14. Sloth
*Sloth: Sự lười biếng
...
Con người sẽ luôn ngửa cổ than rằng số phận sắp đặt cho mình chỉ toàn khổ ải. Nhưng những kẻ như thế lại chưa từng có một lần thật sự thử bắt đầu để vượt qua cái khó mà họ gặp. Phần vì hèn nhát, phần vì lười biếng. Lười biếng làm, lười biếng thử, chỉ biết mơ. Mơ thật xa, mơ thật nhiều, rồi để thực tại vùi dập trong đống đổ nát của những cơn mơ, Belphegor thật sự thích điều đó. Những kẻ lười biếng rồi sẽ chết trong chính bức họa mà chúng vẽ ra trong tưởng tượng, trong cái thất bại hiển nhiên khi chúng chẳng hề làm gì để hiện thực hóa những cơn mơ.
Jimin ái kỉ kiêu ngạo, sống buông thả trong nhục dục, tham lam thứ tình cảm không thuộc về mình, ghen tị với linh hồn vốn đã trôi dạt hàng thế kỉ, tức giận chán ghét thứ gọi là bổn phận mà mình phải gánh lấy. Nhưng em chưa một lần quy hàng trước số phận chỉ vì sự biếng nhác. Ít nhất thì em sẽ không trở thành thứ mà bản thân khinh rẻ, ngai vàng không bao giờ dành cho những kẻ lười biếng. Ngươi phải làm, phải chạy, phải ép mình đến nghẹt thở để là kẻ đứng đầu. Đó là lý do vì sao Belphegor lại là con quỷ mờ nhạt nhất trong những kẻ đứng đầu Địa Ngục. Jimin không có ấn tượng tốt lắm về kẻ đó, một con quỷ hiện thân của sự lười biếng, Jimin xem đó là thất bại của Địa Ngục.
Ấy thế mà con quỷ ấy lại bành trướng rất tốt nơi dương thế. Du lịch, nghỉ dưỡng, hưởng thụ, nó ẩn dật trong những hoạt động vốn lành mạnh của nhân loại. Nó phát triển chóng mặt chỉ bởi đó là nhu cầu trong bản năng của con người. Ít nhất thì Belphegor vẫn là một con quỷ thông minh. Tại nơi tụ hội những sinh vật gọi là nhân loại ấy, có lắm những kẻ muốn hưởng nhưng không muốn làm. Những kẻ lười biếng nhớt thây sẽ luôn nghĩ ra cách để có được cái chúng muốn mà không phải cực nhọc làm việc. Sẽ là cướp bóc, sẽ là lừa đảo, sẽ là bán mình để được chu cấp. Những chuyến du lịch xa xỉ của các chân dài và đại gia, những dịch vụ cao cấp được trao đổi bằng thứ tiền có được qua các phi vụ lừa đảo. Ai mà biết được ở những nơi tưởng chừng như chỉ toàn những con người thuộc tầng lớp thượng lưu như thế, có bao nhiêu người thật sự là thượng lưu?
Jimin nghĩ, nếu biết trước những đứa con của mình sẽ trở nên mục ruỗng như thế, phải chăng Thượng Đế đã chẳng dốc lòng tạo ra chúng?
"Nhân loại đã phát triển đến mức này rồi nhỉ? Nhìn xem căn phòng chúng ta có được này, cũng tuyệt đấy chứ." - Kim Taehyung đánh mắt một vòng xung quanh căn phòng Tổng Thống mà hắn và em có được trong một tòa thành mà con người gọi là khách sạn cao cấp, gần địa điểm mà bọn họ cần đến trên quốc đảo Maldives.
Jimin ngước mặt lên khỏi quả cầu nước mà Taehyung đã đưa em để tiện quan sát tình hình dưới đáy biển, em thở dài một hơi. Em không nghĩ, chưa từng nghĩ, sinh vật đẹp nhất của bóng đêm, thủy thần của đại dương rộng lớn, lại là kẻ tò mò và lắm mồm đến thế này.
