Ngoại truyện 2: Xuyên không!?
- Tiểu miêu à, dậy nào, sáng rồi đó.
- Ưm... - "Con mèo" nào đó chỉ vội rít lên một tiếng rồi trở mình, trùm chăn ấm lên tận đầu.
- Dậy nào! Xuống ăn sáng với bọn anh nè, hôm nay dẫn em đi chơi nhé! - Người đó cười nhẹ, giật chiếc chăn ra liền thấy "cục bông" đó nhăn nhó ngồi dậy.
- Để em ngủ nữa đi mà Hobi-hyung...! - Cậu dụi dụi mắt.
- Hobi-hyung...? Là anh Jungkook mà...! - Nó nhéo nhẹ má cậu khi "con tiểu miêu" này dám không nhận ra giọng nó.
Cảm nhận thấy má mình khẽ nhói lên một cái, Jimin lập tức ngồi dậy liếc nhìn người vừa nhéo mình.
- Hửm... Jungkookie...? Em làm gì ở phòng hyung với Hobi-hyung thế...? - Cậu nói với giọng ngáy ngủ, trông đáng yêu vô cùng.
- Em...!? Hyung...!? Jimin à em vẫn còn đang ngủ mơ đó sao...!? - Nó nhìn cậu hoang mang với cách xưng hô kì lạ.
- Jungkookie...!? Em xưng hô với hyung kì vậy...!? Ủa... em nhuộm lại tóc nâu khi nào vậy...!? Mới hôm qua còn tóc đỏ mà...!? - Cậu giật mình tròn mắt nhìn người mà cậu nghĩ là "maknae" của nhóm, trông nó vẫn vậy chỉ khác mỗi mái tóc với trông trưởng thành hơn thôi.
- Mà... đây là đâu vậy...!? Chẳng phải chúng ta đang ở kí túc xá sao...!? Căn phòng to lớn này là sao...!? - Jimin hơi giật mình nhìn quanh, xong lại nhìn con người đứng đơ mặt ra nhìn cậu như sinh vật lạ kia.
- Jimin à... em bệnh sao...? - Nó bất chợt quỳ một chân lên giường, tay chống hai bên của cậu, áp trán mình vào trán "bé mèo" kia.
- J-Jungkookie!? Em làm cái quái gì vậy!? - Trái lại với sự "hường phấn" mong đợi ngọt ngào từ Jimin thì nó lại bị cậu mạnh bạo đẩy mặt ra, khiến nó giật mình mà hoang mang vô cùng.
Jimin mặt mày xanh lè, chạy ù vào căn phòng gần nhất mà đóng sầm cửa lại.
- Cái... cái quái gì đang xảy ra vầy nè...! - Jimin nói trong hơi thở nặng nhọc, nhận ra mình vừa chạy vào phòng tắm, cậu vội tiến đến bồn rửa mặt mà tát nước lạnh liên tục vào mặt đến ướt cả phần áo thun ngay cổ.
- Đây... đây là tóc của mình hồi đợt album Wings mà...! - Jimin hoang mang nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.
- Jungkookie cư xử lạ quá...! Sao lại xưng hô cử thể như nhóc ta lớn hơn mình vậy...!? Còn ánh nhìn ôn nhu đó là sao chứ!? - Cậu vò rối mái tóc xám tro cho đến khi mệt mỏi rồi mới chịu ló đầu ra khỏi phòng tắm.
- Phù... Jungkook không còn ở đây nữa rồi... - Cậu thở nhẹ, vội thay một bộ đồ đàng hoàng vào, rồi từ tốn mở cánh cửa phòng ra.
- What the hell...!? Nhà gì rộng dữ thần...!? - Jimin há hốc mồm ngắm nhìn căn nhà sang trọng đó.
- Kim phu nhân...?
Đang ngơ ngác đi lòng vòng thì giọng một người đàn ông vang lên làm cậu giật mình.
- Hể...? Tôi...? - Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy ai thì đưa tay lên chỉ về phía mình.
- Dạ vâng... các chủ tịch đang đợi phu nhân ở dưới nhà ạ. - Ông quản gia cung kính nói rồi chỉ cho cậu về phía cầu thang, sau đó rời đi.
- What the hell...!? Các chủ tịch...!? Phu nhân...!? Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vầy nè...!?
Tuy trong lòng đang gào thét, nhưng Jimin vẫn theo hướng chỉ của vị quản gia đó mà đặt chân xuống phòng khách.
- Tiểu miêu cư xử kì lạ lắm... gọi em là "Jungkookie" không kính ngữ, miệng thì cứ nói cái gì đó "kí túc xá", rồi còn đẩy mặt em ra mà chạy đi lúc em đến gần nữa chứ...! - Nó khóc ròng, nằm dài lên bàn ăn.
- Chú có chắc mình không làm gì "ghê gớm" khiến mèo nhỏ sợ chứ? - Yoongi vắt chéo chân hỏi.
- Không có mà...! - Nó nói lớn, buồn bã đập đập chiếc bàn ăn tội nghiệp.
- Thôi đợi em ấy xuống rồi tìm hiểu lí do sau vậy. - Jin cười nhẹ nói, tay chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng cho bữa sáng.
