Chap 10: T - Tenebrous: Tối tăm, u ám
Sejin cứ ngồi vậy mà không thèm trả lời câu hỏi của bọn nhóc
- Hyung?
- Sejin hyung!!?
- HYU..
Tiếng la của Jungkook chưa kịp vang lên thì đã bị Jin dùng tay chặn lại. Uy lực của anh cả lúc này được phát huy tối đa. Jin cho rằng, có hối thúc Sejin nói ra điều anh không muốn thì cũng chẳng thể hiểu rõ tường tận mọi chuyện, hơn nữa Sejin càng không phải là người nhiều chuyện, nếu bắt buộc phải nói thì anh ấy sẽ tự nói, không cần thiết tạo bất cứ áp lực nào với người quản lí tài ba này cả.
- Được rồi đừng nói nữa Jungkook, khi nào muốn anh ấy sẽ tự nói. Sejin hyung, nếu có việc cứ gọi bọn em, giờ bọn em xin phép về còn quảng bá album
Cứ như thế, họ bỏ anh và cậu ở căn phòng trắng xóa lạnh lẽo kia, không hỏi thăm cậu, không nhìn ngó cậu, chỉ chăm chăm về bộ album mới ra mắt. Cậu hoàn toàn chẳng có tý giá trị nào trong mắt họ. Thật ra mỗi người đều đặt cho mình dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu, sao Jiminie lại lắm bệnh thế nhỉ, sao Sejin hyung lại tội lỗi thế nhỉ, sao Jimin lại bị đâm nhỉ. Hàng loạt những câu hỏi mang tính chất tò mò xuất hiện trong đầu của 6 người họ, là tò mò!!! Không nói nữa, càng nói càng đau, Jimin đủ khổ rồi
____________________________________________________________
- Thật tốt, anh ta sẽ rời khỏi nhóm đúng chứ?
- Anh ta mà rời nhóm thì bé Bánh và bé Hổ của tôi đỡ khổ rồi
- OT6 mãi đỉnh!!!!
- Cút nhanh đi làm ơn Park Jimin
( Nhấn để tải thêm bình luận )
Hàng ngàn lời công kích sau buổi quảng bá thiếu bóng cậu. Một buổi quảng bá thiếu cậu khiến họ vui vẻ, một buổi quảng bá 6 người làm họ thoải mái, một BTS không có cậu giúp họ hạnh phúc. Nằm yên cũng dính đạn chính là cậu rồi.
Trở về ký túc xá, 6 người họ tản ra mỗi người một nơi để có những suy nghĩ của riêng mình, chỉ duy có một điểm chung, về cậu. Họ hơi thắc mắc và tò mò về lí do cậu mắc nhiều bệnh như vậy, họ cho rằng chỉ là cậu không biết chăm sóc cho bản thân thật tốt, cho rằng do cậu ngốc. Họ nghĩ cậu sẽ tỉnh lại sớm và trở lại là Jimin thường ngày, một Jimin luôn tươi cười và ấm áp, họ chẳng biết rằng sau lớp mặt nạ đó là một thiên thần đã gãy cánh và đầy ắp những vết thương, một thiên thần mang hình hài quỷ dữ.
- Được rồi, ngồi không cũng chả giải quyết được gì. Để anh với Yoongi làm bàn tiệc, Namjoon gọi Sejin hyung đến ăn rồi ta hỏi cho ra chuyện. Còn lại đi dọn nhà đi.
- Dạ hyung
- Vâng
Jin lên tiếng, anh nói đúng, ngồi không cũng chả giải quyết được gì. Tất cả nhanh chóng hoàn thành công việc được giao.
- Alo hyung ạ?
- Có chuyện gì?
