Ngoại truyện 4: Nhớ

Jimin cùng Jin xuống phòng khách đối mặt với 5 người còn lại. Cậu cố gắng hành xử tự nhiên nhất có thể, bản thân không muốn làm xấu đi hình ảnh người vợ hiền trong mắt các anh, cũng như không muốn đánh mất bản thân mình và hình ảnh của các thành viên trong Bangtan. Haizz... cuộc đời này thật lắm trớ trênh mà...

- Jimin!! Em đây rồi!! Có chuyện gì sao!!?? - Hoseok bật dậy khỏi chiếc sofa ngay khi thấy cậu cùng người anh cả bước xuống.

- Hôm nay Jimin tâm trạng không được tốt lắm. Mấy em không nên động tay động chân nhiều đâu. - Jin kéo tay Jimin ra sau lưng mình, đảo mắt nhìn 5 đứa em đang hoang mang tột độ nhìn hai người.

- Thật vậy không Jimin? Có chuyện gì thì em cứ nói, bọn anh có thể giúp mà! - Namjoon nhẹ nhàng nói, nhưng đáp lại cậu Kim đây chỉ là cái lắc đầu nhẹ của cậu.

- Hôm nay bọn anh định rủ em đi chơi, vậy mà em lại cảm thấy không khỏe, có lẽ... để hôm khác vậy... - Taehyung mắt khẽ đượm buồn nhìn cậu, khiến sâu trong thâm tâm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Taehyung! Em có phải đang cố tình ép-

- Ưm... em sẽ đi... - Cậu cố gắng hé môi, tự nhiên nhất có thể.

- Hi hi!! Ngoan lắm mèo nhỏ~!! - Taehyung vui mừng nhào đến ôm chầm lấy cậu làm cậu hơi cứng người.

Sau một hồi chuẩn bị, cả bọn đã ra xe an tọa hết cả rồi, chỉ còn Jin lo lắng dắt cậu ra xe.

- Em ổn không, Jimin?

- Dạ... chắc cũng không quá tệ đâu ạ... - Cậu cười gượng.

- Anh sẽ cố gắng hết sức để canh chừng bọn chúng giúp em nhé! - Jin ôn nhu xoa xoa đầu cậu, thật nhẹ lòng biết bao khi có người cùng đứng sau lưng chống đỡ giúp cho những rối ren này.

.

.

- Jimin nè!! Mình chơi cái kia đi!! - Jungkook và Taehyung vui vẻ kéo tay vợ mình hướng vào khu vui chơi.

- Đ-Đợi...!! - Cậu quan ngại quay đầu lại nhìn Jin, nhưng anh ta chỉ có thể gật nhẹ đầu mà nhanh chân bám theo 3 người thôi.

Cả 7 người đàn ông trai tráng cứ kéo nhau đi vòng vòng chơi như thế, cứ thể như bọn con nít vậy.

Đi được một lúc cả bọn đã tách nhau ra tự khi nào, 5 con người kia có ý đồ gì khi Namjoon, Yoongi và Hoseok dẫn ông anh cả của mình vào mấy tiệm bánh ngọt gần đó còn 2 đứa út thì đã mau chân lôi cậu đi đâu từ lâu.

- Mình vào đó nhá Jimin! - Jungkook, nó chỉ tay vào một nơi đề biển "Ghost house".

- Jin-hyung à...! Anh đâu rồi...!!? - Cậu gật nhẹ đầu, nhưng cặp mắt thì cứ luôn đảo quanh tìm kiếm người anh vai rộng tốt bụng.

Mục đích của hai anh em TaeKook khi dẫn vợ yêu của mình vào nhà ma là bởi sau khi biết được Jimin đây sợ ma và bóng tối, dẫn cậu vào đây sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho cả hai được thân thiết với với vợ mình hơn, sau 7 năm xa cách. Nhưng... họ nào ngờ Park Jimin đây lại không dễ dàng bị dọa đến thế. Kết cục là... con hổ lại cụp đuôi và tai lại ôm chặt dính vào con thỏ cơ bắp kia.

- Aisshh!!! Tae-hyung!!!!! Đừng có bám dính em vậy chứ!!!! Jiminie đâu mất tiêu rồi!!!??? - Nó khổ sở tháo tay y ra, cố gắng lần mò trong bóng tối tìm kiếm bóng hình cậu vợ nhỏ bé đáng yêu.

