CHAP 45: I do!

*Bịch bịch bịch*

.

.

- Hộc hộc...!

*Bịch*

- Đi đứng kiểu gì thế hả!?

- Tôi... xin lỗi...!

Cậu sao thế này...!? Sao lại chạy đi!? Cậu đang ở đâu!?...

.

.

À... phải rồi... cậu đang đại diện cho Park gia đến dự hôn lễ của các chủ tịch Kim mà... sao lại chạy đi hả Jimin!? Thật mất mặt cho thân phận Park chủ tịch đầy quyền lực của mình mà...!

*Cạch*

*Két*

- Hộc... hộc...!

Căn phòng trống tối tăm, ánh nắng mờ ảo sau những chiếc cửa sổ lớn có mành che, đây có lẽ như là một lễ đường trống, cả căn phòng đang yên tĩnh mà bất chợt vang lên từng hơi thở mạnh ngắt quãng và... tiếng nấc...!?

- Mày sao vậy hả, Park Jimin!? Sao lại khóc khi thấy họ chứ!? Chẳng phải họ và mày đã không còn là gì của nhau nữa sao!? Nhưng sao... sao... mày lại khóc thế này...!?

.

.

- Haizz... chuyện gì tới thì cũng đã tới rồi... xin lỗi em Jimin... cũng tại chúng tôi không tốt nên mới không thể mang lại hạnh phúc cho em... - Taehyung khẽ nheo mày, nghẹn ngào mà ngăn không cho xúc cảm của mình bộc lộ ra.

- Em không biết đâu... tôi nhớ em đến nhường nào... cái vị chủ tịch kia... Park Jimin... ha... thiên ơi, người thật biết đùa...! 7 năm dằn vặt nay lại đem một nam nhân với khuôn diện và danh xưng giống với em ấy... người xuống đây mà xem, tôi phải làm sao đây...!? - Taehyung nhắm vội mắt, kìm nén những giọt lệ sắp sửa rơi ra.

- Các con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ không?

...

- ...Chúng con...-

.

.

- Jimin!

Thật không lầm...! Y quả thật không nhìn nhầm mà...!

Khi cả khán phòng đang yên lặng chờ đợi những lời "đồng ý" từ các vị rể đây. Taehyung bất chợt nhìn về hướng cậu và đã vô tình nghe được việc cậu cảm thấy không khỏe mà bất chợt lao đầu ra khỏi lễ đường.

- Jimin! - Không một chút do dự, y vội bỏ hết tất cả mà cắm đầu đuổi theo Jimin, miệng thì không ngừng gọi tên cậu inh ỏi.

- Cái thằng-! - Yoongi giật mình nhìn Taehyung chạy đi mà nhất thời không hay biết rằng những người anh em của mình cũng theo đó mà đuổi theo y.

- Các người!

Cả khán phòng như náo loạn cả lên, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này!? Cả một dàn rể bỏ chạy hết là sao!?

- Các người thật...-!

Yoongi sốc nhìn bóng của những người anh em khuất dần sau cánh cửa lớn. Hắn lo sợ nhìn quanh khán phòng, xong lại hướng mắt đến tiểu thư Kang, người mà hắn đang nắm tay nãy giờ.

- Kang tiểu thư... tôi...-

Hắn khó khăn lên tiếng nhưng rồi lại giật mình cảm nhận tay mình bị xiết chặt hơn, hắn tròn mắt nhìn nụ cười mỉm hiền hậu trên gương mặt nhỏ nhắn của tiểu thư Kang.

- Anh đi đi.

- Tiểu thư...!?

- Các anh phải cưới người mình yêu mà phải không? Đi mau đi, cậu ấy đang cần các anh đó!

- Tiểu thư... tôi... - Hắn xúc động thật sự nhìn vị tiểu thư tốt bụng trước mắt, vội ôm chầm lấy người con gái kia, hắn nói trong nghẹn ngào:

- Cảm ơn cô... tôi sẽ không bao giờ quên ơn này...! Cảm ơn cô nhiều lắm...!

