CHAP 41: Muộn màng

- Jimin nè! Hình như em đang có chuyện gì buồn phải không? - Taemin bất chợt hỏi khiến cho Jimin xém xíu sặc cơm lên mũi.

- Cẩn thận xíu chứ, Min! - Bà Park lo lắng đưa li nước cho và vỗ vỗ lưng cậu con trai của mình.

- Dạ... con không sao...! - Jimin ho ho vài tiếng, uống một ngụm nước rồi thôi.

Một lúc sau, cậu mới nhớ lại lí do khiến mình sặc gần chết đó, nên liền quay sang Taemin.

- Không đâu... em đang rất vui mà! - Cậu vờ cười.

- Min nè, có chuyện gì buồn cứ nói ra hết cho nó nhẹ lòng đi con! Chúng ta là một gia đình mà, có chuyện gì cứ nói, không cần ngại đâu! - Mẹ cậu cười hiền, ông Park nghe thế cũng gật nhẹ đầu đồng tình.

- Con...

Cậu ậm ừ một hồi, suy nghĩ kĩ vào vấn đề một chút rồi cũng quyết định "xả" ra hết những nỗi uất ức trong lòng.

Cậu kể cho Taemin và cha mẹ mình nghe tất cả về 6 người thầy của mình, từ mối quan hệ, những kỉ niệm đẹp lẫn cái hôm định mệnh đó, nhưng có 1 điều duy nhất mà cậu ngăn không cho bản thân mình tiết lộ ra. Đó là danh tính của họ, bởi cậu đủ lớn để hiểu được rằng cha mẹ cậu là những người có địa vị không hề nhỏ trong xã hội này, cậu sợ... nếu lỡ nói ra... có thể sẽ nguy hại đến họ mất. Và đồng thời cậu cũng tự thú với họ rằng mình 'cong', tức thích con trai, và yêu cả 6 người cùng một lúc, tuy nhiên Jimin cũng thấy khá nhẹ lòng khi cả nhà cậu không hề đánh giá cậu qua giới tính và quyết định của mình.

- Vậy... điều khiến con buồn là việc họ chia tay con không lí do sao? - Bà khẽ hỏi và cậu gật nhẹ đầu đáp lại.

Cả ba người, ba suy nghĩ khác nhau, nhưng lại cùng một chủ đề.

- Ta hiểu con lí do mà con không nói danh tính của bọn chúng ra... dù sao thì cũng mong con mau chóng vượt qua chuyện này, gắng đừng nghĩ nhiều nữa nhé! - Ông Jihan nhìn đứa con của mình bằng cặp mắt trìu mến.

- Vâng! - Cậu cười với ông.

Cả nhà lại tiếp tục bữa ăn tối đầu tiên của họ với nhau. Thật hạnh phúc.

.
.
.

- Thôi tối rồi con lên phòng ngủ đi nhé, Min! - Bà nhìn cậu nhắc nhở.

Cậu nhanh chóng dạ một tiếng, hôn chụt một cái lên má bà, gửi lời chúc ngủ ngon tới cả ba rồi lon ton phóng lên lầu.

Nhìn theo bóng cậu con trai út khuất dần, nụ cười trên môi ông Park và Taemin tắt hẳn đi, bà Park thì quay gót vào trong bếp, không quên để lại một câu:

- Hai cha con anh thoải mái bàn chuyện đi.

Đợi khi bà đã vào bếp, ông Jihan lên tiếng.

- Taemin, con có biết điều gì về 6 người con trai mà Jimin nói không?

- Con có nghi ngờ 1 người. Còn 5 người còn lại thì không có bất kì manh mối nào hết. - Taemin trầm ngâm.

- Ta giao con điều tra về 6 thằng nhóc này, làm Jimin buồn là không yên với Park gia này đâu. Bọn chúng nên biết ơn khi thằng bé tốt bụng không tiết lộ tên bọn chúng ra. - Ông nhếch nhẹ mép.

- Vâng, con hiểu rồi.

Taemin gật đầu, cúi chào ông rồi tiến ra cửa để ra về.

Vừa bước ra đến bậc thềm, Taemin đã mau chóng bị chặn đường bởi một gương mặt quen thuộc.

- Lee à? Lâu không gặp, khỏe không?

