Ngoại truyện 3: Giới thiệu

Trong căn phòng lớn đó hai người, một lớn, một nhỏ, ngồi đấy, 4 mắt nhìn nhau, im lặng đến mức có thể nghe cả tiếng thở của nhau.

- Ý-Ý anh là sao, Jin-hyung...!? - Jimin chui ra khỏi chăn nhìn Jin.

- Cách cư xử của em không giống với Jimin của bọn anh. - Jin nhẹ nhàng cười nói.

Cậu im lặng một hồi rồi mới bình tĩnh mà suy nghĩ kĩ về những sự việc kì lạ này.

- Em tên gì? - Jin khẽ nhìn cậu nhóc ngồi suy nghĩ nghiêm túc trên giường kia.

- Park Jimin ạ. - Cậu ngoan ngoãn trả lời.

- Ồ... vậy hơi rối nhỉ, Jimin của bọn anh cũng họ Park. - Jin gãi đầu, rồi tiếp tục hỏi:

- Thế em nhiêu tuổi rồi?

- Dạ 23. - Cậu trả lời dõng dạc.

- Hừm... em nhỏ hơn Jimin của chúng tôi 2 tuổi rồi. Nói sơ về bản thân em cho hyung nghe nào.

- À vâng, em là thành viên của một nhóm nhạc tên Bangtan, các thành viên của nhóm em đều là các anh cả, nhưng em và Taehyung bằng tuổi và Jungkookie thì nhỏ hơn em 2 tuổi lận.

- Ồ, thảo nào em hoang mang với cách xưng hô của bọn nó đến vậy. - Jin xoa cằm nói.

- Mà... em có nhớ vì sao mình lại ở đây không? - Jin hỏi tiếp, bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

Cậu không nói gì, chỉ đảo đảo mắt một lúc rồi dừng lại trước một chiếc hộp đen quen thuộc nào đó.

- Ơ! Cái này là...! - Vội cầm chiếc hộp lên, Jimin liền nhìn xuống tay mình thì thấy ngay chiếc nhẫn tinh xảo đã "thôi miên" cậu đeo nó vào ngày hôm qua.

- Đây là chiếc nhẫn mà em đã đeo ngày hôm qua mà!

- Lần đầu tiên anh thấy nó đó. Anh không nghĩ rằng một trong số bọn anh tặng cho Jimin đâu. - Jin cúi nhẹ người quan sát chiếc nhẫn kì lạ.

- Em có nó như thế nào?

- Đêm qua, sau khi đi ăn cùng các thành viên khác về, thì em thấy có một chiếc hộp giống y như chiếc hộp này ở trên giường, do nó đề là tặng cho em nên em đã nghĩ rằng là của fan nên đã không chần chừ mà đeo vào. - Cậu nhìn lên trần nhà, nhớ lại chuyện đêm qua.

Như đã hiểu và nắm được vấn đề, Jin tuyên bố:

- Vậy chắc là hai đứa xuyên không rồi!

- X-Xuyên không ạ...!? - Jimin nghi hoặc nhìn anh ta.

- Anh biết điều này chỉ có trong sách truyện và nghe có vẻ vô lí, nhưng vào lúc này nó là lời giải thích hợp lí duy nhất cho chuyện này thôi. - Anh ta giải thích, cậu cũng ậm ừ gật đầu theo, cho đến khi...

- Á! Chết em rồi!

- Hả!? Chuyện gì!? - Jin giật nảy mình khi cậu bất chợt la lên.

- Bangtan chỉ được nghỉ có 3 ngày thôi, sau đó cả nhóm phải quay trở lại với lịch trình dày đặc nữa, nào là fansign, tour,... Aish... từ giờ cho đến hết ngày thứ 3 em mà không trở về với thế giới của mình thì... - Jimin hoảng loạn vò đầu nói, nghĩ ngay đến những điều tệ nhất có thể xảy ra.

- Bình tĩnh nào! Anh nghĩ sẽ có cách giải quyết thôi. - Jin cười khổ trấn an "con mèo" đang hoảng loạn kia, rồi với đến cầm lấy chiếc hộp trên tay cậu, đưa mắt quan sát thật kĩ càng rồi mắt lại sáng lên.

- Jimin! Nhìn này!

Cậu nhìn theo ánh mắt sáng rực của Jin, theo đó mà mắt mình cũng sáng rỡ lên.

