CHAP 40: Đoàn tụ
Bữa tiệc hôm đó kết thúc trong êm đẹp, tuy không thể 'làm lành' với các anh nhưng Jimin lại cảm thấy khá nhẹ nhõm khi gặp lại được mẹ của mình.
Đêm đó bà đưa cậu về căn nhà mà cậu đang ở, trên đường trở về, bà đã nói ra hết lí do tại sao bà lại 'rời bỏ' cậu 10 năm trước.
Thì ra Han Mira đây là một diễn viên nổi tiếng bên Pháp, bây giờ cậu mới nhớ lại có thấy bà trên TV mấy lần và cả trong tạp chí, báo đài nữa. Bà vì niềm đam mê với nghề diễn viên nên đã chọn cách rời xa đứa con mà mình đã dứt ruột sinh ra, bà đã hứa với cậu rằng sau này khi đã thành công và có nhiều tiền tài sẽ quay về với cậu và đây... ngay lúc này... bà đã thực hiện được lời hứa của mình rồi đấy!
- Min, con vẫn chưa muốn về với ta sao? - Bà nhìn ra cậu con trai yêu dấu của mình qua ô cửa xe.
- Không! Con rất muốn về với mẹ chứ! Nhưng... cho con 3 ngày dọn dẹp mọi thứ rồi con sẽ đi. - Cậu cười hiền.
- Ừm, ba ngày nữa ta sẽ đến đón con nhé! - Bà cười, bảo cậu cúi xuống để mình hôn lên gò má mềm mại kia.
- Ngủ ngon nhé con trai.
Hai mẹ con tạm biệt nhau rồi nhà ai người nấy về.
.
.
.
3 ngày mau chóng trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở trong căn nhà nhỏ này rồi. Chẳng hiểu sao khi cầm vali đứng ngoài cửa thì bất chợt thân ảnh của Namjoon liền vụt qua trước mắt cậu, chiếc giường kia làm cậu nhớ đến Jungkook, bình hoa oải hương như gợi lại hình ảnh của Yoongi, hình ảnh và kỉ niệm về Jin lại hiện ra khi cậu ngắm nhìn chú alpaca RJ trong chiếc túi mà cậu cầm, cuốn sổ tay ghi tên Hoseok trong ngày đầu tiên gặp anh vẫn còn đó và chiếc kính đắt tiền đã gãy kia nữa... kỉ niệm về Taehyung cũng đang bắt đầu ùa lại trong trí não cậu. Chẳng mấy chốc hình ảnh của 6 nam nhân đã tràn ngập tâm trí Jimin. Từ khi nào mà cuộc sống cậu đã không thể trở nên hoàn thiện khi thiếu họ, nực cười thật, cứ như trò chơi mảnh ghép của bọn con nít vậy, thiếu 1 mảnh đã không thành, đến nay còn lạc đi hết thảy cả 6 mảnh thế kia. 6 mảnh ghép cứ thế mà vô tình rời bỏ mảnh ghép cô đơn lẻ bóng này, trái tim này giờ đây chỉ còn một mảnh, làm sao có thể hoàn thiện bây giờ...? Ai đó nói cho cậu biết đi... cậu phải làm sao đây...!?
- Con không vui à Jimin? - Bà lo lắng nhìn đứa con đang thẩn thờ bên cạnh mình.
- Đâu có ạ! Con vui lắm chứ! - Cậu quay qua cười với bà một cái để bà yên tâm, nhưng bà là mẹ cậu mà, tất nhiên bà biết cậu đang có chuyện buồn chứ, song bà không ép cậu nói ra làm gì vì bà biết rằng đây có lẽ là chuyện nhạy cảm, khó nói.
Chiếc ô tô sang trọng dừng trước một tòa biệt thự cao sang, trông không hề thua kém 'tòa lâu đài' của các anh chút nào cả.
Jimin ngơ ngác nhìn chung quanh, vừa bước vào nhà, cả hai đã được hết thảy người hầu, quản gia cung kính cúi chào, cậu không cảm thấy quen chút nào cả, sống một cuộc sống bình dị quen rồi.