"Jimin, quốc đảo của ta đẹp nhỉ? Em muốn đi dạo không?"
"Jimin, tuy rằng loài người nói tôm hùm ăn rất ngon. Nhưng nếu em muốn ăn thì đừng để ta thấy nhé. Trái tim ta mỏng manh yếu ớt, nhìn thấy em nhai thần dân của mình sẽ khiến ta tan thành bọt nước mất."
"Jimin, làm sao mà lưng em lại có 2 vết sẹo lớn thế kia? Do đôi cánh à? Ta có thể..."
"KIM TAEHYUNG." - Jimin giật phắt người ngay lúc Taehyung toang chạm vào vết sẹo lớn ở lưng. Đôi cánh. Thứ mà em không muốn nhắc đến bao giờ. Kể từ lúc mất sức mạnh, đôi cánh tạm bợ cũng biến mất hoàn toàn, nơi đó liền lại thành 2 vết sẹo dài, minh chứng cho nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà em đã phải đánh đổi chỉ vì tình yêu.
"Oops, làm thiên thần giận rồi. Xin lỗi bé con nhé." - Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, cợt nhả. Thay vì điều tiết cảm xúc cho em, hắn lại cố tình điều khiển khiến cho cơn tức giận dâng cao hơn.
Một kẻ mang trong mình khả năng thao túng cảm xúc, đi đôi với điều đó lại là tính cách gàn dở khó đoán. Kim Taehyung quả thật là hiện thân của biển cả, bí ẩn và khó nắm bắt. Giây trước hắn có thể vỗ về em, giây sau cũng chính hắn khiến em tự vùng vẫy trong chính mớ xúc cảm không thể phân định.
"Ta cảnh cáo ngươi, Kim Taehyung. Không cần biết ngươi đang làm gì ta với thứ năng lực đáng nguyền rủa đó, mau dừng lại ngay lập tức." - Jimin như cảm nhận được cái nóng của ngọn lửa nơi thành Wrath đang bập bùng ngay trong đầu mình. Cái nóng của sự cuồng nộ sắp mất kiểm soát.
"Xinh đẹp, ta có thể điều khiển cảm xúc của kẻ khác, nhưng lại không thể điều khiển cảm xúc của mình. Ta rất thích em, nhưng cũng có thể rất ghét em, ta không biết được. Ta có thể nâng niu em, cũng có thể khiến em tự giết chết chính mình trong hình hài nhỏ bé vô dụng này. Vì thế đừng! Đừng lớn tiếng quát mắng ta. Bên trong ta dễ vụn vỡ như lâu đài cát, nếu em khiến ta tổn thương, ta sẽ khiến thân xác em tổn thương bù đấy, bé con."
Đôi mắt trong veo của Kim Taehyung nhìn thẳng vào Jimin, khóa chặt tầm nhìn của em vào sắc xanh đẹp đẽ nơi đáy mắt. Em thấy mình như đang ngụp lặn trong những con sóng điên cuồng của đại dương, chỉ một chút thôi, nếu không kiên trì ngoi lên mặt biển dù chỉ là thoi thóp, em hẳn sẽ bị nuốt chửng bởi xoáy biển tử thần.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi nhé. Xinh đẹp nhớ kĩ những lời ra nói đấy, ta không mạnh mẽ như em thấy đâu. Giờ thì chúng ta làm gì tiếp theo đây nhỉ?" - Kim Taehyung chớp mắt, ngay lúc đó Jimin như vừa thức dậy khỏi một giấc mộng ngày. Tên chết tiệt, tên chết tiệt, tên chết tiệt! Jimin uất ức nghiến chặt răng.
