CHAP 43: 7 năm...
Để ý thấy lời nói đùa cợt của người đó, Jimin vội ngẩn mặt lên.
- Ồ, Jun à! Xin lỗi cậu nhá, tại tớ tập trung quá! - Cậu đứng phắt dậy, gãi gãi đầu, đi về hướng thằng bạn chí cốt.
- Tôi đây thật không đáng để ngài xin lỗi đâu, Park tổng. - Jun cúi người.
- Yah! Đừng trêu tớ nữa mà! - Cậu khoác vai đứa bạn thân suốt mấy năm trời của mình.
- Hì hì, đùa thôi! Mà bộ công việc nhiều đến thế à? - Jun gỡ tay cậu ra, liếc nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn.
- Ừm. - Cậu đáp, quay đầu lại, khẽ thở nhẹ nhìn những tập tài liệu chồng chất còn chưa giải quyết.
Giờ mới để ý, Jun bỗng nhìn thẳng mặt cậu, mặt cả hai bây giờ khá sát nhau nha.
- Cậu lại không ngủ nữa à!? - Jun cốc cậu một cái.
Jimin chỉ cười nhẹ, xoa xoa đầu mình, quả đúng như Jun nói, cậu 'lại' không ngủ nữa, suốt 7 năm qua, không có một đêm nào là cậu ngon giấc cả.
- Aish, thiệt tình, cậu còn khóc nữa đúng không!? Mắt sưng húp hết cả lên đây này! - Jun phồng má nhìn cậu, cậu bạn này còn trẻ con hơn cậu nhiều, đáng yêu như vầy, hèn gì 'ai đó' mê đến mỏi mệt.
- Đúng là chẳng có gì giấu được cậu cả, Jun. - Cậu cười mỉm, xong lại chống tay lên chiếc bàn sau lưng, hướng mắt xuống nền đất với chiếc thảm đen được làm từ lông thú sanh chảnh.
Jun im lặng một hồi rồi lại thở dài ra một tiếng rõ to.
- Vẫn còn nhớ đến họ phải không?
Cậu không đáp, để cho không khí im lặng thay cho câu trả lời của mình.
- Jimin này... tớ biết cậu vẫn còn yêu họ, nhưng theo tớ, họ đối xử với cậu như vậy là thật quá đáng mà! Tớ không ép cậu quên họ đi, nhưng tớ chỉ khuyên cậu không nên cứ níu kéo cái mối quan hệ đó nữa, nó chỉ làm cho cậu đau khổ hơn thôi. Nghĩ cho tương lai của mình đi, bây giờ, sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, cậu đã có tất cả rồi, nhưng cậu vẫn không vui phải không? Vì sao vậy... - Jun nói, cố tình kéo dài vế cuối cùng.
- Hạnh phúc... - Jimin lẩm bẩm.
- Nói gì thế!? Aigoo, tai tớ có vấn đề rồi! Không nghe được gì hết đó! Hello!?
Thiệt tình, có phải cậu bạn đây đang khuyên răn Park Jimin này không vậy!? Cái tính loi nhoi với trẻ con thật không bao giờ bỏ mà!
Jimin thở ra một cái, nói lớn và dõng dạc hơn:
- Tớ thiếu sự hạnh phúc... được chưa...?
- Đúng rồi! Thông minh lắm! Vậy nên quên họ đi nhé! Cậu cần tìm cho mình một hạnh phúc mới, Park Jimin ạ! Để tớ nhắc cho cậu nhớ, bọn mình đã trải qua 25 cái xuân xanh rồi đó! - Jun đưa tay lên chiếc má gầy gò của cậu lắc lắc, đôi khi Jun lại cảm thấy xót khi chạm vào hai chiếc má của Jimin. Hai cục mochi hồng hồng đáng yêu ngày xưa đã không còn, thay vào đó lại là một gò má cao, gầy gò và nhợt nhạt.
Jimin khẽ khó chịu nắm lấy tay Jun gỡ ra.
- Cảm ơn cậu nhé Jun. Tớ sẽ cân nhắc chuyện này.
- Hai đứa tình tứ dữ ta, anh đây ghen tị đó!
