CHAP 38: Hiểu lầm

- Minie... - Đang đi thì bỗng Jun gọi khẽ tên cậu.

Jimin khẽ nhướn mày nhìn sang nhưng Jun chỉ vội lắc lắc đầu, cười trừ.

- Không có gì đâu. Khi nào đến lúc thì tớ sẽ nói cho cậu nghe.

Cả hai nhanh chóng vào phòng giáo viên, giao tài liệu cho Namjoon rồi nhanh chóng trở về lớp tiếp tục những môn học tiếp theo.

Từ ngày hôm đó, bất cứ lúc nào cậu cũng thấy nhỏ quanh quẩn xung quanh chỗ cậu đứng hết, tiết thể dục lớp cậu trùng với tiết sinh hoạt ngoài trời của nhỏ nên lúc nào cậu vừa chạy hay thực hiện hoạt động nào tốn nhiều sức, nhỏ đều chạy lại đưa khăn mặt, nước uống, hỏi han này nọ khiến mọi người cứ nghĩ rằng cả hai đang yêu nhau không chừng.

Jungkook dĩ nhiên chứng kiến hết mọi hành động quan tâm chăm sóc cậu của nhỏ, cũng có ghen với khó chịu đó chứ, nhưng nó lại nghĩ rằng một người yêu con trai như cậu sẽ không có gì khiến họ phải lo lắng khi cậu thân thiết với một đứa con gái khác.

Hôm nay cậu vẫn lại về muộn hơn so với thường ngày, nhưng cậu không cô đơn bởi Taehyung và cậu đã hứa cùng nhau đi về nhà khi tan trường.

Đang vui vẻ nhanh chân bước ra cổng trường thì ai đó xuất hiện trước mặt cậu, cười hiền nhìn cậu.

- Haemi? Có chuyện gì không? Trễ rồi sao còn ở đây? - Cậu nhìn cô bé xinh xắn trước mặt.

- Jimin-sunbaenim... em sợ lắm! - Haemi bất chợt nhào vào lòng cậu, gần như nức nở vậy.

Jimin hoảng quá chả biết làm gì, chỉ vội nắm lấy vai nhỏ, kéo ra rồi nhìn vào mắt nhỏ, bắt nhỏ bình tĩnh lại.

- Có chuyện gì em cứ bình tĩnh nói! - Cậu lắc lắc người nhỏ.

Sụt sùi một hồi, nhỏ cũng bình tĩnh mà giải thích.

- Dạo này... em cứ có cảm giác bị người ta theo dõi... hôm qua...em có việc nên mới phải về trễ như hôm nay, lúc đó trời đã tối rồi, đang trên đường về thì em thấy bóng một người nào đó cứ đi sau lưng em. Lúc em quay lại... thì thấy một người đàn ông to cao. Ông ta đã theo em khắp mọi nơi rồi...! Em làm sao giờ hả, Jimin-sunbaenim!? - Nhỏ xúc động nhào vào lòng Jimin mà khóc.

Cậu rất tốt bụng, chuyện này ai cũng biết, đưa tay quẹt đi vài giọt lệ trên má nhỏ, cậu cười hiền.

- Đừng khóc nữa, anh về cùng em được chứ?

- Thật không ạ...?

Nhỏ trông vui hơn khi cậu khẽ gật đầu, cả hai người lướt qua một người nào đó, khiến người đó chôn chân tại chỗ, không kịp phản ứng gì.

- Jimin...?

Haemi vừa đi vừa ôm chặt lấy cánh tay của Jimin, cũng khá phiền nhưng cậu vẫn để cho nhỉ ôm vì nghĩ rằng nhỏ chỉ đang sợ mà thôi.

Đi được một đoạn, họ cũng đã đến một tòa biệt thự sang trọng mà nhỏ bảo là nhà nhỏ.

- Cảm ơn anh đã đưa em về nhé, Jimin-sunbaenim! - Nhỏ vui vẻ hơn hẳn khi nãy, chào cậu xong rồi chạy vào nhà.

Jimin cũng mau chóng trở về nhà, cậu không hề để ý lắm đến việc vừa xảy ra.

.
.

Đang xem TV thì bất chợt tin nhắn điện thoại cậu xuất hiện.

Taehyung: [Em quên tôi rồi à?]

