CHAP 42: Hôn nhân

7 năm sau...

Một chiếc ô tô đen chạy dọc con đường mòn khá nhỏ hẹp ở vùng ngoại ô, hôm nay là một buổi chiều âm u, mây xám xịt đầy trời, không khí se lạnh, không có lấy một tia nắng ấm áp dù chỉ một chút le lỏi qua những làn mây tích điện dày đặc kia.

Tiết trời đã âm u, đến cả những con người trong chiếc xe kia cũng chả khác gì, không ai nói với ai câu nào. Không khí hiện tại thật ảm đạm và u buồn quá mà...

Vài phút sau, chiếc ô tô đen dừng lại trước một cánh đồng oải hương bát ngát trải dài như vô tận, mang trên mình một màu tím trầm lắng, những cành hoa đó thật không làm không khí chung quanh khá thêm chút nào cả, vẫn chỉ là một khoảng trời tối tăm và buồn bã...

Từ chiếc xe ấy, 6 vị nam nhân bước ra, tay cầm hai bó hoa lớn, ai cũng thể hiện một nỗi buồn khó tả trên mặt. Tuy ngũ quan hoàn hảo thật nhưng vẫn có thể thấy được vẻ mệt mỏi trong 6 đôi ngươi ấy, mặt mũi thì hốc hác, da dẻ nhợt nhạt đến khó coi, ai lại nghĩ đây từng là 6 vị nam nhân nổi tiếng một thời với vẻ ngoài và cuộc sống hoàn hảo của mình chứ! Mà cũng phải thôi... thứ mà họ yêu thương... cậu bé ấy... đã không còn nữa rồi...

Chậm rãi lê từng bước chân nặng nề tiến sâu vào "khu rừng" oải hương, đám cỏ dại nơi đây vẫn cứ tung hoành mà mọc cao lởm chởm, mặc cho suốt 7 năm nay, năm nào các anh cũng đến để dọn dẹp chúng.

Đằng xa kia, thấp thoáng có hai ngôi mộ nhỏ khuất sau từng cành oải hương cao và rậm rạp. 6 vị nam nhân bước đến, đặt bó hoa lên ngôi mộ ấy, một vị nam nhân tóc đen chấp hai tay lại, thì thầm:

- Bà ơi, chúng cháu lại đến đây thăm bà và em ấy đây ạ. Cháu biết rằng năm nào mình cũng nói câu này, nhưng mà... - Đến đây, cổ họng vị nam nhân lại nghẹn đi.

- Nhưng mà... bọn cháu thật xin lỗi khi không thể bảo vệ em ấy như những gì đã hứa năm xưa. Chúng cháu thật đáng trách...! Cháu xin lỗi...!

- Yoongi...

Vội đưa tay quẹt đi những giọt lệ đã tuôn rơi tự khi nào, cả 6 người cùng chuyển ánh nhìn sang ngôi mộ còn lại. Ngôi mộ đây được lập nên chỉ mới 7 năm trước, chủ nhân của ngôi mộ này là một cậu bé chỉ vừa tròn 18 tuổi, tuổi đời còn quá đẹp để mà phải ra đi như thế, nhưng tất cả là do ông trời sắp đặt cả... không muốn cũng phải muốn... dù gì thì nó cũng đã xảy ra rồi... người đã khuất sao còn có thể trở lại được chứ...!?

Cậu nam nhân với mái đầu nâu nhạt nhẹ nhàng đặt bó hoa còn lại lên gò đất lạnh tanh đó. Bất chợt người đó quỳ rạp xuống, không thể kiềm chế bản thân mình được nữa, nước mắt cứ thế mà trào ra, suốt 7 năm nay rồi... thế nhưng những giọt lệ đã bỏ ra vẫn không thể nào diễn tả nổi nỗi thương xót và nhớ nhung của các anh dành cho cậu bé không may mắn đây, người được khắc tên lên ngôi mộ này... Han Jimin.