"Con trai đen đang ngậm mảnh ngọc. Nhưng vị trí của con trai lại không được bình thường cho lắm." - Em hướng quả cầu nước về phía Taehyung, quả cầu phát sáng và hình ảnh con trai dần hiện rõ dù rằng nó có vẻ đang nằm tại nơi tận cùng của đại dương. Xung quanh nó không có dấu hiệu của một sinh vật sống lẫn ánh sáng nào ngoài ánh sáng phát ra từ mảnh ngọc và vỏ trai. Bản thân con trai cũng đặc biệt một cách lạ kì. Vỏ trai có màu đen tuyền, một màu đen thuần túy của màn đêm, những đường vân trên vỏ rực rỡ như được phủ một lớp bột ngọc trai lấp lánh. Phiến đá phía dưới nó không biết vô tình hay hữu ý, lại trông giống như ngai vàng được đúc theo kiểu dáng của chiếc vương miệng hoàng gia. Ngai vàng dành riêng cho nó. Vẻ đẹp lộng lẫy trơ trọi giữa một vùng cát trắng, kì dị nhưng cũng cuốn hút vô cùng.
"Phải chăng đây là ma thuật của Belphegor?" - Jimin tròn mắt hỏi Taehyung. Tên thủy thần vẫn không nói gì, hắn chỉ đăm chiêu nhìn thật lâu vào hình ảnh con trai đen đang phát sáng. Ánh nhìn của hắn, trong phút chốc lại khiến em nhớ đến câu chuyện cổ tích được nhân loại truyền tai nhau. Câu chuyện về một nàng tiên cá đã tan thành bọt biển khi cố chấp bỏ đi giọng hát để đổi lấy đôi chân, chỉ vì muốn đuổi theo tình yêu của mình nơi đất liền. Nhưng cái giá mà nàng phải trả cho một cuộc trao đổi vì tình yêu lại thật đắt, nàng đã phải trả bằng chính sinh mạng của mình. Kim Taehyung, vì lý do gì ánh nhìn của hắn lại đau đớn đến vậy?
Mỗi một sinh vật đều mang trong mình một câu chuyện, phải không? Đã ai nói rằng câu chuyện của sinh vật đẹp đẽ nhất bóng đêm lại xấu xí trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp của hắn chưa? Câu chuyện liên quan đến đại dương sâu thẳm, nơi đã vùi lấp một linh hồn tinh khiết như sương mai.
"Park Jimin, em có tin vào định mệnh không?" - Đoạn, Kim Taehyung đánh mắt về phía Jimin, nụ cười nở rộ trên môi hắn. Jimin không biết vì sao hắn lại cười, nhưng trông thật kì dị khi đôi mắt thấm đẫm nỗi đau như xé nát da thịt, còn đôi môi lại vẽ nên nụ cười rực rỡ như đóa hồng.
"Định mệnh sao? Tin vào định mệnh là tin vào Thượng Đế, ngươi nghĩ ta tin vào Ngài sao?"
"À, là Thượng Đế ư... Không, không phải Thượng Đế mà."
Taehyung rũ mắt, rồi hắn lẩm bẩm.
"Không, không phải là Thượng Đế đâu. Thượng Đế sẽ lấy đi đôi chân của nhân loại tầm thường qua một cuộc giao dịch à?" - Chân mày Taehyung cau lại, có vẻ như hắn đang hỏi Jimin, nhưng cũng có vẻ là đang tự hỏi chính mình. Những suy nghĩ cứ nảy sinh rồi chồng chéo lên nhau ngay trong đầu hắn. Đôi chân? Thượng Đế lấy mất đôi chân của nhân loại sao? Qua một cuộc giao dịch à? Làm sao được chứ? Jimin hoang mang tột độ, lẽ nào những sinh vật không phải người cũng có thể mất trí sao? Kim Taehyung đang liên tục thốt ra những điều mà em không tài nào hiểu được.