Jimin: [Thầy nói gì vậy ạ?]

Taehyung: [Tôi đứng đợi em cùng về vậy mà em quên béng tôi.]

Jimin: [Ấy chết! Em xin lỗi thầy nhiều nha! Tại có việc...]

Taehyung không nhắn lại một hồi rồi cũng đánh vài chữ.

Taehyung: [Con bé mà em đi cùng...?]

Jimin: [Chỉ là một em hậu bối lớp dưới thôi ạ! Em ấy bảo sợ khi phải về trễ một mình nên em đưa em ấy về.]

Jimin: [Em thực xin lỗi thầy nha! Em không cố tình...!]

Taehyung: [Thôi, không sao đâu. Mà tối rồi em ngủ đi nhé!]

Jimin: [Dạ vâng, chào thầy ạ! <3]

Taehyung: [Ngủ ngoan! <3]

Y thở nhẹ sau khi quẳng điện thoại lên chiếc ghế sofa dài.

- Sao rồi? Nhắn với Jimin chưa? - Hoseok hỏi.

- Rồi... lại là vì con bé đó... - Y đặt tay lên trán, ngẩn mặt lên trần nhà.

- Con bé Choi Haemi đó... - Hoseok trầm ngâm.

- Tiểu thư Choi à? Con bé đó cứ thấy ở cạnh Jimin hoài. - Jungkook nói.

- Dạo này cậu nhóc ít quan tâm đến bọn mình hơn từ khi con bé đó xuất hiện. - Yoongi nghiêm túc nói.

- Mấy ông có nghĩ... - Anh nuốt nước bọt.

- Chưa thể kết luận được. - Jin nói chen vào.

- Cứ đợi xem có gì xảy ra nữa không... - Namjoon khẽ buồn nói.

Kể từ hôm đó, họ bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa Jimin và Haemi. Thật là họ rất yêu Jimin nhưng không phải lúc nào cũng tin tưởng hoàn toàn cả...

.
.
.

Haemi vừa mới tắm xong, cô nàng nghe tiếng tin nhắn liền mở máy của mình lên.

???: [Choi Haemi phải không?]

Haemi: [Cho hỏi đây là ai vậy?]

???: [Tôi là Hyori, đàn chị của cô]

Haemi: [À, chị Hyori lớp Jimin-sunbaenim đó à?]

Hyori: [Ừ, cô biết rằng đám con gái bọn tôi rất ghét cậu ta chứ?]

Haemi: [Tôi biết chứ. Nhưng mấy chị đừng hòng làm gì anh ấy!]

Hyori: [Cái đó còn tùy thuộc vào cô, Haemi!]

Haemi: [Vào tôi ư?]

Hyori: [Đúng vậy, chỉ cần cô chịu chấp nhận và làm theo yêu cầu của tôi, chúng tôi hứa sẽ để cậu ta yên.]

Nhỏ ngồi đó suy nghĩ điều gì đó một hồi.

.
.

Haemi: [Được. Nói ra yêu cầu của chị đi.]

.
.
.
.

- Jimin à! - Namjoon kêu cậu lại.

Jimin lon ton chạy đến bên thầy chủ nhiệm của mình.

- Thầy gọi em có chuyện gì không?

- Tôi cần một vài cuốn tài liệu trong thư viện, nếu không phiền thì em đi tìm lấy hộ tôi được không? - Namjoon cười nhẹ.

- Dạ được ạ! - Cậu ngoan ngoãn nghe lời.

- Ngoan lắm! - Namjoon xoa đầu cậu rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.

- L-Lỡ người khác thấy rồi sao...? - Cậu ngại ngùng đẩy nhẹ người thầy này ra.

- Tôi canh rồi, không ai thấy đâu. - Namjoon cười với cậu rồi cũng đưa cho cậu danh sách những cuốn sách cần lấy rồi đi.

Ở một góc nào đó, một người đang muốn nổi đóa lên trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt.

Người đó cầm chiếc điện thoại điệu đà của mình lên và bắt đầu gọi.

- Alo? - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Thư viện. Bắt đầu làm đi.

- Tôi biết rồi... - Người bên kia nói rồi cúp máy.

Người này cho điện thoại vào túi rồi cũng tiến đến thư viện.