Âm thanh trầm khàn vang lên, giọng nói mang chút mệt mỏi làm Namjoon hơi giật mình. Kể cả khi cả nhóm chạy tour xuyên suốt 5 ngày không được chợp mắt thì Sejin cũng không hề thiếu sức sống như hiện tại
- Dạ à à, hyung qua ký túc xá bọn em ăn một bữa đi, hôm nay Jin hyung làm tiệc ngon lắm
- Không ăn
Buông một câu nhẹ tênh làm Namjoon hơi đơ người. Sejin không bao giờ từ chối yêu cầu của bọn họ, nếu có cũng bằng một cách rất tinh tế và khéo léo, không phải thẳng thừng bằng 2 chữ "Không ăn"
- Sao vậy hyung?
- Còn hỏi sao vậy?
- Anh nói khó nghe thế, em chỉ có ý tốt muốn mời anh sang ăn thôi mà
- Nói khó nghe? Bình thường các cậu nói với Jiminie còn khó nghe hơn gấp ngàn lần đấy, sao không tự ngẫm đi? Tôi không nói đến việc các cậu chăm lo quan tâm nó ra sao, nhưng ngay cả việc nó nhập viện và mang trong mình hàng chục căn bệnh thì không một lời hỏi han, không một ý tứ chăm sóc, các cậu mở tiệc? Các cậu định ăn mừng việc nó nhập viện hay định ăn mừng việc anti chửi nó đang tràn lan trên mạng xã hội?
Namjoon thật sự chọc đến cơn ngứa ngáy của Sejin lúc này, nhưng Namjoon không hiểu ý Sejin
- Hyung, bọn em đâu có ý đấy. Nhưng Jimin nhập viện thì bọn em không được ăn tiệc hay sao? Nhỡ em ấy không tỉnh lại thì bọn em cũng không bao giờ được ăn tiệc sao? Cậu ấy tự chuốc lấy căn bệnh mà hyung? Việc cậu ấy bị bệnh đâu phải lỗi của bọn em, đừng đổ lên đầu bọn em thế chứ hyung?
- IM NGAY!!!
Namjoon vốn là vị trưởng nhóm rất thận trọng trong việc ăn nói, không hiểu sao hôm nay lại ăn nói vô độ đến vậy. Gì mà Jimin không tỉnh lại? Gì mà Jimin tự muốn bệnh? Cái chết tiệt gì mà bệnh của Jimin không phải do họ? Một lời, hai lời không lời nào lọt được vào lỗ tai của Sejin, anh quát lên 1 tiếng rồi tắt rụp máy, anh không muốn nghe những lời này nữa, rốt cuộc cậu hi sinh vì ai, vì cái gì mà giờ lại nhận được báo oán thê thảm như này. Nhìn người em đáng thương trên giường bệnh, tim Sejin hẫng một nhịp, đau, xót, thương, tất cả anh đều dành cho cậu của bây giờ. Cố gắng và nỗ lực của cậu đi tong rồi sao? Họ thật sự không hiểu cậu đã làm cho họ những gì sao? Tại sao em của anh lại bị họ đối xử tàn nhẫn như này? Anh phải làm thế nào mới giúp được cậu đây? Anh phải làm thế nào mới giúp họ hiểu đây?
_____________________________________________________________
- A hyung, bọn em tưởng anh không đến
Thấy Sejin từ ngoài cửa bước vào, Taehyung nhanh chóng đứng dậy lấy bát cho Sejin.
- May quá, bọn em mới chuẩn bị ăn thôi, cùng ngồi ăn nhé anh
May sao?
Mọi hành động và lời nói của họ thật sự làm Sejin buồn cười, anh cảm thấy nực cười đến nỗi muốn phá lên cười quỷ dị trong cái bầu không khí vui vẻ của họ. May? Anh nhờ staff công ty mà anh tin tưởng nhất trông nom cậu, anh thật sự không nhịn được bọn nhóc kia làm càn nữa rồi, để lại cậu và cô staff thân thuộc, anh đã nhanh chóng phi về ký túc xá này.