- 7 năm... mới đây mà đã 7 năm... Jimin nhỉ...? Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà em cười nói với chúng tôi, làm bánh cho chúng tôi ăn, cùng nhau đi đây đó chơi, mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua thôi nhỉ...? Chỉ vì chúng tôi ngu muội, mà đã để lạc mất em, ấy mà cớ sao... cớ sao em lại rời bỏ chúng tôi như thế này...!? Ha... em trả thù chúng tôi phải không Jimin!? Cũng phải thôi... nếu đó là mục đích của em khi rời khỏi thế giới này... thì em đã làm được rồi đó...! Nhìn chúng tôi đi...! Tàn tạ thế này là vì ai hả...!? Là vì em đó, Han Jimin! Chúng tôi hằng ngày nhung nhớ em... đến cả quên ăn... quên cả ngủ...! Em hay lắm...! Em đã đạt được mục đích của mình rồi đó! Đồ vô tâm! Những gì em muốn... em đã đạt được rồi đó! Hài lòng chưa!?...

- Taehyung...! - Người con trai có vẻ lớn tuổi nhất khẽ đặt tay lên vai con người tên Taehyung đó.

- Han Jimin...! Tôi xin em đó...! Đã đạt được mục đích rồi, sao em vẫn còn chưa buông tha cho chúng tôi!? Sao cứ mãi im lặng vậy hả!? Cả cuộc đời của chúng tôi gần như đã bị em hủy hoại rồi đấy... vì thế... làm ơn... quay về đi mà...! - Y gục đầu xuống nền đất lạnh tanh, nức nở mà trải lòng. Những người anh em của y cũng chả khác gì, khóe mắt đã cay cay, từng hàng nước mặn đắng cứ thế mà chảy dài trên những khuôn mặt thanh tú ấy.

- Thôi đủ rồi Taehyung... em có làm gì thì em ấy cũng không trở lại được đâu... - Một người đặt tay lên vai y an ủi.

- Namjoon-hyung... anh không yêu Jimin sao...!? - Y có vẻ khá bức xúc, chậm rãi quay đầu lại, mắt đỏ hoe.

- Ý... ý anh không phải thế...!

- Taehyung... Namjoon nó nói đúng, em có nói gì, làm gì, thậm chí là đổi cả mạng sống này thì Jimin cũng không thể trở về với chúng ta đâu...! - Hoseok khuyên.

- Ha... phải rồi... nếu đổi được cái mạng quèn này để cho Jimin được sống lại thì em cũng chịu-

- Mày điên à!?

Thấy Taehyung bỗng vô thức thốt ra lời nói đầy sự suy sụp đó, Yoongi đã không thể kiềm chế được mà thét lên.

- Bộ mày nghĩ mày chết, khiến cho em ấy sống lại là mọi chuyện sẽ xong sao!? Giả như điều đó là có thể, mày nghĩ rằng Jimin sẽ vui khi sống trên mạng sống của người khác sao!? Mày nghĩ em ấy có vui khi không còn có mày không!?

Cả một vùng trời bỗng chốc lại lặng thinh, từng giọt mưa nặng trĩu đã bắt đầu rơi xuống, cứ như đang khóc thương cho họ vậy.

- Về thôi. - Câu trai có vẻ như nhỏ tuổi nhất lạnh nhạt bỏ đi.

Cả năm người nhìn theo nó, mỗi người một suy nghĩ riêng.

- Ít ra thằng út nó còn bình tĩnh hơn mày nhiều. - Hắn, Yoongi nói rồi cũng bỏ đi theo Jungkook.

- Thôi, về được rồi. - Jin đỡ nhẹ Taehyung đứng lên rồi cùng những người con lại theo sau hắn và nó.

Vừa lên xe, mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn.

- Yoongi-hyung... em xin lỗi... chỉ tại...

- Không sao. Anh hiểu chú mà. Không có gì phải xin lỗi cả.

Không khí ảm đạm lại cứ thế mà tiếp tục, mãi cho đến khi Jin nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.

- Alo... dạ con hiểu rồi...