[Đây chỉ là một thử nghiệm cho các phát minh tương lai sau này, hai người được đổi hồn sẽ quay trở lại với thân thể và thế giới của mình chỉ trong vòng 3 ngày kể từ lúc xuyên không. Không có gì phải lo cả, cứ xem đây là một trải nghiệm thú vị của mọi người. Xin chân thành cảm ơn! - Công ty DHTG]

- Hay quá Jimin nhỉ? Chỉ 3 ngày thôi, vậy là kịp với lịch trình của em nhỉ? - Jin vui vẻ nói.

- À vâng! May thật đấy! - Jimin khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Mà 3 ngày tới đây... các anh ấy sẽ biết chứ ạ? - Cậu ngây ngô hỏi.

- Hừm... anh nghĩ là không nên cho họ biết, có nhiều chuyện đã xảy ra lắm rồi, sợ rằng bọn nó sẽ sốc lắm... - Jin xoa cằm, trầm ngâm.

- Nhưng...

- Không sao đâu. Anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em trở về với các thành viên của mình nhé! - Jin nhẹ cười, xoa đầu cậu.

- Anh với Jin-hyung của em tốt bụng như nhau vậy, có điều... - Jimin cười lại với anh ta, nhưng lại khẽ có vài đường hắc tuyến khi nghĩ về mấy trò "con bò" mà ông anh "fake maknae" của Bangtan hay làm, Jin-hyung ở thế giới này trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

- Jin-hyung. Em... vẫn chưa biết gì về mọi người cả. - Cậu giương đôi mắt một mí đáng yêu lên nhìn Jin, anh ta cố gắng lắm mới kìm chế không nhào đến mà ôm hôn cậu. Đây không phải Jimin của họ, nên Jin nghĩ rằng không nên làm vậy.

- À, không biết rằng có như thế giới của em không, nhưng ở đây, 6 người bọn anh là anh em cùng cha khác mẹ, thứ tự từ lớn đến nhỏ là anh, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Taehyung và Jungkook. Bọn anh là chủ tịch tập đoàn Kim thị, em... à không... Park Jimin kia là vợ của bọn anh, em ấy còn là chủ tịch Park nổi tiếng nữa. - Jin giới thiệu.

- Hừm... giống những quyển truyện xuyên không mà mình hay đọc quá... gia thế khủng... này này nọ... mà... khoan đã!

- Khoan đã! Bọn anh và... và cậu Jimin kia là vợ chồng sao...!? - Jimin há hốc mồm như không tin vào chính đôi tai của mình và nhận lại được cái gật đầu hiền từ từ Jin.

- Em và các thành viên trong Bangtan... phải không? Các em không phải kiểu tình cảm thế này à? - Jin tò mò.

- À... cái đó thì cũng đúng mà cũng không ạ... - Cậu khẽ gãi gãi đầu rồi tiếp.

- Em và các thành viên coi nhau như anh em của nhau vậy nhưng mà...

- Nhưng sao...? - Thấy Jimin ngừng nói, Jin liền chống tay lên cằm ý trông chờ câu chuyện.

- Thú thật thì em... có một cái gì đó hơi thích thích cậu em maknae hơn mọi người khác. - Cậu nói, mặt khẽ phớt hồng.

- Maknae... à, Jungkookie của thế giới em đó hả? - Jin nhìn cậu và cậu gật nhẹ đầu.

- Các fan của bọn em ấy, họ cũng hay ship em và Kookie lắm, em thì cảm thấy rất thích còn Kookie... không biết em ấy có thấy phiền không nữa... - Jimin nói, mắt khẽ có tia buồn phiền.

Jin thấy thế liền cười nhẹ mà xoa xoa đầu "chú mèo" đáng yêu kia.

- Anh chắc rằng cậu ấy cũng thích em mà. Không cần lo lắng đâu.

Cậu cười hiền với anh ta, thầm cảm ơn người anh tốt bụng này.

- Mà trong 3 ngày tới đây ấy, anh sẽ cố gắng ngăn không cho bọn nó làm gì quá thân mật với em nhé. Sợ rằng em sẽ do họ mà ảnh hưởng đến hình ảnh của các thành viên trong Bangtan. - Jin nói, cậu nghe có lí nên đã gật đầu ngay.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Jin-hyung! - Cậu cười híp mắt, Jin cũng hiền từ mà cười theo.

-  Thôi xuống ăn sáng nào. - Jin nói, khoác vai Jimin kéo xuống dưới lầu, đối mặt với 5 con người vẫn còn chưa biết chuyện kia.

.

.

.