- Hai người đây rồi!
Giọng nói trầm khản đặc vang lên, thu hút ánh nhìn của cậu về chiếc sofa to lớn sang trọng kia. Là một người đàn ông đứng tuổi, ông cũng đẹp lão đó chứ, bộ râu rậm khiến ông càng trở nên dũng mãnh hơn gấp bội lần.
Thấy cậu ngơ ngác nhìn, bà Mira liền kéo cậu xuống ghế ngồi với bà, đối diện người đàn ông đó.
- Min, con có nhận ra ai đây không? - Bà hỏi. Cậu vội lắc lắc đầu, xong lại hướng mắt sang người đàn ông kia khiến ông cảm thấy hơi buồn cười.
Ông ho khan một cái, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt kia.
- Ta là Park Jihan. Chủ tịch của tập đoàn Park, đồng thời... cũng là cha của con.
Khoan đã! Người đàn ông này là Park Jihan nổi tiếng sao!? Người mà một mình từ bàn tay trắng đã xây dựng nên một Park gia hùng mạnh nhất nhì châu Á sao!? Mà còn nữa... cha của cậu sao!?
Quá nhiều thông tin đang chạy tải trong não cậu, khiến đầu cậu quay mòng mòng, như một con robot chạm mạch vậy, ngồi đó mà mắt và mồm cứ mở to ra.
- Ruồi bay vào mồm bây giờ Jimin. - Ông cười nhẹ nhắc nhở.
Não đã thông, cậu vội ngậm mồm rồi mau chóng đứng dậy, gập người gần như 90° để tỏ lòng cung kính với ông.
Cả ba ngồi đấy nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, bố cậu không đáng sợ như cậu nghĩ. Ngược lại ông rất hiền từ, nuông chiều và rất yêu thương con cái của mình.
- Hừm, cũng sắp đến giờ rồi. Chắc nó cũng sắp về rồi nhỉ? - Ông nhìn lên đồng hồ.
- Nó? Ông nó thuyết phục được nó về nhà rồi ư? Hay quá! - Bà vui mừng.
- Tôi bảo nó về chơi thôi chứ không cho nó biết về Jimin. Chắc phản ứng của thằng bé sẽ thú vị lắm đây. - Ông nhếch mép, uống một ngụm coffee nóng.
- Hai người đang nói về ai vậy ạ...? - Chả hiểu chuyện gì, cậu đành tò mò lên tiếng.
- Oh Min cưng của mẹ, con sẽ còn gặp anh trai của mình đó! - Bà cười.
Sao!? Anh trai á!? Thật vui quá đi mất, cậu đã từng ước có một người anh em từ lâu lắm rồi!
Nghe về người anh của mình khiến cậu vui cực kì luôn, Jimin ngồi đó mắt sáng rực ngắm nhìn xung quanh làm cho ông Jihan và bà Mira phải bật cười.
- Ta vào chuẩn bị bữa tối cho cả nhà nhé! - Bà cười rồi tiến vào gian bếp sang trọng, bảo với người hầu rằng mình sẽ làm bữa tối hôm nay.
- À Jimin này, khi nào anh con về tới ta sẽ giải thích mọi chuyện cho hai đứa nghe nhé. - Ông cười hiền, xoa đầu cậu con trai út của mình.
- Vâng! - Cậu gật đầu, gặm miếng bánh gạo trên tay như một chú thỏ con mặc dù ai cũng gọi cậu là mèo.
Vài phút sau, căn nhà lớn im lặng bỗng vang vọng với tiếng chuông cửa thất thanh. Đang gặm miếng bánh thì cậu giật mình nhìn ra phía cửa, vội nhìn sang ông, bố của mình, ông chỉ nhìn sang cậu, cười bảo:
- Nó đó, chuẩn bị chào anh con đi!