- Ai vậy, Jin-hyung? - Hoseok hỏi.

- Cha. Ông ấy bảo về nhà gấp, có việc. - Jin cất điện thoại vào túi.

- Nhà...? Về nhà đó sao...? - Taehyung hỏi.

- Ừm, giọng ông ấy nghe có vẻ nghiêm túc lắm.

- Mà hôm nay có buổi họp mặt đối tác nào không? Nếu có thì hủy hết đi. - Jin tiếp.

- Không. Hôm nay em không nhận bất kì cuộc họp nào hết. - Yoongi đáp.

- Ừm...

7 năm trước, sau cú sốc khi hay tin cậu qua đời, các anh đã bị trầm cảm trong suốt 2 năm trời, thôi việc ở Big Hit vì nơi đó sẽ lại làm họ nhớ Jimin hơn, tuy thế, nhưng cha của các anh, chủ tịch Kim gia đã một phần cứu vãn cho những tâm hồn đã sớm lụi tàn tự khi nào ấy. Các anh được ông chuyển nhượng cho chức vị chủ tịch của công ty của họ Kim, một trong những công ty lớn nhất nhì châu Á này. Các anh vì nhung nhớ cậu quá nhiều mà từ đó lại lao đầu vào công việc đến quên luôn cả chăm sóc cho chính bản thân mình. Nhưng cũng nhờ đó mà tập đoàn Kim thị lại bỗng chốc vươn lên, bỏ xa khá nhiều đối thủ nặng kí mà trở thành một trong những tập đoàn nổi tiếng và thành công nhất toàn thế giới. Tưởng chừng như sở hữu những thành công, tiền tài và địa vị sẽ luôn khiến cho các vị chủ tịch đây hạnh phúc, đấy là điều ai cũng nghĩ nhưng họ đã lầm. Các vị chủ tịch đây khiến cho tập đoàn của mình càng thêm thành đạt đến nhường nào, thì cái điều mà khiến họ trở nên như vầy ngày càng nặng nề hơn, nỗi nhớ ngày càng phát triển, càng đè nặng lên tâm trí của các anh hơn. Thật muốn vứt bỏ nó, nhưng cứ mỗi lần tìm đến rượu để bầu bạn, thì cứ y rằng đêm hôm đó sẽ lại mơ thấy con người tên Han Jimin kia. Hình ảnh của cậu cứ thế mà lảng vảng trong đầu họ suốt 7 năm trời, họ như bị tra tấn vậy, cứ như một vòng tuần hoàn, quanh quẩn quanh quẩn, chẳng bao giờ kết thúc.

Tại khu tư gia của cựu chủ tịch Kim.

Người đàn ông đã lớn tuổi an tọa đằng chiếc ghế sang trọng đầu chiếc bàn lớn kia, nhìn vào có thể chắc rằng đây là cha của các anh, vị cựu chủ tịch Kim đầy quyền lực. Bên cạnh ông Kim còn có 4 quý bà đáng kính, họ là vợ của ông. Tuy 4 người phụ nữ, một người đàn ông, nhưng họ vẫn luôn sống hòa thuận với nhau và xem nhau như chị em vậy.

Chiếc ô tô khi nãy đậu trước căn biệt thự rộng lớn đó, 6 cậu trai bình tĩnh, hít sâu rồi bước vào.

- Bọn con vừa tới. - Jin nói rồi cùng 5 người anh em  ủa mình cung kính cúi đầu chào họ.

- Tốt. Mấy đứa ngồi đi. - Ông Kim với vẻ ngoài uy nghi, nghiêm giọng nói và hướng mắt về phía 6 chiếc ghế trống kia.

Các anh từ tốn đi lại và ngồi xuống.

- Các con lại khóc à...? - Bà Kim lo lắng nhìn 6 đứa con của mình.

- Hôm nay là ngày giỗ cậu bé kia phải không...? - Bà Min khẽ xót xa hỏi và chỉ nhận lại được những cái gật đầu buồn bã.