- Cậu Taemin, tôi vẫn khỏe, cảm ơn cậu đã hỏi thăm. - Lee cúi nhẹ người.

- Thôi cứ xưng hô bình thường đi! Dù gì hồi đó cũng là bạn cùng lớp. - Taemin cười, vỗ vai Lee.

- Ừm, mà tớ có chuyện cần nói với cậu. - Thoải mái hơn, Lee nói.

- Chuyện gì? Đi cafe không? Cho dễ nói chuyện.

Vừa nói xong, Taemin lập tức đi về phía xe của mình, khiến Lee chưa kịp ú ớ gì thì đã phải nghe theo mà lên xe thằng bạn cũ.

Tại một quán cafe nọ, hai anh chàng quyến rũ bước vào làm xao xuyến biết bao nhiêu người con gái trong đó. Hai anh chàng ấy chọn một bàn trống nơi vắng người để nói chuyện.

- Sao? Có chuyện gì cứ nói.

Lee thở nhẹ một cái rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Chuyện là về Jimin, em trai của cậu.

Nghe đến Jimin, Taemin lập tức thôi thờ ơ mà tập trung hoàn toàn vào lời Lee sắp nói.

- Tớ biết... về... 6 người mà em cậu từng hẹn hò.

Woah! Thật hay hết sức! Không cần đi điều tra chi xa đã có người đem thông tin tới đây rồi.

- Tớ nghe.

Nhận được sự chú ý của Taemin, Lee từ đâu lôi một xấp tài liệu với mọi thông tin đầy đủ về 6 con người đó mà mình đã điều tra.

- Xem đi, họ không tầm thường đâu.

Nhận lấy xấp tài liệu, Taemin liền lập tức mở ra xem.

*Kim Seok Jin - tuổi hiện tại (28)
Min Yoongi - tuổi hiện tại (27)
Jung Hoseok - tuổi hiện tại (26)
Kim Namjoon - tuổi hiện tại (26)
Kim Taehyung - tuổi hiện tại (25)
Jeon Jungkook - tuổi hiện tại (23)
Nghề nghiệp: Giáo viên tại Big Hit.*

- Ồ, Hoseok... quả thật mình không lầm khi nghĩ ngay tới tên nhóc này mà.

- Cậu đọc tiếp đi, những thứ sau cậu sẽ hiểu tại sao họ không bình thường.

Nghe lời Lee, Taemin mau chóng hướng mắt xuống những dòng chữ tiếp theo.

*Mối quan hệ: Anh em (cùng cha khác mẹ)
• Mẹ của Kim Seok Jin, Kim Namjoon và Kim Taehyung: Quý bà Kim (vợ cả)
Mẹ của Min Yoongi: Quý bà Min (vợ lẻ)
Mẹ của Jung Hoseok: Quý bà Jung (vợ lẻ)
Mẹ của Jeon Jungkook: Quý bà Jeon (vợ lẻ)
• Bố: Chủ tịch Kim gia*

Đọc đến đây, Taemin bất ngờ vô cùng. Ra bọn họ là con của chủ tịch Kim nổi tiếng đầy quyền lực sao? Giấu giỏi đấy chứ, quen Hoseok đã lâu vậy mà giờ Taemin mới biết đến xuất thân của anh.

*Cả 6 anh em họ vì không quan tâm đến chiếc ghế chủ tịch nên đã quyết định che giấu thân phận của mình mà trở thành giáo viên của Big Hit. Cả 6 người và Park Jimin từng có mối quan hệ yêu đương trong vòng 2 năm. Lí do chia tay là do tiểu thư của Choi gia, Choi Haemi.*

Đã hoàn tất tìm hiểu phần chính cần biết của xấp hồ sơ, Taemin mau chóng trả lại cho Lee, uống li cafe nóng của mình rồi nói:

- Hiểu rồi, bây giờ phiền cậu làm theo những gì tớ nói được chứ?

Cần gì phải hỏi, Lee đã cất công điều tra về 6 con người này là có ý định giúp Park gia giành lại công bằng cho Jimin mà.

- Được, cậu cứ nói.

.
.
.

- Đấy là những gì con biết được từ họ qua Lee.