Cậu lập tức đứng dậy khi quản gia mở cánh cửa lớn đó ra. Cậu trai với nét mặt lạnh lùng đến quyến rũ bước vào, đưa chiếc vest cho quản gia, bước vào nhìn ông.
- Gọi tôi về đây có chuyện gì? - Chất giọng lãnh băng vang lên, làm cậu hơi sợ nên cúi gầm mặt và nhẹ nhàng ngồi xuống. Lỡ anh trai cậu không thích cậu sao...?
- Nào nào, nói chuyện với cha của con thì phải biết kính trọng chút chứ! - Ông nghiêm giọng với cậu trai kia.
- Có gì nói thì nói lẹ đi, bước vào căn nhà này thật làm tôi muốn bệnh mà!
- Con liệu mà lựa lời nói đó con trai! - Ông gằn giọng.
- Tại sao phải thế? Ông và cái người đàn bà đó chả biết toan tính điều gì mà lại nhẫn tâm bỏ rơi em trai tôi! Tôi không nghĩ có ngày mình lại trở về căn nhà này chỉ vì ông bảo rằng "có chuyện cần nói". Nói cho ông biết, ông và bà ta đã không còn được tôi coi là cha mẹ từ lâu lắm rồi-!
- Park Taemin! Con đi xa lắm rồi đó! - Ông tức giận đứng phắt dậy.
Ngồi đó nãy giờ không dám lên tiếng vì có vẻ họ đang cãi nhau, nhưng khi nghe đến cái tên 'Taemin' đó, thật khiến cậu ngạc nhiên và tò mò mà ngước lên.
- T-Taemin-hyung!?
Quả nhiên là một gương mặt quen thuộc đập ngay vào mắt cậu. Anh Taemin đây mà, sao anh ấy lại ở đây!? Chẳng lẽ...
Ông Jihan ho khan nhẹ một cái, khẽ vuốt ngực để bình tĩnh hơn. Vài giây sau ông nhận ra điều gì đó liền cười nhẹ khẽ vui mừng nhìn cậu.
- Ồ, hai đứa gặp nhau rồi sao?
Xong quay sang Taemin.
- Con nói sao hay nghĩ sao cũng được, nhưng ít ra... hãy nhận mặt em trai con đi chứ, Taemin.
- Khoan đã... ông nói gì cơ...!? E-Em trai á!? - Nghe đến hai từ đó, bao nhiêu sự lạnh nhạt trong Taemin bỗng tan biến, mắt khẽ sáng lên.
- Cũng đã lâu lắm rồi nhưng ta mong con vẫn còn nhớ đứa em trai của con. - Ông nói, đi lại kéo Jimin đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
- Đây là Park Jimin, em trai con đó.
Park Jimin... Jimin... nghe quen quá...! A, là cậu nhóc đó nhưng Taemin nhớ rằng nhóc ta tên Han Jimin mà nhỉ? Tự nhủ thế nhưng khi để ý đến cậu bé nhỏ con trước mặt thì quả thật Taemin không lầm.
Mà khoan đã...! Han- à không... Park Jimin đây... là em trai của Park Taemin này ư!? Taemin đây có nghe nhầm không vậy!? Cậu nhóc đáng yêu mà Hoseok đã giới thiệu cho không lâu trước đây là đứa em đã thất lạc bấy lâu nay của Taemin ư!?
- Jimin... là thật sao!? - Taemin gần như há hốc mồm nhìn cậu.
- V-Vâng! - Jimin đây cũng không khác gì mấy cả. Hai anh em cứ tròn mắt nhìn nhau, một lúc rồi lại nhào vào ôm nhau hỏi han nhau đủ kiểu này nọ trông rất hạnh phúc và dịu lòng.
- Ta mừng vì các con thấy vui, Taemin, Jimin. - Ông vui vẻ nhìn hai thằng con của mình.
- Tôi còn chưa xong chuyện với ông đâu. - Taemin khẽ nhắc, tuy nhiên tông giọng không còn có vẻ lạnh nhạt đe dọa nữa, tay thì ôm chặt Jimin, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu.