Giọng nói hơi có tia khó chịu vang lên từ phía cánh cửa lớn, nơi văn phòng riêng tư của Park tổng mà chỉ có những người may mắn lắm mới được diện kiến dung nhan của vị chủ tịch quyền lực này.
- Taemin-hyung!? - Cậu nhìn người đang đứng khoanh tay trước cửa, liền lập tức bỏ tay Jun ra.
Nghe đến cái tên quen thuộc, Jun quay đầu lại, bỗng chốc lại vui lên mà nhảy cẫng lại ôm Taemin.
- Taemin-oppa! Sao anh lâu quá vậy?
- Ai bảo em đi trước anh làm gì? Đã bảo đợi để đi chung thang máy mà loi nhoi chạy đi trước làm gì? - Taemin khẽ nheo mày nhìn cậu trai đáng yêu trong lòng mình.
Bất chợt Jun bỏ người đang ôm ra, lại chạy đến bên Jimin mà núp sau lưng cậu.
- Minie à, anh ấy lại mắng tớ kìa~! - Jun nhõng nhẻo, víu lấy chiếc áo cậu.
- Junie à, anh mắng em hồi nào chứ...!? - Taemin khổ sở nhìn cậu nhóc trẻ con đang núp sau lưng em trai mình.
- Không biết đâu! - Jun phồng má, le lưỡi với Taemin. Jimin khẽ cười nhìn hai con người tình tứ, đáng yêu trước mặt, cậu khẽ xoa đầu Jun, quay sang anh trai của mình.
- Hai người hôm nay tới có việc gì ạ?
Như đã nhớ đến mục đích chính đến đây, Taemin nghiêm chỉnh hơn một chút.
- À, bố bảo anh đến gọi em về. Ông ấy bảo có việc cần gặp mặt anh em mình gấp.
Cậu trầm ngâm một hồi rồi cũng gật đầu.
- Được thôi ạ. Hai người ra ngoài trước đi, em giao việc cho thư kí cái đã. - Cậu nói, sẵn gỡ tay Jun ra khỏi áo mình.
- Ừm. Junie à, đi với anh nè, để cho Jimin nó làm việc nhá! - Taemin nói như cầu xin.
Không thấy Jun nói gì, Taemin đành tung ra chiêu cuối.
- Đi với anh đi mà, anh mua đồ ăn cho, không cản em ăn nữa!
Tuy cố gắng làm giá dữ lắm nhưng sức hút của đồ ăn luôn khiến con người ta gục ngã.
Lập tức như một viên nam châm, Jun liền phóng ngay đến ôm dính chặt lấy thanh sắt, Taemin, mà cọ cọ mặt lên cánh tay rắn chắc của người mình yêu.
- Đi mau đi mau Taemin-oppa~! Minie lo công việc lâu lắm, sẵn lúc đợi mua kem cho em luôn đi~!
- Rồi rồi... - Taemin cười khổ nhưng cũng không giấu nổi nét hạnh phúc trên gương mặt mình.
Dẫn Jun đi, trước khi đóng cửa, Taemin vội quay đầu nói với em trai mình.
- Xong việc là xuống liền nhá, Jimin!
Đáp lại anh trai mình, Jimin chỉ đứng khoanh tay, nhẹ đưa một tay lên vẫy họ, đôi chim câu tình tứ kia.
Quên chưa nhắc đến, Jun và Jimin là đôi bạn thân cùng tuổi, như Jun nói, họ đã 25 tuổi rồi nhưng cậu bạn kia đã có chồng rồi, và chồng của tên loi nhoi đó chính là anh trai của cậu, Park Taemin.
Khẽ thở dài nhìn đống tài liệu chưa giải quyết xong, Jimin lôi chiếc điện thoại do chính công ty thuộc tập đoàn của mình sản xuất ra, bấm gọi cho vị thư kí khi nãy.
- Tôi có việc. Anh. Giải quyết. - Lại trở về chất giọng lãnh băng đó, ngắn gọn và súc tích, cậu đã hoàn tất việc giao việc cho thư kí của mình.
Nhẹ cúp máy, cậu tiến đến sắp xếp đống hỗn độn trên bàn cho gọn ghẽ lại.
Trong khi cầm một tệp dự án lên, một thứ gì đó như một tờ giấy nhỏ hình chữ nhật rơi xuống, nhưng khi nhìn kĩ lại thì đó là một tấm ảnh, trông cũng khá cũ rồi.