Hôm nay Taemin dọn về sớm để bàn chuyện với ông Park, tranh thủ lúc Jimin chưa ngủ dậy.

- Vậy... họ là con của Kim gia sao...? - Ông cũng ngạc nhiên không kém trước thông tin mà Taemin đề cập cho mình.

- Vâng, vậy bố định tính sao? - Taemin hỏi, hơi thắc mắc với biểu hiện trên mặt ông, sao mà nó... lại bớt căng thẳng và lo lắng hơn vậy...?

Im lặng suy nghĩ một hồi, ông quyết định nói cho Taemin kế hoạch của mình. Tuy có vài điều làm Taemin thắc mắc nhưng theo đó cũng đồng tình với kế hoạch này.

- Thế đấy, con mau chóng bảo Lee tiến hành đi.

- Vâng.

Đáp xong Taemin mau chóng ra ngoài gặp Lee, người đã đứng chờ sẵn tự khi nào, để truyền kế hoạch.

- Chào buổi sáng bố, mẹ! - Cậu dụi dụi mắt từ trên lầu bước xuống, ngáp dài chào cha mẹ mình.

Lúc này mới để ý đến đống hành lí mà người hầu đang mang lên lầu, Jimin thắc mắc nhìn quanh hỏi:

- Anh Taemin vừa mới ở đây ạ?

- Ừm, mà nó vừa mới đi có việc rồi. - Bà Mira cười đáp.

Cậu gật nhẹ đầu rồi quay qua ngay khi nghe thấy tiếng gọi của ông Jihan.

- Jimin này... con... có thích... đi du học không?

.

.

.

Vài ngày sau, tại nhà các anh, cả 5 người, trừ Namjoon không biết đã đi đâu, đang rất thảnh thơi ngồi thư giãn trong nhà. Không khí thoải mái đó vẫn sẽ cứ tiếp tục, cho đến khi tiếng chuông cửa vang vọng khắp cả căn nhà rộng lớn như tòa lâu đài kia.

Jungkook nó mau chóng chạy ra mở cửa khi chả ai chịu đứng dậy mở cửa.

Sắc mặt nó bỗng thay đổi ngay khi nhận ra người đang đứng trước cửa nhà mình.

- Tiểu thư Choi, cô đến đây làm gì? Và làm sao mà biết được nhà của tôi? - Nó lạnh nhạt hỏi, cố gắng lấy thân hình vạm vỡ của mình để che đi 4 con người còn lại trong nhà.

- Ai vậy Jungkookie? - Hoseok nói lớn, vọng ra.

- Chết tiệt! - Nó rủa thầm khi nhỏ nhìn vào theo giọng nói và thấy 4 người anh của nó.

- Cô thấy đủ rồi, về đi. - Nó đuổi, toan đóng cửa lại thì nhỏ 'cả gan' đưa chân lên chặn cửa khiến nó không đóng lại được.

- Em... có chuyện này cần nói với các thầy. Làm ơn... hãy nghe em! - Nhỏ cầu xin.

Nó suy nghĩ một hồi rồi không hiểu sao mà lại để nhỏ vào trong như thế.

- Ai vậy-

Hoseok đợi nãy giờ không thấy nó trả lời liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn lên.

Thấy anh bất chợt không nói nữa thì 3 người còn lại cũng ngẩn lên.

- Cô sao lại đến được đây? - Yoongi tỏa hàn khí, liếc nhỏ.

- Jungkook sao em để cô ta vào được tận đây? - Jin nhìn đứa em út của mình.

- Cô ta bảo có việc cần nói. - Nó đáp rồi ngồi xuống sofa, để nhỏ vẫn đứng đó nhìn 5 con người ngồi ung dung trước mặt.

- Nói gì nói lẹ đi, chúng tôi không có thời gian. - Taehyung nói như ra lệnh.

Haemi nghe thấy cách họ nói chuyện với mình thật cảm thấy tổn thương, nhưng nhỏ hiểu lí do vì sao, và nhỏ biết mình đáng bị như vậy khi 'vô tình' phá vỡ hạnh phúc của người khác.

- Chuyện là về Jimin-sunbaenim...

Nghe đến cái tên đó, các anh càng tức điên thêm nữa, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh ngồi nghe xem nhỏ sẽ nói gì?

