi hắn xuống ăn cơm thế mà lại không thèm để í đến những cái bụng rỗng như bụng trống thế này.

NamJoon: Thôi, mọi người ăn trước đi, khi nào Seokie xuống thì sẽ ăn sao, lớn hết cả rồi đâu phải con nít đâu mà ngồi canh. - cả đám ậm ự chả ai nói ai lời nào cứ thế mà ngồi ăn. Trong lòng ai cũng có chút thoáng buồn, cảm thấy trống rỗng một điều gì đó nhưng không ai nhận ra và cả không có sự hiện diện của cậu.

         HanKin ngồi trên chiếc moto đen huyền tâm tư vơi đi hụt hẫng lo lắng cho cậu, vốn dĩ cô không cố ý làm tổn thương cậu nhưng do nổi ám ảnh vẫn còn bao quanh tâm trí mình năm xưa, nỗi đau mất đi người thân do kẻ thù trước mặt lại là những con người cậu thương yêu nhất.
" tút....tút.....tút..."
    
" là ông ta, có nên nói sự việc vừa rồi cho ông ta biết hay không...? " - Cô ta nhìn màn hình điện thoại nữa muốn nữa không kể lại ậm ự nhất máy.

....: Sao rồi cô gái nhỏ? 

HanKin: Tôi.... À thì... Một trong số họ đã biết được kế hoạch của tôi...giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây thưa ông? 

...: Hmm.... Vậy thì thả mồi dụ bọn nhãi ranh đó vào, chúng ta sẽ có một phần quà nho nhỏ dành tặng bọn nó hahahah

...: Mang thằng nhóc mắt hai màu kia về đây, nó sẽ là mồi nhử lũ nhãi ranh kia vào lúc đó cô tùy ý mà xử lí bọn chúng còn thằng nhóc kia sẽ là của ta!

HanKin: tôi hiểu rồi... Chào ông.

         Hôm sau HoSeok ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm không để lại ai một lời nhắn nào bởi đơn giản bây giờ có nói vụ việc của cậu cho những người còn lại nghe thì chả có ai tin rồi cũng sẽ đâm đầu vào cô ta.
         Dạo bước trên con đường trải đầy gió nhẹ nhưng đượm buồn, hắn ghé vào một cửa hàng hoa mua một bó oải hương, loài hoa như mùi hương luôn có quanh mọi nơi khi có cậu lướt qua. Rồi lại tạc sang tiệm cháo nhỏ mua cho cậu một phần cháo ấm. Lòng thầm nghĩ giờ này cậu tỉnh rồi chắc sẽ dễ nói chuyện hơn và hắn sẽ xin lỗi cậu sau tất cả mọi chuyện đã làm với cậu. 
      HoSeok nghĩ ngợi mỉm cười chân sải bước qua hành lang rồi lại lên thang máy nơi có cánh cửa phòng số 1310 có người con trai hắn vừa làm tổn thương vừa thương yêu hơn cả một bầu trời xanh ở đó.
       Chỉnh chu lại quần áo, HoSeok gõ cánh cửa màu trắng tinh khôi kia nhưng lại không một tiếng động hay bất cứ thanh âm nào phát ra. Lại một lần nữa cũng chỉ nghe được tiếng gió thổi ngoài hiên chẳng nhận lại được gì nữa cả. Hắn bắt đầu sốt ruột, chả hiểu sao bây giờ cảm thấy rất bất an, cậu liệu đã tỉnh chưa mà không trả lời hắn lấy một lời.
         Đôi tay hắn không ngừng run rẩy nơi tay nắm cửa. Cuối cùng cũng chịu đẩy vào.  Ánh mắt HoSeok đặt ngay vào chiếc giường trắng còn vương vài giọt máu tươi kia. Mọi thứ trên tay đều rơi chầm chậm nhất có thể khi hắn nhìn thấy bức thư giữa những giọt máu ấy. Hắn đờ đẫn bước từng bước đến cạnh chiếc giường nơi bức thư được đặt ngay ngắn ở giữa trung tâm chiếc giường, lặng người đọc từng dòng chữ.

" trong ngày hôm nay bọn mày phải đến toà nhà hoang cách bìa rừng 300km.  Nếu bọn mày không đến e rằng mạng cậu trai trẻ này khó có thể bảo toàn trong vòng 24h.  Thời gian được tính bắt đầu từ đây. 
                              Kí tên
                                HK

HoSeok: Khốn nạn! - hắn dò nhăn nhúm tờ giấy trong lòng bàn tay, đôi mắt vô hồn rơi từng giọt nước lo lắng. Hắn lo cho tính mạng người hắn yêu thương, hắn lo lắng sẽ không thể chuộc lại lỗi lầm khi xưa với cậu, hắn sợ sẽ không bảo vệ được cậu và... Hắn sợ sẽ đánh mất cậu một lần nữa.
         Vò rối mái tóc. HoSeok nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh trở lại về nhà.  Trên đường đi không quên gọi điện thoại cho từng người một với tâm trạng hỗn loạn. Về tới nhà hắn nhất định phải nói rõ cho cả đám cùng nghe, cùng suy nghĩ cách cứu cậu. Thời gian có hạn, hắn không cho phép cậu có chuyện, nếu điều đó lại xảy ra e rằng hắn sẽ ân hận cả đời mình mất.
          Về đến nhà HoSeok hét toáng lên làm cho những con sâu lười kia giật mình chạy rắm rấp xuống nhà xem kẻ phá hoại giấc ngủ vào ngày nghỉ của mình.

Jin: Oai... Có chuyện gì mà chú mày hớt hải vậy???

JungKook: Hyung có biết hôm nay là ngày nghỉ không ~ chuyện không liên quan đến em thì em lên ngủ tiếp nha!!

HoSeok: Hộc... Hộc... Jimin bị bắt cóc rồi!

----------------------------------------------

- lịch ra chap sẽ là t7 và chủ nhật nhé >< tôi sẽ khong bỏ em nó dài hạn nha đâu axx >< xin lỗi các cô nhiều nhiều :<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top