.
.
.

- Cuốn này ở dãy... B. - Cậu nhìn xuống tờ giấy danh sách rồi hướng đến dãy kệ sách B.

Vừa bước đến, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng trên chiếc thang nhỏ, cố gắng lấy quyển sách nào đó trên chiếc kệ cao.

Thấy chiếc thang có vẻ không vững và bấp bênh, Jimin vội đặt những cuốn sách đã lấy xuống đất, đi đến vịnh lấy chiếc thang kia.

- Ji-Jimin-sunbaenim?

- À, Haemi, em cứ tìm sách đi, anh giữ thang cho. - Cậu cười hiền.

- Dạ vâng! - Nhỏ cười, nhón chân lên tìm sách.

Một luồng gió ở đâu đó thoảng qua, váy nhỏ bất chợt bay lên. Cậu có thể thấy rất rõ, rất rất rõ một mảnh vải trăng trắng có vài họa tiết trên đó.

Cậu vội quay đi, mặt có vài vệt hồng hồng.

- Ôi! - Nhỏ để ý thấy cậu quay đi, vội che váy mình lại, tay kia cầm cuốn sách nhưng đôi chân trắng gầy lại mất thăng bằng mà ngã xuống, đè lên người cậu.

- Ai da... - Cậu rít lên, xoa xoa cái đầu của mình.

- E-Em xin lỗi. - Nhỏ ngại ngùng khi ngồi lên người cậu.

Cậu chỉ gật đầu nhẹ, ngồi dậy rồi toan đứng dậy thì...

- Haemi...? - Cậu nhìn bàn tay trắng thon đang nắm lấy cổ tay cậu.

Không khí im lặng bao trùm lấy hai người.

Nhỏ bất chợt tiến tới, ép cậu vào chiếc kệ sách cao lớn.

- H-Haemi...!? - Jimin lùi lại, nhìn cô gái đang từ từ tháo cúc áo đồng phục của nhỏ ra.

- E-Em làm gì vậy!? - Cậu hơi hoảng nhắm tịt mắt lại.

- Jimin-sunbaenim nhìn em này! - Nhỏ ép cậu nhìn vào khuôn ngực đầy đặn đó.

Cậu vẫn nhắm tịt mắt không nhìn nhưng lại bị nhỏ cầm tay đặt lên bờ ngực căng tròn đó.

- Em yêu anh, Jimin-sunbaenim~! - Nhỏ nói bằng tông giọng quyến rũ rồi tiến gần đến chiếm lấy đôi môi căng mọng quyến rũ kia.

*Tách*

Một âm thanh nào đó vang vọng cả thư viện.

Cậu mau chóng đẩy nhỏ ra, cầm lấy chồng sách đã lấy cho Namjoon, ngạc nhiên cực độ nhìn nhỏ.

- Haemi... em...!

- Làm người yêu của em nhé, Jimin-sunbaenim! - Nhỏ đứng dậy, áo vẫn chưa cài vào.

Cậu không nói gì, chỉ quay lưng đi và nói vọng lại.

- Cài áo vào đi...!

Rồi nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau, Haemi mới cài lại áo một cách chỉnh tề. Bước đến kệ sách gần đó, nơi có một người con gái khác đang đứng nhìn vào chiếc điện thoại một cách thỏa mãn.

- Chị Hyori. - Nhỏ gọi.

- A, Haemi, cô làm tốt lắm! - Cô ta cười nhìn nhỏ.

- Tôi đã làm theo lời chị rồi đó. Khôn hồn thì để anh ấy yên. - Haemi nghiêm giọng.

- Gezz, gắt thế? Tôi nói là làm mà. - Cô ta nói rồi bỏ đi, một lúc sau nhỏ cũng rời khỏi đấy.

Jimin sau khi đưa sách cho Namjoon, cậu trầm ngâm bỏ đi mà không nói tiếng nào, chỉ để lại một nụ cười gượng.

Namjoon lặng nhìn cậu nhóc bỏ đi mà không nói một lời nào.

- Nhóc ta còn không để ý đến sự hiện diện của chúng ta. - Người nào đó nói, hướng ánh nhìn về phía cửa rồi chuyển qua Namjoon và bốn con người còn lại.