Cậu cúi xuống nhặt lên, tay khẽ run run khi cậu đưa ánh mắt chú ý đến những nhân vật trong bức ảnh ấy.
Đây là... ảnh của cậu và các anh của 7 năm trước mà... cậu vẫn còn nhớ... hôm ấy, cậu cùng họ, cả 7 người đã đi chơi với nhau rất vui vẻ, và thứ để làm kỉ niệm hôm ấy chính là bức ảnh này đây. Cậu đem nó theo tự lúc nào chẳng nhớ nữa, đầu óc cậu đã bị công việc làm cho rối loạn hết cả rồi.
- Park tổng.
Dòng cảm xúc bất chợt bị cắt ngang, cậu quay sang nhìn vị thư kí của mình, người vừa mới lên tiếng đó.
- Làm việc đi. - Cậu lạnh nhạt nói, vội cho bức ảnh vào túi trong áo vest của mình.
Cậu lướt ngang người phụ tá của mình, với lấy cặp kính mát đen và chiếc khẩu trang đeo vào, che đi diện mạo của mình. Cậu tiến vào thang máy dành riêng cho chủ tịch để đi xuống tầng hầm, nơi Jun và Taemin đợi, mà không để cho bất kì người nào trông thấy mình.
Tại tầng hầm của tòa nhà, nơi đây vắng vẻ bởi nó chỉ dành cho người của công ty, có hai con người tình tình cảm cảm đâu đó đang ăn kem với nhau.
- Sao vậy Junie? - Đang cười nói thì bỗng chốc Jun im lặng khiến cho Taemin bất chợt lo lắng cho 'vợ' của mình.
- Không... em không sao. Chỉ là... Minie ấy, cậu ấy càng ngày càng lạnh nhạt, em lo công việc nặng nề và áp lực đã khiến cậu ấy trở nên như vậy... - Jun khẽ buồn khi nhắc đến người bạn của mình.
Taemin nghe thế liền cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jun.
- Anh hiểu lòng tốt của em mà. Và cũng đừng hiểu nhầm ý anh, anh cũng lo cho nó lắm chứ, nhưng đó là con đường mà nó đã chọn, nó sẽ tự biết kiểm soát bản thân mình thôi.
- Nhưng em thích Minie đáng yêu ngày xưa cơ! Lạnh lùng như vầy em không quen tí nào cả! - Jun lại hành động trẻ con, dậm dậm chân xuống đất.
- Thôi mà, nó sẽ ổn thôi, mà nó cũng là Park tổng, chủ tịch của tập đoàn Park gia hùng mạnh mà, đâu thể trẻ con như em hoài được. - Taemin nhéo mũi người 'vợ' đáng yêu của mình.
- Hai người tình tứ đủ chưa?
Cả hai giật mình quay lại khi thấy nguyên một cây đen bịt kín mít kia đang đứng khoanh tay mà thầm đánh giá hai con người suốt ngày tình cảm như phim đây.
- Minie!? Làm mình hết hồn hà! - Jun giả vờ ôm trái tim bé nhỏ của mình.
- Thôi bớt diễn. Lên xe đi. - Cậu lại lạnh lùng nói, mở cửa sau mà bước vào, để lại hai con người chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ.
Trên xe, cậu chỉ im lặng chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa xe mà ngắm nghía thủ đô Paris hoa lệ của đất nước Pháp, quốc gia được mệnh danh là "đất nước của sự lãng mạng".
Khẽ đưa tay chạm vào tấm ảnh trong túi áo mình, chỉ chạm thôi, không lấy ra, đôi ngươi sắc lẹm khẽ rưng rưng.
- Không biết giờ này họ đang làm gì nhỉ...? - Chống tay lên cửa xe, cậu nhắm mắt lại, có lẽ là tranh thủ chợp mắt vài phút, dạo này cậu bị mất ngủ quá nhiều rồi.
.
.
.
- Jimin này... con... có thích đi du học không?
- S-Sao ạ...!? - Cậu ngơ ngác nhìn người cha của mình.