"Có chuyện gì sao? Taehyung?" - Jimin nghi ngại chạm vào vai hắn. Kim Taehyung như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Hắn gục mặt vào đôi tay thon dài, liên tục tự đặt ra cho bản thân những câu hỏi, rồi lại tự trả lời, nhưng bên trong hắn như tồn tại hai linh hồn khác biệt và chúng thì lại không vừa ý nhau. Minh chứng là hắn liên tục tự phủ nhận câu trả lời của chính mình.
"Hmmmmmmmm." - Hắn ngước mặt và thở dài. - "Phải rồi, lý nào Thượng Đế lại bịp bợm như vậy. Ta đã bảo rồi mà, là do ngu ngốc nên mới chết đấy thôi. Một kẻ ngu ngốc gặp phải một kẻ gian xảo, chết là đúng."
Có một sự thật đáng mỉa mai thay, kẻ lười biếng lại là kẻ có đầu óc khôn ngoan. Con quỷ của sự lười biếng lại là con quỷ rất giỏi với các chiêu trò xảo trá.
"Xinh đẹp, là định mệnh đấy. Định mệnh của những kẻ ngu dốt không phải do Thượng Đế sắp đặt. Nó phải do ma quỷ sắp đặt. Con quỷ đã sắp đặt cho kẻ ngu một cái chết "hình người". Còn kẻ ngu lại tin đó là tình yêu, là định mệnh của cuộc đời nó. Chà, đến giờ kể chuyện rồi." - Kim Taehyung lúc này như một kẻ điên thích độc thoại, hắn bỏ lại quả cầu nước, nhanh chóng tiến về phía chiếc giường rộng rồi co mình trên đó. Hắn dùng tay kê đầu, cuộn tròn người lại như một đứa trẻ.
"Cổ tích nói rằng Người cá đánh đổi giọng hát để có được đôi chân. Còn Atlantic nói rằng, có kẻ đã nguyện chặt bỏ đôi chân, chôn vùi thân xác nơi đáy biển để đến với người tình. À không được, bắt đầu câu chuyện như thế thì không được. Jimin mau đến đây, ta kể em nghe chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích bắt đầu từ Ngày xửa, ngày xưa..."
Trong đầu Jimin là một khoảng trống rỗng. Em không biết phải làm sao cho đúng, vì thế em chỉ có thể ngồi tựa vào thành giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bông mềm của hắn. Im lặng lắng nghe câu chuyện của Taehyung, câu chuyện về một tình yêu ngu ngốc mãi mãi trôi dạt nơi đại dương sâu thẳm.
--------------------
Có những câu chuyện được chôn vùi dưới đáy đại dương. Hoặc là chấp nhận để nó ngủ yên, hoặc là khuấy chúng lên rồi bị nhấn chìm bởi những con sóng lớn.
Hello các tình yêu :') Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã không up chap mới trong một khoảng thời gian dài. Chỉ là mấy tháng qua mình có nhiều việc phát sinh cần giải quyết, vì là sinh viên năm 3 rồi nên vừa học vừa làm, vừa tham gia một vài cuộc thi học thuật nữa nên quỹ thời gian của mình cứng ngắt. Thêm cả mình cứ viết rồi lại xóa vì không ưng bụng, đọc thấy không hay là thẳng tay xóa luôn rồi viết lại nên tiến độ đã chậm lại còn chậm hơn huhu. Mình không dám hứa thời gian tới mình sẽ có thể ra chap thường xuyên (vốn mục tiêu ban đầu của mình là 1 tuần 1 chap luôn á) nhưng ít nhất mình sẽ hoàn thành xong diễn biến của từng tuyến nhân vật rồi mới tiếp tục mất hút. Ví dụ như trước khi lần mất hút tiếp theo xảy ra, mình sẽ phải xong tuyến nhân vật của Taehyung cái đã, tầm 1 đến 2 chap nữa là xong câu chuyện của Taehyung và hành trình tìm mảnh ngọc ở Maldives á. Mình sẽ cố gắng up chap sớm nhất có thể, nên mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục đón nhận "The CURSE" nha. Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top