- Thông cảm cho nhóc đi Yoongi. Chắc nhóc ấy đang bận lo nghĩ gì đó rồi. - Jin lên tiếng.

- Mà nè, ông già mới gọi nói muốn chúng ta về tiếp quản công việc kìa. - Yoongi nhớ lại gì đó rồi nói.

- Em không về! Em không muốn xa Jimin. - Cậu út chắc chắn.

Cả bọn cùng thở dài, rồi tiếng gõ cửa bất chợt phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

- Vào đi. - Jungkook lên tiếng.

- Em là... - Các anh nhìn người vừa mới bước vào kia.

- Em là Hyori. Em muốn cho các thầy coi cái này. - Cô ta nói, giơ chiếc điện thoại lên trước mặt họ.

Cả bọn cũng nhìn vào chiếc điện thoại xem cô ta có gì, hình ảnh hiện hữu trên đó như một cái búa đóng nghìn chiếc đinh vào tim họ vậy.

Là cậu đây mà... người yêu nhỏ của họ... người mà đang hôn 'say đắm' cô gái mà họ tin là tiểu thư họ Choi, Choi Haemi. Trông hai người trong tấm hình có vẻ hạnh phúc, người con gái này còn đưa bộ ngực căng đầy ra ngoài nữa kìa và cậu đang đặt tay lên nơi gợi cảm đó.

- Son of a bitch! - Yoongi, hắn, tức tối ném ngay chiếc điện thoại xuống sàn khiến màn hình vỡ tan tác.

- Chết tiệt! - Nó và y cũng không thể giấu được sự bực tức của mình.

- Mấy thầy-

- Cô biến đi! - Anh gằn giọng đuổi cô ta đi.

Hyori thấy vậy cũng không dám ở lại làm gì, chỉ quay lưng lại, nhếch nhẹ mép hài lòng rồi rời đi.

- Biết ngay là cậu ta lừa dối chúng ta mà! - Taehyung bực tức nói.

- Thì ra lơ chúng ta đi là vì bận tình tứ với con gái nhà người ta sao!? - Jungkook nó cũng tức tối nói.

- Cậu ta chơi đùa với tình cảm của chúng ta chán rồi sẽ bỏ thôi. - Hắn gằn giọng.

- Giờ sao? - Jin nhăn mặt hỏi.

- Người như cậu ta không đáng để ta bận tâm. - Hoseok lên tiếng.

- Đơn giản thôi... Chia tay! - Hắn lạnh lùng tỏa hàn khí, cho tay vào túi rồi bước đi.

Cả bọn cũng thế mà đi theo, riêng một người vẫn còn nghi hoặc gì đó, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã hỏng màn hình mà cho vào túi quần.

.
.
.

Ở một nơi nào đó, Jimin khẽ lắc lắc đầu, ráng quên đi những gì Haemi nói. Cậu thấy các anh từ xa, liền lon ton, ngây ngô chạy đến nhìn các anh cười.

- Về thôi các thầy! - Cậu tươi cười, trông chờ những hành động thân mật hay những lời ngọt ngào từ họ nhưng không. Hắn mặt lạnh đi lại, từ đâu một cái tát trời giáng đáp thẳng lên gương mặt thanh tú của cậu, chiếc kính cận vì lực mạnh mà bay xuống đất.

- T-Thầy... thầy sao lại...!? - Cậu ôm chiếc má đỏ ửng của mình.

- Người như cậu thật không đáng. - Hoseok lạnh nhạt mà buông lời.

- Thầy nói gì vậy!? Em không hiểu!?

- Hai từ thôi. Chia tay! - Jungkook nói rồi bỏ đi, lướt qua cậu, theo sau là những người còn lại, họ liếc nhìn cậu bằng những cặp mắt chán nản, trong khi cậu vẫn còn chưa kịp định hình gì.

- Thật không ngờ. - Jin lạnh giọng.

- Xin lỗi... - Namjoon nhắm mắt lướt qua, không dám nhìn gương mặt thất thần của cậu.

Taehyung là người cuối cùng, y lướt qua, sẵn chân đạp nát chiếc kính cận đắt tiền mà y đã mua cho cậu.

- Cậu thật không đáng mà. - Rồi y cũng lạnh lùng mà bỏ đi.

.
.
.

