Ngoại truyện 1: Hai thế giới...?

Đã 1 tuần từ khi Jimin chính thức trở thành "Kim phu nhân" của Kim gia. Các anh sau khi nghe anh vợ, Taemin, của mình kể về những áp lực mà cậu phải chịu đựng bởi công việc nặng nhọc, đã bắt cậu ở nhà mà nghỉ ngơi, làm người vợ ngoan hiền mà đợi chồng về. Việc của tập đoàn Park tự khi nào đã được cha của cậu, ông Park Jihan giao lại cho 6 người chồng của cậu quản giùm, họ cố gắng để cậu nghỉ ngơi ở nhà càng nhiều càng tốt, nhưng một người quen làm việc mỗi ngày như cậu lại mau chóng cảm thấy buồn chán việc chỉ ở trong phòng mà dán mặt vào điện thoại suốt ngày.

- Aaaa! Chán quá! - Jimin nằm ăn vạ trên chiếc giường lớn, tay thì cầm gối chăn ném lung tung, nhìn vào không ai nghĩ đây là vị Park tổng quyền lực nổi tiếng đâu... trông cậu chả khác gì một đứa nhóc bị cấm túc dài hạn vậy.

- Kim phu nhân lại vậy nữa à... - Những người làm trong nhà nhìn nhau cười trừ khi nghe những tiếng đập đùng đùng cùng giọng hét la thánh thót của Kim phu nhân, chuyện này đã diễn ra 5 ngày liền rồi.

- Không chịu nổi nữa rồi! - Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, ngưng "ăn vạ", Jimin bật dậy chạy vào phòng tắm, sau 5 phút lại chạy ra thay một bộ đơn giản, gồm áo thun trắng, quần bó đen và đôi giày thể thao năng động.

Chải chuốt sơ qua một chút rồi cậu mở cửa mà bước ra ngoài.

- Ơ... phu nhân...!? Người đi đâu vậy ạ...!? - Quản gia thấy cậu có vẻ hơi lén lút mở cửa nhà ra.

- À... ừm... tôi đi dạo một chút... ông biết đó... ở nhà hoài cũng chán... - Cậu tìm lí do để nói.

- Xin thứ lỗi nhưng các chủ tịch dặn tôi không được để phu nhân rời khỏi nhà. - Ông quản gia bước đến đóng cánh cửa lớn lại, chặn không cho cậu ra ngoài.

- Thôi mà... ông cho tôi ra ngoài chơi xíu thôi... đi mà...~! - Cậu vứt bỏ hình tượng, bắn aegyo, giương mắt cún con nhìn ông quản gia, trong đầu nhắm chắc rằng ông sẽ mềm lòng mà cho cậu đi, nhưng... cậu đã lầm...

- Không là không thưa phu nhân. Mời người quay trở về phòng. - Ông quản gia vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, hướng tay mình về phía cầu thang ý bảo cậu về phòng.

Jimin khẽ bễu môi, chán nản ra mặt, lết từng bước lên phòng mình.

Vừa đóng cửa lại, cậu liền khóa trái cửa, bỏ chìa khóa vào trong túi quần rồi đeo khẩu trang vào và trèo qua cửa sổ, nhảy sang cái cây lớn gần đó rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất một cách an toàn.

- Hừ, định nhốt Park Jimin đây trong nhà hả? Mơ đi nhá! - Jimin nhếch mép quay đầu lại nhìn căn biệt thự to lớn kia trước khi lon ton chạy đi tận hưởng cuộc sống.

.

.

Tại một thế giới song song, một cậu trai đang ngồi bệt dưới sàn, thở dốc trông khá mệt mỏi.

- Ok mấy đứa, hôm nay tập đến đây thôi. 3 ngày nữa không có lịch trình gì cả, tha hồ nghỉ ngơi đi nhá. - Biên đạo múa vỗ hai tay vào nhau, đưa mắt hài lòng nhìn 7 con người đã mệt lã ngồi trên sàn kia.

- Yeah! - Một cậu trai với mái đầu vàng hơi dài ở phần gáy vui mừng reo lên.

- Haizz... bớt ồn đi V... cuối cùng cũng được nghỉ... anh đây mệt quá rồi...! Không muốn nghe chú mày la hét đâu...! - Một cậu trai khác cũng với mái đầu vàng nhưng tóc lại ngắn hơn lầm bầm vì độ ồn ào của người tên V kia.

- Jimin-ssi! Nước này! - Một người con trai với mái tóc đỏ ánh hồng đậm cầm chai nước đưa cho cậu trai tên Jimin.

- Jungkookie này, sao cứ hay gọi anh là "Jimin-ssi" hoài thế hả? - Jimin nhận lấy chai nước từ tên maknae không bao giờ dùng kính ngữ kia với mình mà cằn nhằn, nhưng trên mặt vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ.

- Thế Jimin-ssi không thích ạ? - Nó làm mặt đáng thương nhìn cậu, khiến cậu có chút lung lay mà xoa đầu nó.

- Đ-Đâu có, ý hyung đâu phải vậy.

- Thế thì em được gọi thế suốt rồi! Jimin-ssi, Jimin-ssi, Jimin-ssi...! - Cậu nhóc maknae vẫn chứng nào tật nấy mà gọi "Jimin-ssi" suốt để trêu cậu. Jimin giờ chỉ biết cạn ngôn mà để nó lộng hành vậy thôi.