- Ta nghĩ con cũng lớn rồi, anh con không muốn tiếp quản công việc của ta và ta thì cần một người để truyền lại chức vị chủ tịch này. Con thấy đấy, ta cũng đã lớn tuổi rồi, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ về hưu thôi, ta thấy con rất có triển vọng để giúp cho tập đoàn nhà ta phát triển lớn mạnh. Vì thế nên ta muốn con đi du học khoảng 3 năm, sau đó sẽ ta sẽ chuyển nhượng chức vị chủ tịch này lại cho con. Sao? Con thấy thế nào?
Cậu đứng hình, cố gắng tiếp thu những gì ông Jihan nói. Du học sao!? Cậu thích chứ, phải nói là cực cực cực kì thích luôn ấy! Nhưng ông nói sao...!? Trở thành người thừa kế tập đoàn Park gia hùng mạnh á!? Sao cậu có thể chứ!?
- B-Bố... việc du học thì con rất thích! Nhưng cái chức vị...-
- Không sao. Khi nào qua đó, con sẽ được học những điều cần thiết cho chức vị quan trọng này. Cứ yên tâm! Ta tin con sẽ làm được!
Sự quyết tâm trong ánh mắt và lời nói của ông đã khiến cho Jimin rung động, một người nói gì cũng có thể thuyết phục được người khác như thế, quả thật không hổ danh là Park tổng quyền lực khắp một châu.
- Tốt lắm con trai. Chuẩn bị hành lí đi, tối hôm nay chúng ta sẽ đi, cả nhà ta sẽ qua đó sống cùng con luôn. - Ông vui vẻ nói.
Nghe đến việc đi gấp trong tối nay khiến cậu sốc không hề nhẹ, cậu còn chưa gặp mặt họ lần cuối để nói lời tạm biệt nữa mà... Nhưng bù lại, việc ông bảo rằng cả Park gia sẽ qua đó với cậu, khiến cho cậu cũng vui và an tâm phần nào.
Đúng ngay đêm hôm đó, cậu cùng với anh trai, bố và mẹ mình lập tức bay sang Pháp, đất nước mà cậu sẽ bắt đầu học tập và gây dựng sự nghiệp trong tương lai.
.
.
.
Quả đúng như ông Park dự đoán, Jimin tốt nghiệp trường huấn luyện riêng cho các bậc tư nhân sớm hơn 1 năm so với dự kiến, còn sớm hơn cả Jihan, ông ngày xưa nữa.
Sau 2 năm học hành thành tài, thành thục khá nhiều loại ngôn ngữ và đặc biệt khả năng giao tiếp, thuyết phục các nhà đầu tư, đối tác quả thật không tầm thường, thật không ngoài mong đợi từ đứa con thừa hưởng dòng máu kinh doanh mạnh mẽ từ ông, Park Jihan nổi tiếng.
2 năm tiếp theo, sau khi đã tận mắt chứng kiến và công nhận khả năng làm 1 nhà lãnh đạo ưu tú của cậu. Ông chính thức chuyển nhượng lại chức vị chủ tịch của tập đoàn Park gia cho Jimin. Tuy nhiên, ông lại không muốn cho mọi người biết nhiều đến Jimin vì một lí do nào đó, nên tất cả những báo đài chỉ có thể đăng tin rằng "Cựu chủ tịch Park gia, Park Jihan, đã chính thức giao quyền thừa kế chiếc ghế chủ tịch của mình cho con trai của ông".
Đương nhiên với khả năng của Jimin, hầu như không gì có thể làm rào cản ngăn cho sự nghiệp của cậu phát triển cả. Cứ như thế mà chỉ trong một năm, công ty của Park gia, từ chỉ đứng đầu châu Á mà vươn lên vị trí thứ nhất trên toàn thế giới, sở hữu nhiều trung tâm thương mại, nhà hàng, bệnh viện, hãng xe lẫn hãng điện thoại nổi tiếng được đặt theo tên viết tắt ngược của cậu, MJ, bởi thế mà nhiều người cứ đoán mò rằng tên cậu sẽ là Minjeon hay Myukjin gì gì đó bởi cái tên viết tắt ngược đó.
Jimin ngày này qua tháng nọ cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn là một cậu nhóc rụt rè, mít ướt năm xưa nữa, mà thay vào đó lại là một cậu thanh niên trẻ nhưng nguy hiểm, nghiêm chỉnh hơn, chính chắn hơn rất nhiều.