- Ăn sau đi, anh có chuyện cần bàn, ra phòng họp đi
Để lại một câu, Sejin bước thẳng vào phòng họp chẳng thèm ngó đầu lại
- Ơ nhưng nếu không ăn bây giờ đồ ăn sẽ nguội mất
- Hâm lại là được mà, chuyện Sejin hyung nói quan trọng hơn
Hoseok an ủi đứa em út chỉ biết nghĩ đến ăn, chính Hoseok cũng không rõ vì sao Sejin lại căng thẳng đến vậy. Hất đầu về mấy cái ghế ở phía đối diện, anh ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Nghe lời Sejin, sau khi tất cả đã ổn định vị trí, Sejin mở miệng
- Hỏi đi
Sejin hiểu trong lòng bọn họ đang muốn hỏi rất nhiều điều, Sejin cũng biết rõ họ sẽ vì cái tôi mà không chịu mở lời trước, nên anh dành cho họ cơ hội này, để hỏi mọi điều họ muốn hỏi, về Jimin...
- À à, thì là, hyung biết đấy, chuyện lúc sáng của Park Jimin...
Park Jimin sao? Xa cách thật, một câu nói lấp lửng, họ không chịu hạ cái tôi xuống thêm một chút nữa được sao? Cái câu "Jimin có chuyện gì thế hyung" khó nói đến vậy à
- Em ấy bị ốm, không phải đã nghe bác sĩ thông báo rồi sao?
- Ý em là cậu ấy sao lại như thế?
- Cái này anh tưởng bọn em mới là người rõ nhất chứ? Mấy đứa là anh em mà?
- Hyung!!!
Tiếng kêu bất mãn của maknae vang lên trước thái độ cư xử thờ ơ và vòng vo của Sejin. Anh muốn người nói ra sự thật là cậu, anh muốn họ phải nghe tiếng trách móc từ chính người họ làm tổn thương
- Được rồi thôi đi, chúng ta không bàn về em ấy nữa. Hyung, thời gian sắp tới nhóm hoạt động như nào vậy ạ?
Jin nhanh chóng đánh lạc hướng chủ đề khi nhận ra nó hơi căng thẳng, Jin tinh ý là vậy, Jungkook lại chẳng hiểu ý.
- Hyung nói gì vậy? Ta đâu làm gì sai mà không được bàn về Jimin ssi? Do anh ấy tự làm thì phải tự chịu chứ
- Jeon Jungkook, ngậm miệng trước khi anh khóa mõm em vào!!!
Sejin nặng lời lên tiếng
- Hyung, em nói sai cái gì sao? Hyung hiểu gì về Jimin ssi chứ, hyung xem đi, Jimin ssi chỉ biết gây rắc rối cho nhóm, là người kéo thêm nhiều anti về cho nhóm, động tý là đau, động tý là buồn. Em biết ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng hyung ấy thật sự làm phiền đến cả nhóm mà
- CÂM NGAY! Bọn mày thì hiểu cái gì về em ấy chứ, ngày gia nhập công ty, được gặp bọn mày em ấy đã vui sướng biết bao nhiêu, hân hoan kể với tất cả mọi người về từng đứa trong bọn mày, nào là Jin hyung đẹp trai lắm, Namjoon hyung thông minh lắm, Suga hyung lạnh lùng nhưng ấm áp lắm, Hobi hyung tinh ý lắm, Tete thân thiện như nào, Kookie đáng yêu như nào. Em ấy dành cả trăm ngàn lời hay ý đẹp để nói về bọn mày. Ngày được debut, em ấy rất hạnh phúc vì mọi nỗ lực đã được đền đáp thì lại nhận được hung tin mẹ mất, bọn mày có biết không? Biết cái cảnh em ấy chui vào góc phòng tối tăm ấm ức khóc, khóc đến khàn đặc cả cổ cũng không dám phát ra tiếng sợ bọn mày biết rồi lo lắng. Rồi những cái ngày em ấy chăm sóc cho bọn mày từng chút một mà sẵn sàng quên đi bản thân đang đau ốm, những ngày bọn mày buồn bã khóc lóc vẫn là em ấy ôm bọn mày vào rồi an ủi, bọn