Ngoại truyện 9: Va chạm

- Xin lỗi đã giấu mọi người chuyện này...

Cậu vội vã xin thứ lỗi trước khi họ nổi khùng lên và đấm cậu không trượt phát nào.

- Chuyện nghiêm trọng như vậy. Ai bảo em giấu chúng tôi? - Yoongi khoanh tay, trông hắn thực đáng sợ...

- Jin-hyung bảo em giấu chớ bộ!

- Chơi bán đứng anh em vậy!?

Jin giật mình nhìn đứa nhóc ngây ngô bán đứng mình, giờ đang lon ton núp sau bờ vai rộng của Jungkook.

- Không biết đâu! Hỏi tội Jin-hyung đó!

- Em đừng có quá đáng Jimin!

- Anh mau giải thích đi hyung!

Cả bọn nhìn anh ta, người đang bất lực, không nghĩ rằng anh em lại dại trai bỏ mình như thế. Anh em như quần què...

- Anh sợ các chú lại sốc tâm lí thôi! Anh chỉ là không muốn lại thấy cảnh mọi người như 7 năm trước thôi...

- Hừm... nếu vậy thì thôi bọn em không trách anh với cậu bé đây. - Hoseok vỗ vai người anh cả.

- Jimin!!!

Cả bọn giật bắn mình nhìn tên vừa lăn đùng ra xỉu, giờ lại ngồi bật dậy thét la um sùm.

- Jimin!!!! Đừng bỏ anh mà!!!!

Y vội nhào đến ôm chầm lấy cậu.

- Bỏ con trai nhà lành người ta ra tên kia!!!

Jungkook cùng Hoseok đạp y văng khỏi cậu, theo quán tính nhào đến ôm chặt cứng Yoongi và hắn đang mặt đen hơn đít nồi, muốn bùng cháy...

- Này thì thích ôm!! - Hắn một chân đạp Taehyung ngã nhào xuống đất.

- Ya!! Đừng ỷ tui hiền mà bắt nạt nha!!

- Ừ thì "hiền". - Namjoon bễu môi ghẹo chọc.

- Mà đây không phải Jimin của bọn mình, với cả em ấy có vẻ như vẫn còn nhỏ, đừng khiến người ta ám ảnh chứ! - Yoongi vỗ lưng Jimin, trấn an.

- Ưm... vậy những thứ nãy em nghe là thật à...?

- Vâng... em xin lỗi...

- Không phải lỗi của em mà...! Mà cũng xin lỗi nếu bọn này có làm em sợ... - Namjoon cười gượng xin lỗi.

- K-Không sao mà!

Bình tĩnh đôi chút, cả bọn lại an tọa xuống sofa, làm quen lại từ đầu.

- Thế tên em cũng là Park Jimin, 23 tuổi, là 1 idol nổi tiếng?

- Vâng ạ!

- Idol mà sao nghiệp vậy??

- Hứ! Chẳng qua là khi làm idol, bọn em phải kiểm soát bản thân thôi! Chứ các anh nghĩ rằng 7 thằng đực rựa sống với nhau, chẳng nhẽ xưng hô nhau như mấy đứa mẫu giáo? Nói chuyện bẩn bựa với nhau như cơm bữa luôn í!

- Well, the more you know...

- Bày đặt xổ tiếng Anh đồ! - Hoseok bễu môi.

- Ý kiến không? - Taehyung vênh mặt nhìn anh.

- Vậy chỉ cần hết ngày mai là bọn anh sẽ gặp lại Jimin của bọn anh?

- Ừm... em nghĩ vậy.

- Bằng cách nào?

- Ưm... cái đó em cũng chưa thật sự rõ nữa...

- Haizz... sao cái thứ vô lí này cũng có thể xảy ra cơ chứ!?

.

.

.

Sáng hôm sau...

- Jimin!! Jimin!! Dậy nào!!

- Ư... chào buổi sáng Yoongi-hyung...!

- Em vẫn chưa trở về sao...?