- Jung... Jungkook à... anh... anh đang nói gì vậy...!? - Cậu vội lùi lại với vẻ mặt hoang mang nhìn cậu trai tóc đỏ kia.

- Tôi hỏi rằng anh là ai? - Nó lặp lại, chống cằm lên tay với vẻ mặt nghiêm túc.

- E-Em là Jimin mà... Jungkook à... anh sao vậy...!? - Cậu sợ sệt nhìn nó, còn nó thì chỉ nhẹ thở dài mà nghiêm giọng bảo:

- Suy nghĩ kĩ lại đi, mọi thứ xung quanh anh có giống với thế giới của anh hay không?

Nó rất thường hay đọc những truyện xuyên không với Jimin của nó vào những khi cả hai rảnh rỗi, nên bản thân nó cũng khá nhạy cảm với những vấn đề vô lí như thế này.

Cảm thấy Jimin trước mặt mình đã bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện, Jungkook bắt đầu giới thiệu bản thân:

- Em là Jeon Jungkook, 21 tuổi, em là thành viên của nhóm nhạc Bangtan, những người khi nãy anh gặp là các thành viên của nhóm. Còn anh?

- Um... anh là Park Jimin, 25 tuổi, anh là chủ tịch tập đoàn Park thị, anh vừa kết hôn với 6 chủ tịch Kim gia mà... trông họ giống hệt 6 người bọn em vậy... - Cậu bình tĩnh nói, bản thân cũng bắt đầu hiểu ra đôi chút rằng đây không phải là thế giới của mình.

- A-Anh kết... kết hôn với Jungkook của anh ạ...!? - Nó bỗng dưng đỏ mặt, nói lắp, gãi gãi gáy mình.

- Ừm... có gì không? - Cậu ngây ngô quan sát cậu nhóc đang đỏ mặt ngại ngùng bởi một lí do nào đó.

- Ưm... không có gì hết! - Nó giật mình lắc lắc đầu liên tục, xong lại trở về với vẻ mặt như "ăn tươi, nuốt sống" người ta.

- Sao anh lại đến đây được? Thử nhớ lại xem anh có nhận gì từ ai hay ai làm gì anh không?

- Ưm... hôm qua... anh có nhận một chiếc nhẫn từ một người lạ mặc hoodie đen.

- What the hell!? Anh điên hay sao mà lại nhận một thứ gì đó từ một kẻ lạ mặt với bộ dạng đáng nghi cơ chứ!? - Nó bức xúc quát vào mặt Jimin, bản thân Jimin khá nhạy cảm, nên khi thấy Jungkook nó quát mình như vậy liền hơi sợ mà rưng rưng nước mắt.

- Ấy ấy...! X-Xin lỗi... em không cố ý... - Nó hoảng đôi chút nhìn con mèo đang mếu máo đằng kia.

- Mà... phải chiếc nhẫn đó không? - Nó để ý đến thứ lấp lánh trên đôi tay bé nhỏ của cậu.

Vội nhìn xuống tay mình, cậu ngay lập tức nhận ra chiếc nhẫn với họa tiết kì lạ mà mình được nhận hôm qua.

- Chắc hai người vì nó mà hoán đổi cho nhau rồi. - Nó thở dài, đưa tay lên day day thái dương.

- Ra vậy... - Cậu khẽ nói, thu hút sự chú ý của nó.

Tiến gần đến ngồi cạnh cậu trên giường, nó tròn mắt nhìn chiếc hộp đen trong tay cậu.

- 3 ngày sao... haizz... đành phải vậy thôi chứ sao giờ... - Nó như nắm bắt được mọi việc, khẽ vươn mình, nằm phịch xuống giường vị hyung của mình.

Cậu quan sát phiên bản nhỏ của Jungkook, bản thân vẫn không thể tin vào sự kiện kì lạ này...

- Jungkook-ah.

- Sao? - Nó hé mắt ra một chút, chờ đợi những lời tiếp theo từ cậu.

- Sao... em biết rằng... anh... không phải... Jimin của bọn em...?

Nó im lặng một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy rời khỏi phòng trước con mắt ngạc nhiên của cậu.

- Lẹ ra vệ sinh cá nhân đi, rồi còn gọi mọi người dậy để ăn sáng.

Jimin nhìn nó đóng cửa phòng lại, miệng khẽ nhếch nhẹ, cười trông có vẻ đắc ý.

- Jimin à... có lẽ như Jungkookie... có gì đó đặc biệt với cậu rồi đó...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top