Thời gian sẽ cứ mãi trôi qua như thế, cho đến khi có sự xuất hiện của 'người đó'...
Taemin vừa tiễn khách hàng đặc biệt của em trai mình về nước thì vô tình đụng phải một gã trông có vẻ là người gốc Á.
Thấy gã có vẻ như đang vội, Taemin định để gã đi thì bất chợt có một tiếng kêu cứu bằng tiếng Hàn của một người nào đó ở đằng xa tiến về phía mình.
- Cứu với! Hắn ta là trộm! Làm ơn giữ hắn lại!
Taemin nhìn cậu nhóc hớt ha hớt hải kia rồi lại nhìn xuống tay tên cướp này, gã đang xách một chiếc túi đồ hiệu đắt tiền mà nhìn tổng thể những thứ trên người gã thì gã khó có thể nào mà mua được.
- Hey you! Sorry if you're in a hurry but... I believe that this bag is not yours? (Này, ông kia! Xin thứ lỗi nếu như ông đang vội nhưng mà... tôi tin rằng cái túi này không phải của ông đâu nhỉ?) - Taemin vội túm lấy cổ áo gã ta.
Bị túm cổ, gã hoảng loạn, quơ tay tứ tung.
- Thả tôi ra!
- Ồ người Hàn à...? Ôi thôi nhục nhã cho Đại Hàn Dân Quốc quá đi...! Qua đây không đi lập nghiệp mà lại đi ăn trộm à? - Tiếng Anh thôi là đã thấy Taemin đáng sợ cỡ nào rồi, bây giờ còn là người Hàn nữa chứ, Taemin còn đáng sợ hơn bởi ngữ điệu và cách thể hiện cảm xúc của mình.
- Ôi ôi, cậu tha cho tôi! Tôi còn phải nuôi mẹ già, vợ thì mang bầu, 3 đứa con nhỏ bệnh tật triền miên không có thuốc chữa, chó giữ nhà thì vừa mới đẻ 6 con, tôi khổ lắm, nuôi chúng nó tốn cơm tốn gạo lắm. Cậu đẹp trai có lòng từ bi thì làm ơn thả tôi ra cho tôi về với vợ với con tôi nữa! - Gã mếu máo.
- Không.
Lạnh như một tảng băng, lời nói của Taemin như một gáo nước lạnh đập thẳng vào mặt gã vậy.
Cậu trai bị lấy đồ kia thấy gã đứng trơ người ra thì liền chạy đến giật chiếc túi hàng hiệu ra khỏi tay gã.
Gã chưa kịp phản ứng gì thì đã giật mình bởi sấp tiền 100 đô được quăng vào tay mình.
- 10000 đô tổng cộng đó. Không nhiều nhưng cũng cầm lấy mà lo cho gia đình ông đi. Mà đừng đi ăn cắp nữa, kiếm việc làm đi.
Gã cúi đầu cảm ơn rối rít rồi chạy đi.
- Cảm ơn anh nhé! - Cậu trai thở dốc, tay chống lên gối.
- Không có gì. Mà cậu không sao chứ? - Thấy cậu trai ấy thở dốc trông khá mệt mỏi, Taemin liền vỗ nhẹ lưng người đó, hỏi han.
- Tôi không sao, cảm ơn đã hỏi. Mà sao anh lại đưa cho gã ta nhiều tiền như thế? - Cậu trai lấy hơi, đứng thẳng dậy.
- Có bao nhiêu đâu chứ, cứ coi như tôi làm từ thiện đi. - Taemin cười gãi đầu, giờ nhìn kĩ ,Taemin mới để ý đến cậu trai này nha, nhan sắc cũng không tệ đấy, đúng gu của Park Taemin này rồi.
- Cậu tên gì nhỉ?
- Cứ gọi tôi là Jun. - Jun cười nhẹ khiến cho tim ai đó lại lỡ một nhịp.
- Mà cậu vừa mới đến đây à? Chắc đất nước Pháp này lạ lẫm với cậu lắm. - Taemin ngắm nhìn Jun từ trên xuống dưới.
