3. The Angel with a tainted soul
1 tháng sau kể từ lần cuối Jimin đánh một giấc dài ở vùng đất của Kim Seokjin, em trở về Thiên Đàng để tiếp tục đối mặt với những thứ mà vốn chán ghét từ lâu. Em quẩn quanh ở Vườn địa đàng, chăm bẵm trái cấm và chọc cho Thượng Đế tức điên. Chà, nếu nhân loại biết được ở tít trên cao khuất sau từng tầng mây trắng, có một Tổng lãnh Thiên Thần vẫn luôn phỉ nhổ chốn Thiên Đàng mà nhân loại khao khát và thờ phụng, liệu sẽ thú vị thế nào nhỉ?
"Park Jimin, ta không trục xuất ngươi khỏi nơi thiêng liêng này chỉ vì ngươi là con trai của ta, và ngươi vẫn còn một nửa linh hồn không sa ngã. Đừng nghĩ vì điều đó mà ngươi có thể làm rối tung nơi này lên." - Thượng Đế ngồi trên ngai vàng, Ngài có vẻ khó khăn trong việc khắc chế lại cơn tức giận đang mỗi lúc một lớn dần. Park Jimin, đứa con trai duy nhất của Ngài, không một lúc nào em ngừng tìm cách để những thiên thần non nớt lũ lượt phạm phải trọng tội. Hết lần này đến lần khác, em khiến cho những đứa nhỏ chưa kịp phân định cấp bậc bị trục xuất khỏi Thiên Đàng vì ăn phải trái cấm.
"Đức Ngài vẫn còn xem tôi là con trai Ngài sao? Thế mà tôi lại tưởng đứa con đó của Ngài đã chết cách đây gần 2000 năm trước đấy chứ."
"Jimin, con là con trai của Thượng Đế, con là người được chọn, và con biết việc xảy ra hôm đó chính là bổn phận của con!"
"Ngài Thượng Đế, Ngài biết gì không? Tôi bây giờ là một Thiên Thần cánh trắng mang linh hồn bị nhuốm màu, và tất cả đều nhờ ơn phước của Ngài. Sau hơn từng ấy năm Ngài vẫn không hề hối cãi, Ngài vẫn luôn luyên thuyên về vai trò, về bổn phận của một đứa con được sinh ra với ấn ký của Thượng Đế được nhân loại tôn sùng." - Suốt những năm tháng trở thành kẻ coi quản Vườn địa đàng, em tự hỏi nếu một ngày em lột bỏ đôi cánh trắng, dùng máu của Satan tẩy bỏ ấn ký sau gáy mình, có phải em sẽ không bị trói buộc như bây giờ? Hay như lời của Kim Seokjin, biết đâu được nếu trở thành một phần của Địa Ngục, em sẽ là thành chủ kế nhiệm Asmodeus của thành Lust thì sao? Thành thật thì, điều đó nghe có vẻ hấp dẫn.
"Thật đáng hổ thẹn nếu con cho đó là một sai lầm, Jimin. Có cả triệu linh hồn mong muốn được trở thành đứa con của Thượng Đế, được hy sinh mình để hoàn thành bổn phận cao thượng. Thế nhưng con hãy nhìn xem, khi bản thân con đã được nhận phúc phần đó, thì con lại xem đây là nỗi bất hạnh."
"Nếu đã như vậy, thưa Ngài Thượng Đế đáng kính, xin ngài hãy ban cho tôi phúc phần cuối cùng của chốn Thiên Đàng. Xin ngài hãy đày đọa tôi xuống Địa Ngục, để tôi sa ngã trọn vẹn, để linh hồn tôi bị thiêu rụi trong ngọn lửa của thành Behemoth. Xin Ngài, hãy trả tự do cho đứa con trai vốn đã chết của mình."