- Đói quá rồi! Đi ăn thôi mọi người! - Một anh bạn tóc đen nói lớn với nụ cười tỏa nắng trên môi.

- Dậy đi ăn nè Suga-hyung! - Anh nắm lấy tay "cục đá" đã nằm dài trên đất tự khi nào mà kéo dậy.

- Biết rồi... đừng kéo hyung vậy chứ Hobi...! - Người tên Suga với mái đầu undercut đen mệt mỏi ngồi dậy.

Cả bọn cũng lần lượt rời khỏi phòng tập mà cùng  nhau đi ăn.

- Đi thôi Jiminie! - Người còn lại trong phòng đưa tay cho Jimin, người vẫn đang ngồi bệt dưới đất.

- Vâng, RM-hyung~! - Cậu ngoan ngoãn nắm lấy tay RM mà đứng dậy, cùng nhau đi ra xe với mọi người.

.

.

- Oa... lâu rồi mới đi hóng gió trời, trong lành quá~! Họ thật nhẫn tâm khi nhốt mình trong nhà như vậy...! - Jimin vừa bễu môi vừa ngắm nhìn chung quanh, cho đến khi một người trùm hoodie đen kín mít va phải cậu.

- Oái! Xin lỗi, anh có sao không? - Cậu lịch sự cúi người với người kia.

Người đó không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm cậu một hồi rồi rút từ trong túi hoodie ra một chiếc hộp đen sang trọng, đưa ra trước mặt Jimin.

- Tặng cậu. - Rồi người đó đưa cho cậu chiếc hộp rồi mau chóng rời đi, để lại cậu vẫn ngơ ngác với chiếc hộp nhỏ trong tay.

Tò mò mở ra, đập vào mắt cậu là một chiếc nhẫn có họa tiết đẹp mắt, chạm khắc hình một con mắt, làm bằng bạc. Không ngần ngại, cậu lập tức lấy ra mà đeo vào tay, người ta tặng mà, ngại gì không đeo chứ?

- Woah... vừa in luôn nè! - Cậu vui vẻ ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay rồi lại tiếp tục cuộc sống tự do của mình cho đến khi cảm thấy hơi đau đầu mà lết xác về nhà.

.

.

- No quá đi! - V vui vẻ vỗ vỗ cái bụng no căng của mình.

- Về thôi, buồn ngủ quá rồi. - Suga ngáp dài, bước lên chiếc xe đã đợi họ sẵn.

Mất một lúc, Bangtan nổi tiếng cũng đã về đến kí túc xá của họ, ai nấy cũng mệt mỏi mà về phòng mình, Jimin đây cũng vậy.

Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy một chiếc hộp đen nhỏ khá sang trọng, kế bên là một chiếc nơ ruy băng kèm một mảnh giấy đề chữ [Gửi tặng Park Jimin]

- Hobi-hyung, anh biết chiếc hộp này ở đâu ra không? - Jimin nhìn người bạn cùng phòng của mình, tay chỉ vào chiếc hộp đen trên giường.

- Hừm, chắc là quà của ARMY đó. - J-Hope nhìn chiếc hộp rồi quay sang cười với Jimin.

Cậu chỉ "ồ" một cái rồi ngồi đó đợi anh tắm trước rồi mới tắm sau.

Ngồi trên giường, cậu cầm chiếc hộp lên rồi mở ra, trong sự ngạc nhiên của mình, Jimin ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc với họa tiết khắc hình con mắt kia, cảm thấy chiếc nhẫn khá đẹp, cậu liền lấy ra mà đeo vào tay.

- Hobi-hyung! Đẹp không này? - Jimin vui vẻ giơ ngón tay đeo nhẫn lên cho anh xem.

- Ừm, hợp với Jiminie lắm! - J-Hope cười nhẹ, xoa đầu cậu trước khi lên giường của mình mà nằm xuống.

- Tối rồi, tắm rửa rồi ngủ đi nhá Jiminie. - Nói rồi J-Hope mau chóng nhắm tịt mắt lại mà nghỉ ngơi.

Nghe lời hyung của mình, Jimin vào nhà tắm tắm gội sạch sẽ rồi mệt nhọc lê bước chân ra ngoài.

- Đau đầu quá vậy ta... - Nghĩ rằng mình đã quá mệt mỏi với những tour diễn của nhóm, cậu nằm uỵch xuống giường, quàng chân, quàng tay ôm lấy chiếc gối ôm mà ngủ thoải mái.

.

.

.

- Đau đầu quá...! Họ chưa về nữa... thôi thì ngủ trước vậy. - Cũng đã khá trễ, Jimin mau chóng thay đồ, tắt đèn rồi nằm phịch xuống giường ngủ ngay lập tức.

Một cái tên, cùng một họ, gương mặt như nhau, duy chỉ xuất thân và cuộc sống của họ thì khác. Giờ đây, số phận đưa đẩy, khiến cả hai hoán đổi linh hồn cho nhau. Tuy chỉ một chút thôi, nhưng đó cũng là một "trải nghiệm" đáng nhớ trong cuộc đời của hai người, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top