- Bố tôi gửi tôi qua đây du học, ấy mà ông lại bảo biệt thự của nhà tôi lại chưa chuẩn bị xong, bảo tôi thuê khách sạn ở tạm vài ngày. - Jun khẽ thở dài, không ngờ người bảo bọc con mình như ngọc quý lại để cho nó lang thang một mình ở cái đất nước xa lạ này.
Taemin đứng đấy suy nghĩ một hồi, nảy ra sáng kiến nào đó rồi vui vẻ nói:
- Dinh thự của tôi cũng gần đây, nếu cậu muốn, có thể đến đó ở vài hôm.
- Đ-Được không!? Tôi sợ phiền...
- Không phiền tí nào đâu! Tôi mời mà! - Taemin cười.
- Thật sao!? Ôi cảm ơn anh nhiều lắm! - Jun hứng khởi, nhảy cẫng lên ôm cổ Taemin.
Ôm được vài giây thì Jun lại nhận ra mình vừa hành động như thế nào với một người lạ vừa mới quen chưa bao lâu.
- X-Xin lỗi, tôi vô ý quá...!
- K-Không sao...
Tự lúc nào mà hai con người này mặt lẫn tai đều đã đỏ lựng hết cả lên rồi.
- Dù gì thì... đi thôi. - Ho khan một cái, Taemin với lấy chiếc túi của Jun mà xách hộ, thể hiện sự ga lăng của mình.
Jun lon ton theo sau Taemin đến chiếc xế riêng của con người mới gặp này.
Khi cả hai đã yên vị trên xe, Jun như nhớ ra điều gì đó, liền quay qua hỏi con người vừa mới nhấn ga phóng đi kia.
- À mà tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ?
Khẽ liếc sang ghế phụ, Taemin im lặng một chút như suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:
- Taemin, Park Taemin.
- P-Park...!? Anh là!?
- Ừm, phải. Tôi là con của Park gia.
Như không tin vào mắt mình, Jun đây tin rằng mình có lẽ là người duy nhất được tận mắt nhìn thấy vị Park tổng nổi tiếng đây.
- Anh là vị Park tổng nổi tiếng, đã một tay gây dựng nên sự nghiệp vươn xa tầm thế giới đó sao!? - Jun há hốc mồm nhìn con người bên cạnh.
- Thật hân hạnh quá khi cậu xem Park gia chúng tôi vĩ đại như vậy, nhưng thật ra tôi không phải là vị Park tổng đó đâu. - Taemin cười nhẹ.
- Vậy là ai...? - Jun nhìn Taemin như trông chờ điều gì đó thực quan trọng.
- Tân chủ tịch của Park gia là em trai tôi, chứ tôi thì không phải.
Tự bản thân Taemin cũng không hiểu sao mình lại tiết lộ bí mật mà Park gia đã che giấu thế giới này cho một cậu nhóc mới gặp như vậy, nhưng Taemin lại có cảm giác rằng cậu Jun đây... có cái gì đó... rất đặc biệt.
- Woah! Thật không ngờ cựu chủ tịch Park lại có tới hai người con trai cơ chứ! Em trai anh quả thật là một người tuyệt vời! - Jun cảm phục, quay sang giơ hai ngón cái cho Taemin xem.
- Chắc nó sẽ vui lắm khi nghe cậu nói vậy. - Taemin mỉm cười tự hào.
- Mà cậu Jun đây, bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Tôi năm nay 23. - Jun đáp, đưa ánh mắt thắc mắc nhìn người đang lái xe.
- Ồ, trùng hợp nhỉ, em trai tôi, nó cũng 23 tuổi này. - Taemin cười lớn.
- Thế á! Park tổng và tôi bằng tuổi á!? Ya... chắc tôi cần phải xem xét lại cuộc đời của mình rồi... - Jun diễn sâu, lắc lắc đầu suy nghĩ về 23 năm vừa qua của mình, khiến cho Taemin phải phụt cười.
- Cậu hồn nhiên nhỉ? Thật khiến tôi nhớ đến em trai tôi ngày xưa quá... Ngày xưa nó cũng hồn nhiên, vui tươi như cậu vậy, nhưng cậu biết đó... áp lực của công việc mà... nó giờ chả khác gì 'tảng băng di động' cả, đến việc về nhà mà nó cũng không về, suốt ngày ăn ngủ ở công ty, cứ cắm đầu vô công việc riết thôi. - Taemin kể khổ.