Dứt lời, Jimin liền nắm lấy tà váy chạm đất của mình chạy thật nhanh về phía "Cổng thanh trừng" của Thiên Đàng, nơi mà chỉ ít phút trước Thiên Thần nhỏ kia đã bị Thượng Đế trục xuất. "Cổng thanh trừng" giống như cây cầu nối giữa Thiên Đàng và dòng sông đen ở thành Envy của Địa Ngục. Bất cứ Thiên Thần nào bị trục xuất đều sẽ rơi thẳng xuống lòng sông, bị nhấn chìm và tan biến hoàn toàn. Điều này đối với thành chủ Leviathan mà nói thì chỉ có lợi chứ không tổn thất một chút nào. Ma quỷ thích cảm giác xâu xé, chôn vùi linh hồn của Thiên Thần, biến chúng thành nguồn năng lượng béo bở. Vì thế nó trở thành một phần trong hiệp ước mà Satan đã ký với Ngài, rằng Satan sẽ rất vui nếu ngày càng có nhiều Thiên Thần sa đọa, bị trục xuất, trở thành "bữa ăn" ngon miệng cho các dạ quỷ. Thế nhưng bao lần vẫn thế, em chỉ vừa bước một chân vào cánh cổng dát vàng đồ sộ, quân lính của Thượng Đế đều giữ em lại và lôi em ra khỏi thành.
Thật ra, Ngài biết rõ dòng sông đen của thành Leviathan không thể giết chết được em kia mà. Ấn ký của Ngài sáng rõ phía sau gáy, và với cấp bậc của em bây giờ, chỉ có ngọn lửa của thành Wrath mới có thể khiến em trở thành cát bụi. Ngài biết rõ nếu em rơi xuống lòng sông đen, em chắc chắn sẽ được đưa về thành Pride, đối diện với kẻ trị vì Địa Ngục, và một nửa linh hồn còn sót lại của Thiên Thần sẽ tan biến hoàn toàn. Và Ngài biết rõ, đó là khao khát của em...
Jimin trở về khu vườn của mình, và hẳn em không có ý định ở lại đây lâu. Jimin tháo chiếc khuyên bạc ở tai xuống, đứng trước một cây liễu rũ tuổi thọ hàng ngàn năm và là độc nhất nơi Thiên Đàng, em vẽ ra một trận ma pháp kì quái với chi chít văn tự cổ, miệng lẩm nhẩm đọc từng câu thần chú xa xưa. Vòng tròn ma pháp trên không phát sáng, từng tán liễu rẽ lối mở ra một con đường mòn. Thế nhưng ngay chính em cũng không biết, vì sao em lại là người được chọn, để biết được loại ma thuật này! Vì sao có thể sử dụng nó ngay tại Thiên Đàng mà Ngài không hề hay biết. Vì sao... tà thuật lại dễ dàng được thi triển ngay chốn thiên?
Em chỉ biết sau khi tỉnh dậy sau "ngày kinh hoàng" với một nửa linh hồn đã bị mục nát, những hình ảnh chập chờn về vòng tròn ma pháp, về một khu rừng u ám đầy rẫy những tán liễu rũ trong đêm như bóng ma, cứ mãi đeo bám lấy tâm trí em mỗi khi em thiếp đi dưới thân liễu xanh mướt nơi Vườn địa đàng. Đôi lúc em sẽ nghe thấy tiếng hờn trách, tiếng khóc đầy tuyệt vọng, tiếng gọi đầy nhung nhớ vô chủ. Và lúc đó, em thấy trái tim mình quặng đau.
Jimin đã cố tìm kiếm, cố chắp vá từng giấc mơ, hôm nay cuối cùng em cũng vẽ ra được ma pháp trận một cách hoàn chỉnh. Và rõ ràng, con đường mòn trước mắt khớp hoàn toàn với từng giấc mộng mỗi đêm. Khu rừng trước mắt âm u, từng tán liễu xanh dài, từng thân cổ thụ cao lớn xù xì che cả vầng mây. Chúng thôi thúc em bước vào vùng đất lạnh lẽo cô quạnh ấy, chúng thôi thúc em phải tìm ra thứ gì đó, thứ có thể giúp em rời khỏi Thiên Đàng.
"Ngài ở đâu? Có trở về?
Ngài quên em sao?
Em vẫn chờ ngài."