Namjoon nhẹ đưa mắt về phía cầu thang thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang chôn chân đứng đó nhìn các anh.
- Jimin? Em đứng đó làm gì? Lại đây! - Namjoon ngoắt ngoắt cậu lại.
Jimin tròn mắt nhìn những người mà cậu nghĩ là thành viên của nhóm, khẽ đề phòng, cậu chậm rãi bước đến.
- Mọi... mọi người...? - Cậu lo lắng nhìn các anh.
- Bọn anh đây. Em không khỏe sao Jimin? - Hoseok lo lắng nhìn vợ mình.
Cậu chỉ nhẹ lắc đầu, quan sát cả bọn, đây đều là những hình ảnh quen thuộc của album Wings mà...!? Chuyện gì đang xảy ra đây!? Đây là nơi quái quỷ nào!?
- Sao em cự tuyệt Jungkook vậy? Nó làm gì em sao, mèo nhỏ?
Cậu há hốc mồm nhìn Yoongi, con người không bao giờ nói ba cái ướt át đó lại đang dùng ánh nhìn ôn nhu đó mà nói chuyện với cậu, khiến bao nhiêu da gà da vịt của Jimin đây nổi dựng hết cả lên.
- Jiminie, lại đây nào! - Taehyung bất chợt đứng dậy, tiến đến quàng tay qua eo cậu rồi ranh mãnh định cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia.
- What the f(lower)!? Kim Taehyung!? Cậu nghĩ mình đang làm cái quần gì vậy hả!? - Cậu đấm một cái vào cằm y khiến y đau đớn rồi chạy thục mạng lên lầu khiến 6 con người kia chỉ đơ ra mà trừng mắt nhìn theo.
.
.
.
Tại một thế giới khác...
- Á! Mình đang ở đâu thế này!? - Một con mèo nào đó hét ầm ĩ lên, vang vọng khắp một kí túc xá vốn luôn im lặng vào những ngày nghỉ như thế này.
- Ya! Park Jimin! Chú nghĩ mình đang làm cái gì thế hả!? - Con người giường bên tự khi nào đã bị tiếng hét đó tấn công màng nhĩ cho mà thức dậy.
- Cái gì thế hả!? Ngày nghỉ mà cũng không yên nữa! Đứa nào!? Anh đây đập chết! - Tất cả các thành viên còn lại cùng chạy ù đến phòng Ji-Hope, tay cầm dép lào, tay cầm gối, mặt mũi lờ đờ vì bị phá giấc ngủ.
- Ơ... anh yêu à! - Thấy những gương mặt quen thuộc, Jimin liền nhào đến ôm người gần nhất là Suga, nhưng đáp lại lại là ánh nhìn khinh bỉ từ ai đó.
- Mày chạm mạch à Park Jimin!? "anh yêu" gì ở đây chứ!? - Hắn khinh bỉ đạp cậu ra.
- Ơ... - Con mèo nào đó vẫn ngơ ngác mà ngồi dưới đất như không tin vào mắt mình người mà cậu nghĩ rằng là Min Yoongi của cậu lại đẩy cậu ra như thế.
- Thôi anh đây còn buồn ngủ lắm, về phòng đây! - Jin ngáp dài rồi lôi Suga về phòng cả hai, theo sau là V và RM.
- Chú muốn la hét gì thì nhỏ nhỏ thôi! - J-Hope nói rồi cầm chăn gối đi ra ngoài.
- Cho hyung mượn phòng nhé, Jungkookie. - Nói vọng lại, anh mau chóng đi vào phòng cậu maknae từ khi nào.
Jimin tròn mắt nhìn cách hành xử của những người mà cậu nghĩ là chồng của mình, sau đó lại hướng lên người vẫn còn đang đứng đó.
- Jimin-ssi. - Jungkook lên tiếng.
- Vâng, Jungkookie (oppa)? - Cậu ngây thơ dùng kính ngữ với người đối diện.
Nó bỗng hoang mang một lúc, sau đó nhẹ đỡ cậu dậy, để cậu ngồi lên giường cậu, còn mình thì ngồi chống tay lên gối trên giường J-Hope, hai mắt nhìn nhau...
- Anh...là ai...?
.
.
.
- Họ bị cái quái quỷ gì thế!? - Bên thế giới này, Jimin vẫn đang sốc với hành động cùng lời nói của 6 người kia.
Park Jimin đây skinship với các thành viên trong Bangtan cũng không phải là ít nhưng... chẳng phải mấy cái từ nãy đến giờ là hơi quá sức tưởng tượng sao!?
- Hu hu... Bangtan của mình đâu rồi...!? - Cậu trùm chăn lên đầu, co rúc lại như một cục bông, lắc qua lắc lại mà không hay biết rằng có người đã vào phòng mình từ khi nào.
- Jimin...!
Giật mình đóng băng tại chỗ, cậu từ tốn ló đầu ra nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
- J-Jin-hyung...?
Jin không nói gì, chỉ nhẹ ngồi xuống giường Jimin, nghiêm túc hỏi...
- Em... không phải Jimin của chúng tôi... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top