Yoongi thất vọng ra mặt khi nghĩ rằng người vừa tỉnh dậy là cậu bé trong tim hắn, nhưng không phải rồi...

- Xin lỗi...

- Thôi! Đừng xin lỗi hoài như thế! Đâu phải lỗi của em đâu! - Hắn cười nhẹ, thật, cậu thích nhất nhìn thấy Yoongi cười, trông hắn dễ thương lắm luôn!

- Vâng!

- Nào, xuống ăn sáng thôi! Bọn anh sẽ dẫn em đi dạo phố lần cuối đó!

Jimin vừa nghe đến được đi chơi liền phấn khởi hẳn lên, chạy vút vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tự lúc nào đã thấy ngồi ngay vào bàn ăn rồi.

.

.

.

- Ya!! Dậy đi!!

- Jin-hyung!! Anh có cần hét lớn vậy đâu!!

- Cả nhà dậy rồi đó!! Chỉ còn có 2 đứa bây thôi!! - Jin ló đầu vào ngay khi nghe tiếng phàn nàn của cậu út.

- Mà nè... hai đứa hay thích ôm nhau ngủ lắm hả?

- Hả!?

Jungkook vội đẩy cậu ra, khiến ai kia chưa kịp tỉnh giấc đã lăn đùng ngay ra đất.

- Hừm... mờ ám ghê... thôi ra ăn sáng nè mấy ông tướng!

- Phù... Jiminie-hyung?

- Kookie đẩy anh té dập mông rồi...!

Cậu chu cái mỏ ra, lầm bầm, tay xoa xoa phần mông căng đầy.

Đáng yêu! Quá mức đáng yêu!! Nhưng nó phải kiềm chế!!! Đợi khi nào gặp lại Jimin của nó sẽ tính sau.

- Đi ăn sáng nào.

Nó chỉ nói thế rồi rời đi.

.

.

.

- Em muốn chơi thử cái đó!!

Jimin hớn hở chỉ vào cái máy gắp trang sức đằng kia.

- Em muốn chơi cái đó mấy lần rồi mà chưa có dịp.

- Làm idol mà... chắc phải khó khăn lắm nhỉ? - Hoseok cười hỏi.

- Vâng... đôi chút, nhưng em vẫn yêu các fan lắm!

Taehyung cạnh bên cũng chỉ xoa đầu cậu, tay móc tiền ra mua thẻ cho cậu.

- Ah!

Cậu tròn mắt nhìn 1 đôi nhẫn cặp rớt từ máy xuống, cả 6 người còn lại cũng vậy, mới chơi lần đầu mà đã may mắn vậy sao!?

- Woa... xinh quá!!

- Em giữ đi, khi nào về hãy tặng cho người em thích đấy. - Namjoon cười hiền, vỗ vai con người vừa nghe thấy từ "người em thích" liền đỏ mặt tía tai lên.

- Đi nào!!

- Yah!! Đừng chạy, sẽ té đó!!

Các anh giật mình nhìn cậu chạy nhảy như bay, sợ cậu vụt mất khỏi tầm mắt họ.

*Bộp*

- Ai da!!

- Em có sao không?

- V-Vâng... xin lỗi... hả...!?

- Jimin ah!! - Các anh thở dốc nhìn cậu đứng hình trước người đàn ông trước mặt.

Môi cậu mấp máy, khẽ mở khi trông thấy con người quen thuộc kia...

- B-Bang Shihyuk PD-nim!?!?

.

.

.

- Mọi người đang nhìn chúng ta kìa...

- 7 thằng con trai cao lêu nghêu, trùm kín mít mà sao không gây chú ý được. - RM cười trừ.

- Đã bảo ở nhà đi... em với Jimin-hyung đi mua sữa chuối thôi mà cũng đòi vác xác cả bầy theo!

- Không đi để chú mày vác cả xe tải sữa chuối về à!? - Jin lên tiếng.

- Có Jimin-hyung làm gì?