Hắn vội buông vị tiểu thư kia ra, rồi mau chóng đuổi theo những người anh em của mình.

.

.

- Jimin! Park Jimin! - Taehyung chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc của một cậu trai bé nhỏ. Y vô tình để lạc cậu khi cậu vô tình vòng qua một góc tường.

- Chết tiệt...! Cái cách trốn kĩ của em vẫn không bỏ mà...! - Y bực bội thở dốc, tay bám vào bức tường thạch cao lạnh.

- Taehyung!

Nghe thấy những tiếng gọi kéo dài dọc hành lang, y vội quay đầu lại, và trước mắt y là những người anh em thân thuộc của mình.

- Mọi người...

- Đi mau! Đứng đấy làm gì!? - Hoseok thở mạnh nói.

- Tìm Jimin mau! - Jin nói với các em của mình, cả bọn cùng lấy bình tĩnh lại, gật đầu nhất trí rồi chia nhau ra tìm.

- Ngày hôm đó tôi đã tìm thấy em... và hôm nay cũng sẽ vậy... đừng hòng trốn khỏi tôi thêm một lần nào nữa!

Taehyung gằn giọng, chân liên tục chạy, mắt thì đảo quanh tìm kiếm ai kia. Y cứ chạy mãi, hỏi luôn cả mọi người trên dãy hành lang dài nhưng không ai biết cả, mãi cho đến khi y nhìn thấy cánh cửa lớn của một lễ đường không được đóng kín, khẽ nuốt nhẹ nước bọt, y tiến tới mà đẩy nhẹ cánh cửa kia.

Một tiếng "két" cực lớn vang lên...

Đây rồi...

Cuối cùng cũng tìm ra rồi...

Trước mắt y hiện giờ là một thân ảnh bé nhỏ, đang thu mình run rẩy trong căn phòng lớn tối tăm, cậu đang khóc sao...?

Y vội bước đến bên thân ảnh kia, dang rộng vòng tay của mình mà ôm cậu vào lòng.

- Ai!? - Cậu giật mình ngay khi bị một vòng tay của ai đó ôm từ phía sau.

- Jimin... tôi nhớ em lắm...! Suốt những năm qua... em đã ở đâu chứ...!? - Y lên tiếng, vai khẽ run lên.

Nhận ra được chủ nhân của giọng nói, cậu khẽ nuốt nước bọt, giọng lạnh tanh:

- Kim tổng sao lại có thể ôm một nam nhân khác trong ngày cưới của mình chứ?

- Han Jimin à... đừng thế nữa mà... trở về với chúng tôi đi...! - Giọng y run run khiến cậu cũng có chút nghẹn ngào.

- Tôi đây họ Park... anh có lẽ đã nhầm tôi với một nam nhân khác rồi. - Giọng cậu đều đều, cố giấu đi cảm xúc thật của bản thân.

Y bất chợt xoay người cậu lại, khiến cậu tròn mắt mà nhìn nam nhân trước mặt, y vẫn không thay đổi gì cả... vẫn gương mặt quen thuộc, quyến rũ năm xưa...

- Thế sao em lại chạy đi? Sao em lại khóc? - Y nhìn thẳng vào đôi ngươi đang óng ánh vì lệ của Jimin. Cậu khi nghe vậy định đưa tay lên gạt phăng những giọt lệ "vô nghĩa" đó, nhưng lại không thể... tay cậu đang bị y nắm chặt lại rồi, không còn đường thoát nữa rồi... nỗi đau, nỗi nhớ nhung kìm nén bấy lâu đã bắt đầu bộc phát... những giọt nước nóng hổi giờ đây đã bắt đầu đua nhau chảy xuống gương mặt thanh tú của cậu... thật không thể che giấu thực tại này nữa rồi...!