- Em thật tình xin lỗi mấy thầy! - Nhỏ bất chợt nói lớn, cúi gập người.

- Em đã không biết rằng các thầy và Jimin-sunbaenim có tình cảm với nhau, nên đã vô tình trở thành "kì đà cản mũi" trong mối quan hệ đang tốt đẹp của mọi người!

Không thấy họ nói gì, nhỏ đành tiếp.

- Jimin-sunbaenim và em đã chia tay rồi, mà nói thế cũng không đúng lắm. Anh ấy chưa từng yêu em. Anh ấy đã luôn yêu các thầy, em chỉ là người ngoài cuộc thôi. Anh ấy đã vì các thầy mà khóc suốt cả gần 3 tháng đấy ạ! Các thầy đã từng thấy một người lừa dối người họ yêu để đi yêu người khác mà lại tự dằn vặt bản thân mình khi họ chia tay chưa!? Bởi vì anh ấy vẫn luôn thật lòng yêu các thầy! Anh ấy chưa bao giờ lừa dối ai cả! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Vì thế nên... em... mong các thầy suy nghĩ lại và quay lại với Jimin-sunbaenim được không ạ!?

Nhỏ gần như khóc đến nơi, thôi cúi đầu, lau vội nước mắt.

- Em chỉ đến đây để nói như vậy thôi! Chào các thầy! - Rồi phóng nhanh ra ngoài.

Vừa chạy ra, Haemi vô tình đụng phải một người, mau chóng xin lỗi rồi rời đi.

- Con bé...

5 cậu trai vẫn yên lặng, không phải họ không nghe những gì nhỏ nói, nghe hết đấy chứ! Nhưng lại ép bản thân mình không tin.

- Chắc gì đã thật! Có thể cậu ta bảo cô ta đến để lừa bọn mình để rồi tiếp cận lần nữa thì sao!? - Taehyung tự nhủ.

- Ừ đúng rồi! - - Jungkook nó hùa theo.

Jin, Yoongi và Hoseok cũng cố gắng tin theo lời tự nhủ mà y nói, cho đến khi...

- Này! Xem cái này đi! Chúng ta phạm sai lầm lớn rồi!

Namjoon từ đâu xông vào nhà, tay cầm chiếc điện thoại màu mè với màn hình đã được tu sửa vẫy vẫy lung tung, nét mặt cũng có vẻ hốt hoảng lắm.

- Xem đi rồi muốn nói gì nói sau! - Namjoon vội mở màn hình, đập vào mắt họ là cuộc trò chuyện tin nhắn giữa người có tên Haemi và chủ của chiếc điện thoại, Hyori.

Hyori: [Nếu cô muốn thằng Jimin được yên ổn thì khôn hồn mà làm theo những gì tôi sắp nói]

Haemi: [Được, nói ra yêu cầu của chị đi]

Hyori: [Ngoan lắm! Nghe đây, ngày mai, khi tôi thông báo nơi mà thằng Jimin đang ở cho cô. Cô lập tức đến gần nó, tỏ tình, làm những hành động gợi tình với nó rồi hôn nó cho tôi! Tôi sẽ quay lại những cảnh đó nhưng cô an tâm, tôi có mục đích riêng, hình tượng của cô sẽ không bị phá hủy đâu!]

Haemi: [Chị thật bệnh hoạn!]

Hyori: [Này, cô đang nói chuyện với một tiền bối của mình đó cô gái ạ!]

Haemi: [Hừ, thôi được. Khi đã xong, nhớ là không được làm hại đến anh ấy bất cứ khi nào nữa!]

Hyori: [Tôi hứa]

.
.
.

Cái... cái gì đây...!? Họ vừa xem cái gì thế này!? Chẳng nhẽ họ đã phạm một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời họ sao!?

- Ji-Jimin...

Các anh tự cảm thấy thật kinh tởm bản thân khi không tìm hiểu cận kĩ nguồn gốc mọi việc mà lại vô căn cứ buộc tội cậu khiến cho họ bây giờ chả khác gì những con rối bị người ta điều khiển trong một vở kịch mà người viết kịch bản lại là người muốn phá vỡ hạnh phúc của họ.