- Ông này... có nên không...? - Bà Jung nhìn chồng mình.

- Ừm, có lẽ để khi khác đi ạ. Hôm nay tụi nhỏ có vẻ không có tâm trạng. - Bà Jeon lo lắng nhìn những đứa con của mình rồi lại quay sang ông Kim.

Trái lại những lời khuyên răn đó, ông Kim vẫn cứ thế mà làm theo những gì mình đã sắp đặt.

- Không nhiều lời, 7 năm nay tôi đã cho chúng thời gian để quên thằng nhóc họ Han gì đó rồi. Bây giờ chúng phải làm theo lời tôi.

- Jin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Taehyung và Jungkook. Ta quyết định rồi, các con lo chuẩn bị đi, 3 ngày nữa, ta sẽ chính thức tổ chức hôn lễ kết giao cho các con và tiểu thư của Kang gia.

Như một tiếng nổ vang trời, các anh ai cũng sốc mà không biết phải nói sao với người cha quyền lực trước mặt.

- Cái gì chứ hả!? - Taehyung không thể kiềm chế được mà đứng phắt dậy đập bàn một cái rõ to khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

- Tôi không đồng ý! Tại sao lại phải kết hôn với người mà chúng tôi không yêu chứ!? - Y bức xúc mà hét lớn.

- Kim Taehyung! Con liệu mà hành xử cho đúng mực! Kết hôn với tiểu thư họ Kang sẽ giúp chúng ta mở mang được sự nghiệp nhiều hơn nữa, con quên rằng chúng ta vẫn còn một đối thủ nặng kí đứng đầu thế giới kia sao!? - Ông Kim gắt.

- Tôi không quan tâm! Tôi thà ra đường ở còn hơn bị kéo vào cái hôn nhân vô lí này! Tôi nói cho ông biết tô-

Chưa kịp nói xong, y đã bị ai đó bịt miệng lại rồi kéo xuống chỗ ngồi.

- Xin lỗi vì đã kích động như vậy. Mong cha tha lỗi cho Taehyung, nó còn non dại nên mới hành xử vô phép như vậy.

- Hừ, được, ta tha lỗi cho nó. Chỉ có con mới hiểu được cho ta, Yoongi. Quyết định vậy đi, 3 hôm nữa sẽ tiến hành hôn lễ, mấy đứa chuẩn bị đi là vừa.

Ông Kim nói rồi bỏ đi lên lầu, theo sau là 4 vị phu nhân, họ đưa ánh nhìn xin lỗi và buồn cho những đứa con của họ.

- Vâng. - Hắn nói nhỏ sau khi bóng của ông Kim và các quý bà đã khuất hẳn đi.

- Min Yoongi! Anh sao vậy hả!? - Taehyung tức tối la lên nhưng đáp lại y vẫn là sự im lặng từ hắn.

*Bốp*

- Taehyung! Chú bình tĩnh lại đi! - Jin và Namjoon cùng nhau giữ y lại, vừa rồi do quá tức nên y liền đấm hắn một cái rõ đau.

-  Yoongi-hyung! Có sao không!? - Jungkook và Hoseok đến đỡ hắn dậy.

Hắn chỉ lắc nhẹ đầu, từ tốn lau máu trên khóe miệng.

- Min Yoongi! Anh trả lời tôi đi! - Y vẫn cứ thế mà làm loạn cả lên.

- Jimin... em ấy đã không còn nữa rồi! Mày tỉnh lại đi, Taehyung! - Hắn cũng không vừa, hét lại với y.

- Mày thử nghĩ đi! Em ấy ở trên kia liệu có vui không khi chúng ta cứ tự dằn vặt mình như vậy!? Giả sử như em ấy còn ở đây đi chăng nữa, mà khi thấy chúng ta như vầy, mày nghĩ em ấy sẽ nói gì!? - Hắn khóc rồi, khóc thật rồi.

- "Các thầy đừng như vậy nữa!" "Vui lên nhé!" "Em mong các thầy sẽ được hạnh phúc"... - Jungkook thất thần thốt lên, hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên gương mặt thanh tú.