- Em... xin lỗi...! Các thầy... các thầy đáng ra nên được hưởng sự hạnh phúc bên người các thầy yêu... nhưng... em lại ở đây mà phá hỏng nó... Thầy còn đuổi theo em làm gì...!? Chẳng phải chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa sao...!? Tại sao...!? Tại sao các thầy không buông tha cho em đi chứ...!? - Cậu nức nở, tông giọng lên xuống, nghẹn ngào như xả mọi uất ức vào người y.

Taehyung xót xa nhìn cậu nhóc nhỏ bé đây, quả thật sâu bên trong vẻ ngoài lạnh nhạt của một vị tổng tài vẫn là một cậu nhóc ngây ngô, giàu tình cảm năm xưa của họ mà...!

- Đừng khóc nữa... em khóc lòng tôi đau lắm, Jimin à... - Y đưa tay lên lau đi những giọt pha lê trên đôi má đã sớm trở nên gầy guộc của cậu, cậu đã tự làm gì thân thể của mình thế này!?

- Xin thầy... để em yên đi... chúng ta-

Chưa kịp dứt lời, đôi môi hồng của cậu đã mau chóng bị cánh môi mỏng đó chiếm lấy, cậu trừng mắt nhìn y, tâm trí thì bảo rằng phải đẩy y ra nhưng con tim đây lại không cho phép, cậu lại một lần nữa rung động trước con người này, Jimin đứng yên đó, để yên cho Taehyung làm chủ nụ hôn này. Lâu... lâu lắm rồi... trái tim này mới đập loạn như vầy, cảm giác lâng lâng khi yêu lại một lần nữa trỗi dậy, cho dù họ đã tưởng rằng nó sẽ mãi không còn nữa.

Y nhẹ rời khỏi đôi môi mọng nước kia, nhìn cậu nhóc đang khó khăn hô hấp trong tay mà lòng khẽ hạnh phúc.

- Sao... sao thầy lại... - Cậu cúi gầm mặt xuống, vai khẽ run lên.

Y đưa tay nâng mặt cậu lên, ép cậu phải nhìn vào đôi ngươi đã sớm long lanh vì lệ của mình mà nói:

- Vì tôi yêu em. Tôi, chúng tôi đã chưa bao giờ hết yêu em cả! Chỉ vì chúng tôi mù quáng mới đánh mất người mà mình vẫn hằng yêu thương... người đó là em đấy... đồ ngốc ạ... chừng nào em mới hiểu chứ...!? - Taehyung bật khóc, tựa trán mình lên trán cậu, để cho những giọt nước mắt của chân thành rơi trên gương mặt nhỏ của Jimin.

- Taehyung nói đúng. Chúng tôi mù quáng nên mới để mất em... đã mất em một lần... không thể để có lần thứ hai... hay bất kì lần nào khác...! Vì thế... làm ơn... trở về với chúng tôi được không...!? - Giọng này... là của hắn, Yoongi, bên cạnh hắn còn có các anh. Tất cả đã đứng đấy chứng kiến tất cả từ nãy giờ rồi, họ thực sự đang hối hận và nhận lỗi trước cậu sao...!?

- Xin em đấy Jimin...! Về với chúng tôi đi mà...! - Cả bọn bước đến gần và quỳ xuống, kể cả Taehyung. Họ đang cầu xin tình yêu từ cậu, họ vẫn còn nhớ cậu... họ yêu cậu đến mức này sao...!? Cậu giờ mới cảm thấy xót xa khi trông thấy bộ dạng "thảm hại", gầy guộc của các anh lúc này... họ đã tự dằn vặt đến nông nỗi này ư...!? Thật... xót quá...! Cái gì đây...!? Sao lồng ngực cậu cảm thấy nóng thế này...!? Đầu óc, tâm trí thì quay cuồng, trống rỗng, không còn gì khác ngoài hình ảnh của 6 người con trai này thôi... đây là... yêu ư...? Cái thứ tình cảm chôn giấu suốt 7 năm qua lại một lần nữa chớm nở, như một cành hoa héo úa, tàn tạ từ lâu, nay lại vì một phép màu nào đó mà lại một lần nữa được hồi sinh, một nụ hoa mới lại được hình thành và nó lại bắt đầu chớm nở, trở thành một cành hoa còn tươi xinh hơn nó của ngày trước... cũng như... tình yêu của cậu dành cho họ vậy... nó lại... bắt đầu nảy nở rồi...