mày an ủi em ấy lần nào chưa? Thấy em ấy khóc lần nào chưa? Em ấy tốt với bọn mày đến vậy mà vì một đứa con gái không thân thiết, không chút tình cảm mà tin lời ả đó rồi tàn nhẫn với em ấy? Em ấy than thở lần nào chưa? Trách móc lần nào chưa? Thấy em ấy đi ra ghế đá ngoài công viên rồi gào thét chỉ cho hả giận rồi lại nở nụ cười tươi tắn giả tạo chưa? Rồi khi em ấy bị anti chửi mắng, bọn mày có động viên em ấy không? Hay chỉ trách mắng là tại sao em lại làm như này, sao em không làm như thế kia. Em ấy bị staff phân biệt đối xử, bị bash vocal bash visual bash nhân phẩm và bash cả giới tính, bị dọa đánh đập, dọa giết bởi sasaeng fan, bởi cái fandom từ việc fan service bọn mày làm. Bọn mày có thông cảm cho em ấy không? Mọi việc đều là em ấy chịu đựng, bọn mày đã làm cái chó gì cho nó chưa hay chỉ biết trách mắng nó đéo biết chăm lo và nỗ lực vì nhóm??? Còn cả hàng trăm hàng nghìn chuyện bọn mày không biết, hàng tá chuyện về em ấy tao không biết, PD và tao nâng niu em ấy nhường nào thì bọn mày tự đạp thẳng em ấy xuống. Đến tao còn chưa hiểu Jiminie, bọn mày lấy cái quyền đéo gì mà hiểu? Cái quyền cùng là thành viên 1 nhóm nhạc? Cái quyền đã từng là gia đình? Bây giờ giữa em ấy với bọn mày có còn cái khỉ gì không?
Tiếng quát đanh thép của Sejin đập thẳng vào tai bọn họ, họ không biết, thật sự không biết cậu chịu đựng nhiều đến vậy, họ chỉ lặng người nghe Sejin quát tháo. Sejin mắng chửi đến điên người, càng mắng càng hăng, anh thật sự không khống chế nổi, cơn tức giận chiếm lấy toàn bộ trí não anh, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh cậu khổ sở và ủy khuất đến đau lòng. Anh không muốn nói, nhưng bắt buộc phải nói, họ chủ quan trong việc họ mới là người hi sinh nhiều nhất, họ chủ quan trong việc nghĩ rằng cậu sẽ mãi ở cạnh họ. Họ không nghĩ một ngày cậu sẽ rời đi, họ không nghĩ cậu bị tổn thương nhiều đến vậy. Cơn giận bộc phát làm Sejin không khống chế nổi bản thân, anh thẳng tay đập vỡ cái chén trên bàn rồi mang theo sự bực dọc rời đi, nếu không rời đi sớm, có lẽ anh sẽ nắm cổ áo từng thằng mà đập cho vài nhát cho hả cơn giận.
Rầm
Tiếng đóng cửa vang rầm bên tai 6 người họ, Sejin bỏ ra ngoài trong bầu không khí quỷ dị, sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng họp nhỏ. Đêm nay, gió nơi ký túc xá này nổi lên rồi, tiếng chuông cảnh báo vì gió mạnh mà kêu inh ỏi khắp vùng trời Seoul sầm uất. Jimin à, tha thứ hay thù hận, cậu chỉ được chọn một.
________________________________________________________________________________
Hôm qua hôm kia Jin phải phẫu thuật tay, hôm qua có live mà tôi lỡ, sáng nay đến giờ toàn tin Tks bash Jiminie:( ôi cuộc đời cũng sầu lắm í, mọi người lên we report post có has #freetaehyung và #freejungkook nha. Nhưng tôi report rã cái tay mà nó càng nhiều í:< Nên có thể đăng bài ủng hộ Jimin bằng cách gắn has #protectJimin nha:< rầu gần chết:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top