- Vậy à... vậy chắc tôi như vầy là ổn rồi! - Jun ngây ngô nhe răng cười. Thấy thế Taemin liền đưa một tay qua xoa xoa đầu Jun, khiến cho cậu nhóc đỏ mặt mà ngôi im thin thít.
Vài phút sau, cả hai dừng xe trước một dinh thự to lớn, Jun có vẻ ngỡ ngàng lắm, nhà cậu nhóc đây cũng thuộc hạng giàu có đấy, nhưng giàu như Park gia đây thì thật không thể nào.
- Vào thôi. - Taemin vỗ nhẹ lưng Jun, đi trước để dẫn đường.
Vừa mở cánh cửa lớn ra, Taemin giật mình nhìn bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc.
- Ôi trời, em về khi nào vậy!?
- Em lấy chút tài liệu thôi, sẽ đi ngay đây. - Người trong nhà đáp, mắt vẫn dán sát vào tập tài liệu quan trọng.
- Sẵn tiện anh giới thiệu luôn hai đứa. Jimin, đây là Jun, bọn anh mới gặp. Jun, đây là Park Jimin, vị tổng tài mà em hay nghe nói đó.
Taemin hồn nhiên giới thiệu Jun và em trai mình với nhau, nhưng chính Park Taemin đây lại không ngờ mình đã phạm một sai lầm cực kì lớn.
Nghe đến cái tên Jun, Jimin vội quên hết công việc, ngước nhìn lên và Jun cũng vậy, nghe đến cái tên Jimin lại khiến cậu nhóc đây nhớ tới người bạn đã khuất của mình, nhưng người bạn kia là Han Jimin... chứ không phải Park Jimin, tuy thế nhưng Jun vẫn rất hồi hợp vì cậu nhóc đây sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan của vị tổng tài nổi tiếng này.
.
.
.
- Ji-Jimin...!?
- Cậu là... Jun...!? Jun phải không!?
Jimin vui mừng hẳn lên, vẻ ngoài lạnh lùng bỗng chốc tan biến, nhưng trái ngược hoàn toàn với Jimin, Jun trông có vẻ sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy.
- Jun... cậu sao-
Chưa kịp nói hết, cậu đã bị ai đó nhào đến ôm mà khóc nức nở.
- Jimin... tớ tưởng cậu đã chết rồi chứ!? Nhưng làm sao!? Phép màu nào!? Rõ ràng tin tức trên TV hôm đó!? - Jun nấc bên vai cậu.
- K-Khoan đã...! Chết!? Cậu đang nói gì vậy Jun!? Nè! Bình tĩnh trả lời tớ đi! - Cậu vội kéo Jun ra, lau nước mắt cho cậu bạn của mình.
Khi đã bình tĩnh, Jun kể hết những gì đã xảy ra trên TV và tin tức thông báo việc cậu chết như thế nào. Cậu sốc lắm, liền quay qua người anh đang đứng chết trân đằng xa.
- Taemin-hyung...! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Anh giải thích cho em đi!
Đã 5 năm rồi... "cây kim trong bọc rồi có ngày cũng lòi ra", không thể nào giấu sự thật này lâu được nữa rồi...!
- Jimin... anh xin lỗi. Sự thật là...
Taemin bắt đầu kể hết mọi chuyện, từ việc mình cùng Lee bỏ tiền cho đài truyền hình để làm giả tin tức, đến việc lí do mà Taemin và cha cậu quyết định làm vậy, và lí do đó là để các anh hối hận vì đã đối xử với cậu như thế. Nhưng Taemin vẫn không hề tiết lộ ra thân phận của các anh, dù có tiết lộ hết mọi chuyện nhưng đối với điều này thì không thể nào... vẫn còn có ẩn khúc nào đó mà cậu vẫn không thể biết được...
Sau khi nghe những lời thú nhận từ Taemin, Jun và Jimin như hiểu ra tất cả. Cậu bỏ tay Jun ra, lại trở về vẻ uy nghiêm của mình.
- Em có việc ở công ty. - Lạnh nhạt lên tiếng, cậu nhanh chóng rời đi, để lại Jun và Taemin vẫn còn ngẩn người ra đó.