- Các thầy đứng dậy đi... - Cậu nói, cúi gầm mặt xuống, các anh thấy thế liền đứng dậy mà bước đến bên cậu.

- Em... tha lỗi cho chúng tôi chứ...!? Làm ơn hãy nói rằng em yêu chúng tôi đi...!

Cậu im thin thít khiến họ vô tình mà cảm thấy tổn thương, có lẽ cậu không còn yêu họ nữa rồi... cũng phải... sau những gì họ đã đối xử với cậu mà... làm sao mà cậu có thể tiếp tục nói lời yêu với họ chứ...!?

- Xin lỗi vì đã làm phiền em... chúng tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương như thế... chúng tôi thật không mong em đáp lại tình cảm này... chỉ mong em tha thứ cho chúng tôi... mong rằng em sau này có thể tìm được hạnh phúc riêng cho mình... cảm ơn đã lắng nghe chúng tôi... cảm ơn tình yêu mà em đã dành cho chúng tôi... cảm ơn em... về tất cả. - Các anh nghẹn ngào trải lòng, quay lưng lại toan bỏ đi thì...

- Đừng đi! Làm ơn...! Đừng bỏ em lần nữa mà...!

Cả bọn ngạc nhiên quay lại hướng chủ nhân của giọng nói vừa rồi, các anh có nghe nhầm không...!? Là cậu, Park Jimin nói đó sao...!?

- Em...

- Xin... xin các anh đừng bỏ em mà...! Em... em yêu các anh mà...! - Cậu nói lớn, xong không kìm chế được mà khóc nấc lên.

Các anh như chết đi sống lại vậy, cứ như thiên vừa mới cứu rỗi các anh khỏi địa ngục khổ sai mà nâng đỡ lên chín tầng mây vậy.

- Jimin! - Cả bọn vừa xót, vừa yêu, nhào đến ôm lấy cậu vào lòng, đã lâu rồi họ mới cảm thấy hạnh phúc đến thế này...! Thật sự... cảm ơn trời nhiều lắm...! Vì đã không chia cắt họ với người con trai này... thật cảm ơn nhiều lắm...!

.

.

- Các con nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả!?

Một giọng nói rầm rang từ phía cửa nói lớn vào, họ giật mình nhìn sang thì bắt gặp khuôn mặt dữ tợn của ông Kim. Vội kéo Jimin ra sau lưng mình, Yoongi can đảm đối mặt với người cha ghê gớm kia.

- Cha! Người chúng con yêu là Park Jimin, mong cha hiểu cho!

Không thấy ông nói gì, Jungkook ôm cậu vào lòng nói:

- Chúng con sẽ cưới Jimin! Hôn lễ với tiểu thư Kang, xin cha vui lòng hủy đi ạ!

- Phải đó! Chúng con sẽ cưới Jimin! - Cả bọn quyết tâm đối mặt với ông Kim.

Nghe những lời tuyên bố từ 6 đứa con của mình, ông tức tối gắt lên:

- Mấy thằng ôn con! Chúng bây vừa mới nói gì!? Có ngon thì nói lại ngay!

Tuy vẫn hơi e dè trước vẻ đáng sợ từ cha mình, song tình yêu mạnh mẽ mà các anh dành cho cậu đã cỗ vũ tinh thần cho họ mà tự tin để sẵn sàng đối đầu với cha mình.

- Chúng con sẽ cầu hôn Park Jimin!

.

.

.

*Bộp bộp bộp*

Từ đâu, tiếng vỗ tay đều đều bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Nói hay lắm! Hay lắm!

Họ cùng hướng ánh nhìn ra cánh cửa lớn kia, nơi một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt phúc hậu bước vào.