- Có mặt đông đủ mọi người rồi nhỉ? Có lẽ ta nên bắt đầu làm rõ mọi chuyện thôi nhỉ? - Mira từ trong bếp bước ra, ngay khi vừa thấy bà, Taemin lại nghiến chặt răng, định đứng lên nói gì đó nhưng lại thôi khi nhận ra cậu đang bấu chặt lấy tay áo mình.
Bà tiến đến ngồi cạnh chồng mình là Jihan, cả hai bỗng dưng rất tự nhiên hôn nhau trước mắt hai đứa con trai của mình.
Cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác còn Taemin thì ngạc nhiên vô cùng, mắt mở to, mồm thì gần chạm đất tới nơi.
- K-Khoan đã! Hai người...! - Taemin tròn mắt nhìn đôi nam nữ tuy đã có tuổi nhưng vẫn lãng mạng vô cùng.
- Hì, không như con nghĩ đâu, Taeminie! - Bà cười nhẹ.
- Sự thật là... hai người bọn ta chưa bao giờ li hôn cả. - Ông tiếp lời vợ mình.
*Hơn một thập niên trước*
- Ah... đừng mà anh! Lỡ chồng em biết thì sao?
- Kệ lão ta chứ!
- Ư... anh hư quá à~!
Một đứa bé chừng 14 tuổi, ở độ tuổi trong sáng này đáng lý ra cậu ta phải được tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, chơi đùa với lũ bạn bè nhưng giờ đây lại phải đứng đây, chứng kiến cảnh tượng đáng khinh bỉ này. Người mà cậu ta vẫn hay gọi là mẹ đó, đang âu yếm với một gã đàn ông lạ mặt, còn phát ra những âm thanh nhạy cảm, kinh tởm đó.
Nghe tiếng bước chân vội vã chạy đi, cả hai con người trong căn phòng lớn bất chợt dừng mọi hành động của mình.
- Anh diễn đạt lắm, Jihan yêu dấu của em! - Bà vuốt ve gương mặt nam tính ấy.
- Em mới là người diễn đạt đấy, diễn viên nổi tiếng trong tương lai, Han Mira ạ! - Ông cũng không ngần ngại đáp trả lại bà bằng một nụ hôn.
- Em hóa trang cho anh cũng hay thật ấy, chính anh còn nhìn mình không ra nữa ấy chứ! - Ông cảm thán, ngắm nhìn mình trong gương.
- Em mà lị! - Bà tự tin hất tóc, nhưng lại hơi buồn khi nghĩ đến những việc sẽ xảy ra sắp tới.
- Thôi đừng buồn, chúng ta làm vầy chỉ để tốt cho hai đứa chúng nó thôi. - Ông vỗ nhẹ lưng bà.
- Taeminie sẽ ghét em... nghĩ đến đau lòng thật đấy...! Đứa con mà mình dứt ruột sinh ra kể từ nay sẽ ghét mình... - Mắt bà khẽ rưng rưng.
- Em vẫn còn Min mà... ít nhất là 3 năm nữa... - Ông cũng khẽ buồn nói.
Sự thật là ông và bà Park quyết định với nhau dựng vở kịch này để cho Taemin, con trai lớn của hai người tin rằng họ sẽ li hôn mà không cản trở kế hoạch sau này của cả hai. Bà, Park Mira, hay tên thật là Han Mira trước khi theo họ chồng, có một niềm đam mê cháy bỏng với nghề diễn viên, bà rất có năng khiếu nên Park Jihan, ông, đã hứa giúp đỡ bà theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của mình khi cả hai quyết định tiến đến hôn nhân trong quãng thời gian quen nhau tầm 5 năm.
Tuy rất yêu nhau, nhưng từ lúc đứa con út của cả hai, Park Jimin ra đời, bà và ông quyết định tách ra ở riêng vì một lí do nào đó mà chỉ có cả hai biết.