- Haizz... mệt quá...! - Jimin thở hắt ra ngay khi vừa tự thân thoát khỏi căn nhà ma ám đó. Bản thân Jimin khi ở Bangtan, ma thì cũng có sợ đó! Nhưng không đến nỗi mà tay giật chân run không di chuyển được.

- Jin-hyung à...!!! Anh đâu rồi!!?? - Cậu ngó quanh, mặt thể hiện rõ tia lo lắng. Gương mặt của họ rất giống với các thành viên của Bangtan nhưng... cách hành xử của họ với cậu thì... khiến cậu hơi... khó mà làm quen được...

- A! - Vừa thấy bóng hình của Jin từ xa, mắt Jimin đã lập tức sáng hẳn lên, cậu giơ tay lên định kêu lớn.

.

.

.

- Jimin!! - Bốn ông anh lớn thấy hai đứa út hốt hải chạy ra khu nhà ma thì từ tốn đi tới.

- Hai chú đây rồi, Jimin đâu? - Yoongi tay đút túi quần, đầy swag đi lại.

- Um...

Thấy hai thằng út bắt đầu ú ớ, gãi gãi đầu, 4 ông anh thở dài rồi lại hít sâu vào lấy hơi.

- ĐI TÌM EM ẤY MAU!!!! - Yoongi hét lớn.

- JIMIN CÓ TIỀN SỬ ĐI LẠC RẤT KINH KHỦNG ĐÓ!!!! - Đến lượt Jin hoảng loạn.

- BỌN BÂY ĐỂ EM ẤY ĐI MỘT MÌNH TRONG CÁI NƠI TỐI TĂM ĐÓ HẢ!!?? - Namjoon cũng nổi khùng lên không kém.

- 7 NĂM XA CÁCH GIỜ LẠI ĐỂ LẠC NHAU NỮA!!!! HAI ĐỨA MÀY KHÔN HỒN THÌ ĐI TÌM EM ẤY MAU!!!! - Hoseok gầm lên giận dữ. Bao nhiêu đòn công kích đó cũng đẵ đủ làm hai cậu út đây sợ teo "chim" rồi.

.

.

- Ưm...!!!! - Khó khăn hô hấp khi bất chợt ai đó bịt mồm cậu lôi đi.

- Ha...!!!! - Người đó thả cậu ra, ném cậu vào một con hẻm chật hẹp đầy phế thải.

- Hôm nay tao hời rồi! - Tên đó cười gian nhìn cậu.

- Ông là ai? - Cậu hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh khoanh tay hỏi chuyện.

- Mày không cần biết nhóc con!

- Tôi và ông không có thù oán gì với nhau. Có gì hãy từ từ nói đã. - Bản tính bình tĩnh và tốt bụng vốn có của một người nghệ sĩ, Jimin đưa hai tay về phía trước, cố gắng kìm hãm vụng ý xấu xa trong đầu ông ta.

- Mày là phu nhân Kim đúng không? Trước đó là chủ tịch Park, Park Jimin. Mày và các ông chồng của mày làm ăn được nhiều tiền quá nhỉ? - Ông ta nhếch mép rồi lại tiếp.

- Mấy tên đồng tính luyến ái như bọn bây thật đáng khinh mà! Không xứng đáng sử dụng số tiền đó đâu!

- Yah...! Ông vừa vừa phải phải thôi nha! Đồng tính thì có gì là sai!? Chỉ có những người óc chó như ông mới không xứng đáng với đồng tiền mà người khác khổ cực, đổ cả mồ hôi, sương máu và nước mắt để làm ra, đồ đốn mạt! - Cậu bất bình mà buông lời chửi tục, thứ mà một idol không bao giờ được phát ngôn ra.

- Woah...! Hôm nay chủ tịch Park đây mạnh mồm quá ta? Có lẽ như cậu đây không hiền từ như lời đồn nhỉ? - Ông ta cười khẩy.

- Không nói nhiều nữa!! Tao sẽ bắt mày làm con tin, ép 6 tên chồng của mày nộp toàn bộ của cải để chuộc mày lại nhé nhóc con!

- Ha! Thiệt là...! Ai đời lại đi nói hoạch toẹt hết kế hoạch của mình ra cho nạn nhân nghe chứ? Ông bị thiểu năng à? - Jimin cười khinh bỉ, bản thân cậu khá đanh đá nên không bao giờ để mình bị thất thế bao giờ.

- Mày không mạnh mồm thêm được nữa đâu nhóc con ẻo lả! - Ông ta cũng không vừa, vừa nói vừa tiến gần đến cậu hơn.