- B-Bố!?

Các anh giật mình khi nghe thấy từ ngữ vừa phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia.

Là Park Jihan, cựu chủ tịch của tập đoàn Park mà, ông làm gì ở đây chứ!? Chẳng phải ông cử cậu và hai vợ chồng TaeJun về đây bởi không thể về Hàn được sao!?

- Ôi anh bạn già, lâu rồi không gặp nhỉ?

Từ đâu không biết, cả hai vị cha quyền lực kia lại cười nói vui vẻ, ôm nhau như thế kia như đôi bạn đã xa cách bao năm trời.

- Cha... chuyện gì đang xảy ra vậy...!? - Namjoon nhìn cha mình và ông Jihan khó hiểu.

Ông Jihan và ông Kim hiện giờ chỉ đưa mắt nhìn nhau một cái, xong cả hai lại bật cười lớn trước 7 cặp mắt hoang mang đằng kia.

- Ông giải thích cho bọn nhỏ đi Jihan. Tôi già rồi không nói nhiều được đâu. - Ông Kim vỗ vai người bạn già.

- Cái ông này... - Ông Jihan khẽ lắc đầu rồi từ tốn giải thích mọi chuyện... kế hoạch 7 năm qua của ông.

- Như các con thấy đấy, ta, Park Jihan và ông Kim đây, ngày xưa là hai người bạn chí cốt của nhau. Đã lâu lắm rồi, khi cả hai chúng ta cùng nhau học ở trường huấn luyện cho doanh nhân, bọn ta đã có một lời hứa với nhau rằng sau này sẽ làm sui gia với nhau. Ta đã từng gặp 6 vị chủ tịch đây khi các con còn bé, khi gặp các con đây ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc gả đứa con trai lớn của mình là Taemin cho các con, nhưng ta lại bất chợt cảm thấy nó và các con không có duyên kết gì cả. Đó là cho đến một ngày đứa con út của ta chào đời, phải, là con đó Jimin. Ta và vợ đã quyết định lập hôn ước cho con và 6 vị chủ tịch đây từ khi con vừa mới ra đời, ta nên tự thú nhận rằng hầu như mọi việc xảy ra trong cuộc đời con, đều cho ta sắp đặt cả, vào học Big Hit là với mục đích cho các con được gặp mặt nhau, mà từ từ làm quen với nhau. - Ông bắt đầu giải thích, từng mọi khúc mắc trong những năm sống trong bí mật qua.

- Năm con 18 tuổi, ta hay tin con đau khổ vì chia tay, nhưng kết quả khi điều tra ra thì người làm đứa con út của ta buồn lại là các cậu. Ban đầu ta đã định "trừng phạt" những tên con trai mà đã khiến con trai ta buồn, nhưng khi nghe đến đấy là con của ông Kim đây... tôi cảm thấy sao mình lại may mắn trong cái hôn ước này đến vậy...? - Đến đây ông Jihan bỗng dưng bật cười lớn, bảo ông Kim nên tiếp lời của mình.

- Thế là ông Park đây đã gặp ta, chúng ta quyết định "tách" các con ra, cho 7 đứa xa nhau 7 năm với mục đích xem xét rằng các con có thật sự yêu cậu Jimin đây không? Và cũng như để trừng phạt vì dám bỏ rơi đứa con dâu đáng yêu đây của ta. - Ông Kim khoanh tay nói.

7 bộ não bây giờ gần như đã tê liệt hết rồi, chuyện gì đang xảy ra đây!? Hôn ước!? Gì chứ...!?

- V-Vậy cái hôn lễ với tiểu thư Kang...!? - Hoseok giật mình bừng tỉnh nhìn cha mình.

- Chỉ là giả thôi, nhưng ta cũng cảm thấy thật nực cười khi các con không nhận ra người chị họ của mình luôn ấy! - Ông Kim bật cười to, nhìn gương mặt đần thối ra của 6 đứa con trai yêu quý.