Mỗi tuần Jimin được mẹ của mình đưa đến Park gia chơi, nhưng cậu chưa từng một lần nào được diện kiến người anh trai và người bố vĩ đại của mình.
Taemin ngày trở nên lạnh nhạt hơn với cả cha và mẹ của mình khi hai người họ thông báo tin li hôn cho cậu ta nghe. Cứ mỗi bữa chiều đi học về là lại vùi đầu vào đống tài liệu ở trường bởi chức vụ hội trưởng hội học sinh.
Jihan và Mira cũng không có ý định cho cậu biết mình có anh trai nên mỗi lần cậu đến, ông đều bảo bà cho cậu chơi cùng với những người hầu hoặc 1 cậu bé tên Lee, bằng tuổi với Taemin.
Lee là một cậu nhóc mồ côi mà ông đã nhận nuôi và nuôi dưỡng như con trai của mình. Là một cậu nhóc thông minh, nên Lee đã mau chóng hiểu được yêu cầu của ông khi ông dặn dò rằng không được để Jimin gặp Taemin hay thậm chí là gặp mặt ông.
Kể từ lúc đó, Jimin lúc nào cũng chơi với Lee, cậu bé đáng yêu này thật ngây ngô quá đi, chả bao giờ hỏi về cha của cậu cả, khiến cho công việc của Lee càng thêm dễ dàng hơn.
Mãi đến 3 năm sau, Taemin tốt nghiệp sớm hơn 1 năm so với bạn cùng lứa bởi bộ não thông minh hơn người, cậu ta không hề để ý đến chức vị phó chủ tịch mà cha của mình giao cho, thay vào đó, cậu ta lại bắt đầu hỏi về đứa em trai chưa biết mặt của mình.
Đến giờ ông vẫn không thể quên được gương mặt tức giận tột độ của Taemin khi ông bảo rằng Mira đã "bỏ rơi" cậu cho một nhà dân bình thường nuôi dưỡng, và ông, người làm cha lại không hề có phản ứng gì với quyết định của "người đàn bà" đó.
Chính cái ngày đó, Taemin đã quyết định cự tuyệt luôn chính cha đẻ của mình, rời bỏ căn nhà đó và giấu luôn cả cái họ "Park" đáng tự hào của mình.
.
.
.
- Tất cả mọi chuyện là như thế. Mong các con hiểu cho bọn ta. - Ông giải thích tất cả mọi chuyện cho hai đứa con mà ông quí hơn cả bản thân mình, khẽ liếc nhìn phản ứng của chúng.
- Taemin, Jimin, mẹ...-
- Thôi đủ rồi! - Chưa để bà nói xong, Taemin đã mau chóng ngắt lời bà.
Cả ba tròn mắt nhìn cậu ta, vội ho khan một cái, Taemin tiếp lời:
- Ý-Ý con là... tụi con biết rồi! - Khẽ đỏ mặt, Taemin đứng lên kéo Jimin lên lầu với mình, nhưng sau đó lại khẽ quay đầu lại lẩm bẩm gì đó nhưng cả hai là người sinh ra đứa con cứng đầu này mà, tất nhiên là họ hiểu chứ.
.
.
.
- Xin lỗi...
.
.
.
Cả buổi tối hôm đó, Jimin và Taemin trò chuyện với nhau rất nhiều, cậu ta giúp cậu sắp xếp lại hành lí vào căn phòng mới của cậu, và Taemin hứa rằng nhất định sáng mai cậu ta sẽ dọn về đây ở với đứa em trai yêu quý này luôn.
Mẹ cậu một lúc sau cũng lên gọi cả hai xuống nhà mà cùng ăn tối. Thật cả đời cậu không dám mơ sẽ có ngày mình sẽ có được một bữa ăn gia đình hoàn thiện như vầy. Thật hạnh phúc quá đi, cuối cùng cậu cũng được cảm nhận hơi ấm của gia đình rồi! Thế này cũng mãn nguyện lắm rồi... nhỉ...?
~End CHAP 40~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top