- Làm sao bây giờ!? Sao có thể bù đắp cho Jimin đây!? - Jin vội hỏi.

- Trước tiên là tìm em ấy mà xin em ấy tha thứ trước đã! - Yoongi nói.

- Ừm! - Mọi người đồng thanh, cùng nhau đứng dậy định tiến ra cửa thì bắt gặp một người lạ ngang nhiên tiến vào nhà mình.

- Các cậu không cần tìm Jimin nữa đâu!

- Anh là ai? - Người lạ vào nhà mà không biết đã khiến họ cảnh giác rồi, nay lại còn nhắc đến Jimin lại càng làm họ thêm cảnh giác hơn.

- Khoan đã, anh là... người tôi đã gặp hôm đó với Jimin ở trước nhà em ấy! - Hoseok nhận ra điều gì đó liền lên tiếng.

- Tôi là Lee, tôi đến đây để báo với các anh rằng đừng tìm cậu Jimin làm gì nữa, vô ích thôi.

- Khoan đã! Anh có ý gì!? "Đừng tìm"!? "Vô ích"!? Anh đang nói cái quái gì vậy hả!? - Taehyung như điên lên hỏi.

Lee im lặng một lúc, sao trên gương mặt lại thoáng nét buồn thế này!?

- Cậu Jimin đã dự định sẽ đi du học, nhưng...

- Nhưng gì!? Cậu nói ra mau! - Yoongi tức tối nói.

- Nhưng... cậu ấy không may gặp tai nạn... và đã chết rồi.

Lời nói của Lee như hàng vạn mũi giáo đâm thẳng vào tim các anh. Nói dối! Nhất định là nói dối!

- Nếu các anh không tin. Có thể mở TV. - Lee lạnh nhạt nói.

Nghe thế Jungkook lập tức cầm chiếc điều khiển lên, vừa mở lên lại trúng ngay kênh tin tức và... có lẽ như đang có một tin nóng hổi vừa đến đây.

Gì đây chứ!? Trên đường đến sân bay, một vụ tai nạn tan thương đã không may khiến một cậu bé tử vong, tuy khuôn mặt không may bị hủy hoại nhưng các nhà chức trách đã mau chóng nhận diện được danh tính của cậu bé xấu số này. Ôi! Sao trùng hợp quá đi! Han Jimin! Cái tên vừa lạ, vừa quen, cũng thật trùng hợp, cậu bé này 18 tuổi và có thẻ học sinh của Big Hit.

*Rầm*

Chiếc TV sang trọng mau chóng nát tan do người nào đó đã không thể kiểm soát được bản thân mà đập nát nó.

- K-Không thể nào...! Đây không phải sự thật...!

Yoongi tay chân bủn rủn, quỳ rập xuống, Taehyung, Namjoon, Jin và Hoseok cũng không khác gì, không thể đứng nổi nữa mà quỳ hết xuống, còn Jungkook nó thì tay đã đổ máu tự bao giờ sau khi đập nát cái TV đó.

Lee thì lặng lẽ rời đi để cho họ không gian yên tĩnh.

Thật hối hận, hối hận vô cùng! Hối hận vì sao mình quá thờ ơ trong mối quan hệ này, hối hận vì sao mình lại quá ngu ngốc mà rời bỏ cậu, để giờ đây cậu lại vô tâm một lần nữa rời bỏ họ, rời bỏ cả thế giới này! Đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của họ sao!? Đến việc gặp cậu lần cuối họ còn không làm được, thật tệ, tệ bạc quá mà! Gương mặt tươi cười khi cậu gọi tên họ, đôi má phúng phính khi ăn, đường chỉ dài mà đôi mắt tạo thành khi họ chọc cậu cười, cả gương mặt ngượng ngùng đáng yêu đó nữa. Tất cả giờ đây đều tan biến vào hư vô, không còn ai bên cạnh họ nữa, không ai quan tâm, chăm sóc lúc họ gặp khó khăn nữa, tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ quá hạnh phúc mà giờ đây lại dẫn đến một hiện tại và tương lai tăm tối, lãnh đạm và tàn nhẫn đến như thế này.

- Làm ơn... làm ơn... nói với chúng tôi rằng... đây không phải là sự thật đi... Han Jimin...!

~End CHAP 41~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top