- C-Chị họ...!? - Giờ họ mới tỉnh táo mà nhận ra một sự thật rằng... tiểu thư Kang... Kang gia và Kim gia... là họ hàng xa của nhau mà...!

- Sao chúng tôi ngốc thế này...!? - Cả 6 người đang ở trong thế giới riêng của mình, cho đến khi...

- Vậy... bọn con và Jimin...!? - Cậu út mắt sáng rực nhìn cha mình và ông Jihan.

- Làm việc các con nên làm đi. - Ông Kim và ông Jihan khẽ cười nhìn nhau rồi lại nhìn những đứa con đã trưởng thành của mình.

Lập tức cả 6 người cùng quỳ rạp xuống chân cậu bằng một gối, họ giương đôi ngươi sắc sảo nhìn thiên thần trước mặt đây mà hỏi:

- Em... đồng ý... làm vợ của chúng tôi nhé?

Jimin ngạc nhiên vô cùng, chỉ biết há hốc mồm đứng đó, tay che miệng, nước mắt cứ liên tục rơi, cảm ơn thiên... đã cho Park Jimin đây được tìm thấy hạnh phúc một lần nữa... cảm ơn người nhiều lắm!

Cậu hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ nhào đến ôm cả 6 người trong vòng tay nhỏ bé của mình mà thốt lên những câu từ êm tai, bắt đầu lại cho một mối tình tươi đẹp năm xưa ấy...

- Em đồng ý!

Ngày hôm đó, một đám cưới thật sự đã được tổ chức, tất cả những gì họ hằng mong ước đã được thực hiện rồi. Ra đây là hạnh phúc... ra đây là tình yêu... họ thật biết ơn khôn xiết khi ông trời đã ban tặng cho họ một tình yêu đẹp như thế này... từ giờ đến cả khi chết đi... họ hứa sẽ không để lạc mất nhau thêm một lần nào nữa đâu... không bao giờ...!

.

.

.

- Các anh... dẫn em đi đâu vậy...? Sao lại bịt mắt em thế này...? - Cậu hoang mang chậm rãi bước đi khi hai mắt bị bịt kín bởi một mảnh vải dày, tất cả những cử chỉ, hành động của cậu bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào các anh cả, họ bảo có một bất ngờ muốn cho cậu nên bảo cậu ngoan ngoãn mà đi theo các anh, và cậu đã làm vậy, nhưng cậu nào ngờ... 6 "con sói" đói này... đang dẫn cậu vào... "hang động" của bọn chúng đâu...

- Vào đây. - Giọng trầm ấm của Yoongi bên tai cậu khiến cậu có chút rùng mình nhưng lại thôi vì cậu chắc rằng mình sẽ an toàn khi ở cạnh các anh.

Cậu lọ mọ bước vào căn phòng kia ngay khi nghe tiếng cửa mở.

- Ơ...? - Các anh đi cạnh cậu nãy giờ sao giờ lại chả thấy đâu, vội tháo bịt mắt xuống, cậu giật mình nhìn căn phòng trắng tuyệt đẹp mà thứ làm cậu hoang mang và bối rối nhất chính là chiếc giường king size trắng đằng kia, sao lại dẫn cậu vào phòng ngủ chứ? Đang giữa trưa mà, cậu đâu cần ngủ đâu.

*Cạch*

Nghe tiếng khóa cửa, cậu vội giật mình quay sang các anh, 6 người đã đứng sau lưng mình nãy giờ.

- Các anh sao vậy...? Không khỏe sao...? Mà sao lại đưa em vào phòng ngủ...? Khi sáng em ngủ đủ rồi mà... - Cậu ngây ngô nhìn mặt họ, những người mà cậu không ngờ đã gần như đạt đến cực hạn của mình rồi.

- Jimin... - Các anh bất chợt tiến đến làm cậu hơi giật mình mà lùi lại.

.

.

.

- Em... có biết rằng... chúng tôi... bị cấm dục trong suốt 9 năm rồi không...?

~End CHAP 45~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top