- Yah!! Ông mà lại gần hơn nữa là coi chừng "tui" đó!!! - Hơi giật mình khiến cậu giở chất giọng Busan ra khiến ông ta hơi thắc mắc mà cũng thôi.

Jimin lùi lại từ từ, ngó quanh tìm kiếm thứ gì để phòng vệ và rồi một vật liền đập ngay vào mắt cậu, khiến cậu chú ý và với tay lấy nó liền.

- Này-! - Ông ta giật mình nhìn cậu thủ thế với cái ống sắt trong tay.

- M-Mày tính làm gì!!??

Cậu không cần nói gì, chỉ vung vài đòn không chí mạng vào người ông ta, khiến kẻ thù bất tỉnh nhân sự.

- Hứ!! Đùa với bố mày à? Ông đây từng học Kendo 8 năm ấy nhớ!! - Cậu nói với thân thể nằm bất tỉnh dưới chân. Cùng lúc đó, một đám người từ đâu hốt hoảng chạy tới làm cậu giơ gậy lên phòng thủ, xém xíu lại gây thêm vài thân người nằm chầu đất mẹ.

- J-Jimin!!??

- Ơ... ch-chào mọi người...! - Cậu cười gượng nhìn 6 gương mặt quen mà không quen.

- E-Em học Kendo từ khi nào thế...!? - Namjoon ngạc nhiên nhìn tên nằm dưới đất, rồi lại nhìn lên vợ mình.

Hóa ra từ lúc cậu vung gậy đập tên đốn mạt ấy, thì họ đã chứng kiến hết cả rồi.

- E-Em...!

- Mấy chú hỏi lạ, em ấy học Kendo trong 7 năm xa cách chúng ta ấy thôi. Đúng không Jimin? - Jin cứu nguy, đá mắt với Jimin, ý bảo cậu diễn theo mình.

- À... vâng!! - Cậu cười nhẹ.

- Ừm... em không sao là tốt rồi. - Yoongi đi tới vòng tay qua eo cậu, cầm lấy thanh sắt mà cậu đã phòng vệ quẳng đi nơi khác.

- Nếu em cứ cầm ba cái thứ này thì tay sẽ chai sạm mất thôi. - Hắn ôn nhu xoa xoa rồi hôn lên bàn tay nhỏ bé của cậu, khiến Jin không kịp trở tay.

- Thôi hôm nay đi chơi thế là đủ rồi, bọn anh sẽ cho người xử lí tên này sau. - Hoseok ôn nhu nói với cậu.

- Em và Namjoon sẽ ở lại giải quyết tên này, anh đưa Jiminie về an toàn nhé! - Anh tiếp lời, nhìn Jin, tay xoa xoa đầu cậu.

- Ừm. Mình về thôi mấy đứa!

.

.

*Cộc cộc*

- Mời vào.

- Anh...

- Jimin? Sao em lại ở đây? - Jin tháo cặp kính, day day thái dương chút rồi nhìn lên con mèo đang ôm gối đứng ngay cửa.

- M-Mấy... mấy người họ cứ đòi ngủ với em thôi...! - Cậu bất lực kêu ca.

- Em chưa từng ngủ cùng các thành viên Bangtan sao? - Anh ta hỏi.

- Không phải... bọn em có ngủ cùng nhưng chuyện là... không ai làm gì nhau cả... quá lắm cũng chỉ là ôm nhau, khoác tay khoác chân qua ngủ thôi...

- Vậy nên em qua đây để tránh né bọn nó chứ gì? - Jin cười nhẹ, nhìn cậu gật gật cái đầu đáng yêu.

Đứng dậy khỏi bàn làm việc, anh ta kéo tay cậu lại ngồi trên giường mình.

- Em cứ ngủ ở đây, bọn nó không dám vào đâu. - Anh ta cười hiền, xoa xoa đầu cậu.

- Vâng...

Cậu bất chợt ôm chầm lấy ông anh vai rộng, nói bằng giọng mũi, đáng thương.

- Em nhớ nhà... em nhớ Bangtan...

- Anh hiểu mà... ngoan... ngủ đi nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...!

Dỗ dành Jimin một hồi, nhận thấy con mèo nhạy cảm đã ngủ ngoan, Jin nhẹ đặt cậu xuống, từ tốn đắp chăn cho, rồi lại quay trở lại với công việc đêm khuya của mình.

- Anh cũng nhớ em lắm Jimin... không biết bây giờ... em đang ở đâu... hay làm gì... chỉ mong... em được bình an... và đừng rời xa bọn anh như lần trước nữa... nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top