Họ cứ thế mà chỉ đứng đấy im lặng, khóc thì cũng đã khóc rồi, khóc suốt 7 năm ròng mà nước mắt vẫn không cạn, chứng tỏ rằng tình yêu dành cho cậu nhóc ấy trong họ đã chưa bao giờ là con số 0 cả.

Hắn bất chợt ôm chầm lấy y, sụt sùi bên vai y.

- Anh xin lỗi chú... làm ơn đừng tự làm khó bản thân nữa! Chỉ là kết hôn thôi, giấy tờ, chứng chỉ hôn nhân đâu thể chứng minh được điều gì. Kết hôn với tiểu thư Kang đâu có nghĩa là tình yêu của chúng ta dành cho Jimin là vô nghĩa. Chú nghĩ tình yêu giữa Jimin và chúng ta sẽ bị một tờ giấy hôn nhân vô tri vô giác phá hủy ư!?

Hắn nức nở, ôm chặt em mình hơn.

- Vì thế nên làm ơn... thôi tự dằn vặt mình đi Taehyung à...!

Từng lời, từng câu, từng chữ thốt ra từ sâu trong tấm lòng Yoongi đã như một tiếng chuông thức tỉnh Taehyung vậy. Y khẽ gật đầu, nhẹ ôm lại hắn mà khóc trên vai người anh của mình.

- Vâng...! Em hiểu rồi... xin lỗi...!

- Muốn khóc thì cứ khóc đi... - Hắn thì thầm, để yên cho y khóc.

Những người còn lại cũng không thể nén nổi xúc cảm mà ôm chầm lấy hai người họ. Cũng đã đến lúc rồi, đã đến lúc thoát khỏi cái chốn địa ngục tăm tối này, 7 năm qua cứ luôn mỏi mong nhưng có được gì...!? Tất cả cũng đã gần như ngoài 30, không thể cứ sống như vậy được, xin lỗi cậu bé Han Jimin... nhưng cũng đã đến lúc họ phải nói lời tạm biệt với cậu rồi.

.

.

.

Cùng giờ tại một tòa cao ốc sang trọng, cao lớn nhất nhì tại thành phố Paris, Pháp. Toàn bộ nơi đây là văn phòng, trung tâm thương mại cùng nhà hàng lớn, nổi tiếng toàn thế giới với nhà đầu tư là một tập đoàn đã vươn lên vị trí dẫn đầu chỉ trong vòng 5 năm qua, tập đoàn Park gia.

Trên tầng cao nhất, an tọa trên chiếc ghế lớn với chồng chất những giấy tờ, nào là tài liệu và bản kế hoạch trên bàn, là một cậu trai trông vẫn còn khá trẻ, với mái tóc màu xám tro, vận trên người một bộ vest sang trọng và đặc biệt biểu cảm trên gương mặt cậu trai này lại là không cảm xúc, lạnh nhạt vô cùng.

*Cộc cộc*

- Vào đi. - Nghe tiếng gõ cửa, cậu trai lên tiếng với tông giọng đều đều, mắt vẫn không rời khỏi dự án trên tay.

- Park tổng, ngài có khách. - Vị thư kí nói.

- Bận. Không tiếp. - Vẫn cứ lãnh băng như thế, người được gọi là "Park tổng" kia đáp.

- Nhưng đây-

- Anh ra ngoài được rồi. - Bỗng người nào đó tự nhiên bước vào, bảo vị thư kí kia đi, để lại mình với con người lạnh lùng đằng kia.

- Tôi bảo không tiếp. - Người ngồi kia gằn giọng, mắt vẫn không rời khỏi công việc đang dở dang.

Người kia nghe thế liền cười khẩy một cái, đứng khoanh tay nhìn vị chủ tịch uy nghiêm kia mà nói:

- Ha, Park tổng nhà mi dám đuổi cả bạn mình đi sao hả... Park Jimin!?

~End CHAP 42~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top