Kể từ hôm đó cậu đã khóc, khóc rất nhiều, cả ngày lẫn đêm, cậu đều khóc, khóc đến sưng cả mắt, khóc đến độ không ăn, không uống suốt mấy ngày liền, cậu không đến trường, các anh cũng không quan tâm. Chỉ có Jun và Haemi, cô nhóc vẫn không biết rằng vì sao cậu lại như vậy, nhỏ hỏi xin đường đến nhà cậu, mỗi ngày đều chăm sóc cho con người đầy nỗi thất vọng đó. Còn Jun, cậu bạn này thì có lẽ đã suy đoán ra được vì sao cậu lại thất thần đến vậy, cũng rất buồn nhưng Jun không thể làm gì khác cả.

.
.
.

Sau vài tháng, gần như vượt qua sự đau khổ đó, cậu quyết định chấp nhận lời tỏ tình trong cái ngày đó của nhỏ, một phần cậu cũng cảm thấy nhỏ là người tốt và cũng như là lời cảm ơn đối với nhỏ vì đã ở bên cậu suốt những tháng vừa qua.

.
.
.

Đang đi dọc hành lang trường thì cậu và nhỏ đụng mặt một trong những người mà cậu không muốn gặp nhất, Kim Taehyung.

Cả 3 lướt qua như người lạ, nhưng cậu lại cứng người ngay khi y nhẫn tâm thì thầm khi vừa lướt ngang qua.

- Vượt qua nhanh nhỉ, đồ phản bội?

.
.
.
.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đã gần đến lúc tốt nghiệp rồi. Năm nay hiệu trưởng Bang tổ chức một bữa tiệc cuối năm mà mọi người hay gọi là prom. Tất cả các cấp học lẫn thầy cô đều được tham dự và tất nhiên Jimin và Haemi sẽ là bạn prom của nhau.

Cậu chuẩn bị rất chỉnh tề, mặc suit rất sang trọng, quyết định đeo lens để phù hợp với bộ dạng sang trọng này hơn.

Jimin đến trường khá sớm so với thời gian bữa tiệc bắt đầu. Vừa đến, cậu tiến đến chiếc ghế đá trong vườn hoa, nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp giữa cậu và họ.

- Jimin nhỉ?

Nhìn về hướng giọng nói phát ra, cậu đứng phắt dậy, cúi đầu chào.

- Hiệu trưởng Bang.

- Ngồi xuống nói chuyện đi nào. - Ngài cười hiền, vỗ vai cậu và ngồi xuống.

- Em có vẻ buồn nhỉ?

- Dạ... không... em ổn. - Cậu cười trừ.

- Có chuyện gì cứ nói ra. Thầy có thể giúp em. - Ngài xoa đầu cậu.

Cảm nhận được sự tin tưởng của mình có thể đặt vào vị hiệu trưởng này. Cậu đành kể ra hết mọi khúc mắc, bức xúc trong lòng.

- Em có biết lí do vì sao họ lại hành xử như vậy không? - Ngài hỏi.

- Dạ...!? - Giờ mới để ý, cậu vẫn không biết rõ lí do vì sao họ lại đối xử với cậu như vậy...?

- Vậy... em phải làm sao...? - Cậu tròn mắt nhìn ngài.

- Hãy nghe theo con tim của mình. Em sẽ biết mình phải làm gì thôi. - Ngài cười hiền, đứng dậy rời đi khi thấy bóng dáng một người con gái chạy lại.

- Jimin oppa! - Nhỏ gọi, vận trên mình một chiếc váy trắng tinh, kiều diễm, nhưng sao cậu không hề nhìn nhỏ lấy một cái thế kia...?

- Jimin oppa...? - Nhỏ ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ ngơ ra vì trông cậu thật đẹp và cuốn hút quá đi, nhỏ thật không nhìn lầm người mà!

Nhỏ nắm lấy tay cậu, nhưng cậu lại giật ra mà đứng phắt dậy, làm nhỏ giật mình tròn mắt mà nhìn cậu.

- Jimin... oppa...!?

Cậu định thần lại, hít sâu và thở nhẹ ra một cái, rồi quay sang nhìn nhỏ.

- Haemi... xin lỗi em, nhưng anh đây... 'cong' từ lâu lắm rồi.

~End CHAP 38~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top