Kể từ hôm đó, cậu lại càng trở nên lạnh nhạt với mọi thứ hơn, rất kiệm lời, chỉ thoải mái cười nói đôi chút với người thân trong nhà và Jun thôi.
Cũng đã 2 năm, kể từ ngày cậu biết được những gì anh hai và cha cậu đã làm cho mình, cậu không trách họ, cậu hiểu mà... Không hiểu sao kể từ đó, hai năm nay cậu càng nhớ họ hơn, mỗi lần chợp mắt vì công việc mệt mỏi là lại mơ thấy họ. Đấy cũng là một phần lí do mà cậu bị mất ngủ, thậm chí còn khóc nữa chứ, cậu cũng thật không ngờ rằng mình yêu và nhớ họ đến thế này. Jimin vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại họ và bắt đầu lại từ đầu, gây dựng nên một mối tình tươi đẹp mới, vì thế nên cậu luôn từ chối những lời tỏ tình ướt át của bọn công tử và các cô tiểu thư đài cát, bởi trong tim cậu chỉ có họ, 6 người thầy năm xưa mà thôi...
.
.
.
- Jimin!
- Hửm...? - Cậu khẽ cựa nguậy, mở nhẹ mắt.
- Đến nhà rồi. - Taemin nói, bước xuống xe.
Cậu khẽ vươn mình một cái, bước xuống xe rồi cùng Jun theo sau anh trai mình bước vào căn dinh thự rộng lớn kia. Woah... cũng lâu rồi cậu mới về nhà, chỉ toàn ở công ty không thôi...
- Thưa bố, mẹ bọn con mới về. - Cả 3 lễ phép cúi chào hai vị đáng kính đang ngồi trong nhà.
- Ồ 3 đứa về rồi, ngồi xuống đi. - Ông Jihan nói.
Khi cả ba đứa con đã an vị trên ghế, ông khẽ đưa mắt nhìn đứa con út đáng tự hào của mình.
- Bố gọi con về có chuyện gì ạ? - Vẫn tông giọng lạnh lùng đó, cậu nói khi cảm nhận được ông nhìn mình mà không cần nhìn lên.
- À ừ, ta vào thẳng vấn đề luôn. - Ông Jihan hơi giật mình vì độ nhạy bén của Jimin và tông giọng lạnh theo năm tháng của cậu.
- Ngày mai con sẽ về Hàn để dự lễ đính hôn giữa các chủ tịch Kim và tiểu thư Kang, con sẽ phát biểu vài lời chúc phúc cho họ với thân phận là chủ tịch của Park gia. Taemin và Jun cũng sẽ đi cùng con về đó, cả 3 đứa chuẩn bị đi.
Ông nói với sự ngạc nhiên từ cậu và hai vợ chồng Taemin.
- Công khai thân phận của Park chủ tịch vậy luôn ạ!? - Jun ngạc nhiên nhìn bố chồng của mình.
- Ừm, cũng đã đến lúc rồi. Công việc của con cứ để thư kí và cấp dưới lo, cứ thoải mái đi, Jimin. Con cần được nghỉ ngơi. - Ông nói.
- Vâng. - Cậu đáp. Mà nói thật thì, nghe danh "Lục đại chủ tịch" đã lâu, nhưng cậu thật quá bận bịu để quan tâm đến nó, bây giờ lại đem cái đầu đang stress vì công việc đây đến chúc phúc cho họ thì quả thật... cũng khá là áp lực đây.
- Thôi vào ăn thôi, kẻo thức ăn nguội hết! - Bà Mira nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- Để con giúp mẹ dọn bát đũa ra. - Jun lon ton chạy đến bên bà.
- Aigoo con dâu tôi ngoan quá đi mất~! - Bà cười hiền xoa đầu Jun, rồi cả hai cùng tiến vào trong lo việc bếp núc, để lại 3 con người 3 suy nghĩ khác nhau. Trong khi Jimin vẫn lạnh nhạt suy nghĩ gì đó thì Taemin và ông Jihan lại đang đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như đang có cùng một ý nghĩ với nhau về một việc gì đó mà cậu chả bao giờ biết được...
~End CHAP 43~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top