- Trong cả bọn, Jiminie là người hay bao che chú mày nhất. Ai biết được chú mày có mua chuộc nhóc ta hay không? - Yoongi nhún vai, làn da trắng sứ ẩn hiện sau lớp áo khoác vải nâu đen.

- Thế sao phải lôi cả bọn đi!? Bị nhận ra là ăn lòn hết đó!! - Jungkook gắt gỏng.

- Thì cứ thích đi theo đấy!! Làm gì căng!? Thích gắt không!? - V lên giọng đe dọa.

- Hừ... các người được lắm...!

Jimin đứng đấy chỉ cười khúc khích thôi, khẩu trang đã che nửa mặt nhưng vẫn thấy được đôi mắt đầy ý cười, họ thậm chí còn trẻ con hơn những người chồng của cậu nữa.

- M-Mời quý khách tính tiền ạ...!

Cô nhân viên mặt đã đỏ lựng từ khi nào, có lẽ cô ấy đã nhận ra 7 con dòi loi nhoi này là ai.

- À vâng chị chia ra 6 túi hộ em với!

Không thắc mắc gì, lập tức cô nhân viên chia đống sữa chuối ấy ra đều cho 6 túi. Jungkookie nhờ mà, sao không làm cơ chứ?

- 6 túi? Chi vậy? - Jin thắc mắc.

- Cho mấy người xách đó, còn hỏi!! - Xong nó liền dúi cho mỗi người 1 túi, khiến chưa ai kịp ú ớ gì.

- Ơ thế còn Jiminie? - J-Hope nhìn con người đang nhàn rỗi đi bên cạnh cậu maknae.

- Chia 6 túi cho chẵn ấy mà. - Nó trả lời vẩn vơ.

- Ơ thế cậu xách dùm tớ nhé Pặc Chim lùn!

- Anh xách đi chứ! Sao lại nhờ Jiminie-hyung!?

Nó liền như một lò xo phản xạ ngay khi V nhào tới định đưa túi cho cậu.

Cả bọn liền đi chậm lại nhìn 2 bóng ảnh phía trước.

- Nhìn cái cách thằng út nhìn Jiminie kìa...! - Jin nheo mắt.

- Hừ, thằng nhỏ bảo để xách hộ cho nhưng nhất quyết không cho...! - J-Hope thêm vào.

- Hừm... thú "dị". - Namjoon cũng chẳng vừa

- Hừm... nhất định là có gian tình...!

- Ya... V-ssi... đọc hơi nhiều fanfic rồi đó nha...! - Yoongi bất lực, ngao ngán lắc đầu.

Thấy yên tĩnh lạ thường, Jimin vội quay đầu lại.

- Mọi người nhanh chân lên nào!!

- Jimin!!

Nghe tiếng cậu út gọi tên mình, cậu bất ngờ quay lại, liền va chạm ngay vào một người.

- X-Xin lỗi! A!!

Là... là người mang hoodie đen đã gặp hôm định mệnh đó!!

Người đó đang dần bỏ mũ trùm xuống...

Mắt cậu mở to.

- H-Hiệu trưởng Bang!?!?

.

.

.

.

.

.

- C-Căn phòng trắng xóa này là sao...!?

____________________________

Đôi lời tác giả:

Aigoo, tính ra gần sắp đến hồi kết của ngoại truyện hư cấu này rồi! Có việc là... mình có ý định rằng sẽ làm một cái Q&A (Question and Answer) hay gọi là C&R (Comment and Reply) cũng được. Nên mình đang mong muốn mọi người độc giả thân yêu của mình đây có thể "gửi gắm" những câu hỏi mà mọi người muốn hỏi mình dưới phần bình luận ạ! Đó có thể là những câu hỏi về fic này, những fic khác của mình, về những thể loại mà các bạn muốn mình viết, hay có thể hỏi cả về cá nhân mình đây cũng được. Khi đã hoàn thành phần ngoại truyện này, mình sẽ tổng hợp các câu hỏi và trả lời chúng nha! Mong mọi người tận tình đặt thật nhiều câu hỏi cho mình! Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Yêu!

Nala_Park

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top