Giây phút Jimin bước chân vào con đường mòn, không gian liền vang vọng tiếng hát đầy ai oán. Chính là nó, thứ âm thanh khiến trái tiếng em quặng thắt. "Ngài" là ai? Vì sao... "Ngài" không về? Jimin như bị thôi miên, em bước càng lúc càng nhanh theo hướng âm thanh vang lên. Em như mất trí, em gần như vắt sức chạy theo tiếng lòng đầy tang thương đó. Rồi chợt tỉnh khi âm thanh đó lại vang lên đầy thống hận.
"Ngài dối em!
Ngài không về!
Aaaaaaaaaaa"
Bất chợt, Jimin thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, như có hàng ngàn mũi kim đâm đến túa máu. Em ôm lấy ngực trái hít thở khó nhọc. Em thấy đầu mình choáng váng, mọi thứ trong khu rừng không ngừng xoay vòng ngay trước mắt. Và ngay trước khi ngất đi vì cơn đau, bên tai em vẫn văng vẳng câu hờn oán "Vì sao Ngài bỏ rơi em?".
--------------------
Jimin không biết mình đã ngất đi bao lâu, điều duy nhất em nhận thức được sau khi lấy lại sự tỉnh táo chính là tà váy trắng của em đã bị xé bỏ. Và hiển nhiên, em đang nằm trên chiếc giường phủ ga lụa đỏ như máu với cơ thể thì hoàn toàn bị lột trần!
Chà, mùi hương này, căn phòng này, đến chiếc ga giường lụa đỏ máu quen thuộc này, còn nơi nào khác ngoài lâu đài hoang của Min Yoongi - chúa tể Ma cà rồng nữa? Vị vua cao quý của em đâu rồi nhỉ? Sau vài năm ngủ vùi trong chiếc quan tài quấn xiềng xích mà không thèm đếm xỉa gì đến em, cái tên đáng ghét đó lại đi đâu rồi nhỉ? Còn nhớ lần cuối cùng em gặp hắn, hắn chỉ bỏ lại đúng một câu sau khi "đánh chén" no nê một bụng máu rằng: "Ta buồn ngủ rồi", và cứ thế ngủ vùi suốt 7 năm. Nếu tính lãi, thì sau 7 năm hắn phải trả lại em bao nhiêu CC máu đây?
"Min Yoongi, ngài mau bước ra đây cho em." - Ôi chao, lần này có vẻ quý ngài sống dai ấy sẽ phải khổ sở một phen đây. Vì mèo con của hắn xù lông rồi.
"Nào nào, ai làm gì mà mèo bông xinh xắn lại giận dỗi thế." - Không thấy hình. Không hề thấy Min Yoongi xuất hiện. Hắn chỉ lẫn khuất đâu đó trong bóng tối, và tông giọng trầm đục của hắn thì vang vọng trong đêm.
"Em nói một lần nữa, nếu ngài không bước ra đây, thề với dòng máu nóng đang sôi sục, em nhất định sẽ đánh sập nơi này đó Bạo Chúa!" - Nếu đối với Namjoon em sẽ quyến rũ và mềm mại, đối với Seokjin em sẽ thật đáng yêu và vâng lời, thì đối với Min Yoongi, đối với tên chết dẫm chỉ xếp em đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những thứ khiến hắn quan tâm sau máu và những giấc ngủ vùi, em sẽ không khác gì một con mèo nhỏ đanh đá, hung dữ và đỏng đảnh.
"Đừng mà Jiminie, nếu nơi này sập thì làm sao ta đưa em đến "Thiên Đường" của riêng hai ta được. Đúng chứ mèo bông?" - Đây rồi, kẻ khiến em nhớ nhung đến điên cuồng, Bạo Chúa của một vương quốc hoang tàn sau trận chinh chiến thế kỉ, cuối cùng cũng xuất hiện.
--------------------
Cổng thanh trừng chốn Thiên Đàng đẹp lộng lẫy, lại chẳng phù hợp cho công dụng chính của nó. Một vẻ đẹp nguy nga đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top