CHAP 37: Sunbaenim?

Một năm học bình thường, không có gì nổi bật của một học sinh năm hai nhanh chóng trôi qua và kết thúc.

Han Jimin đây cũng đã trở thành học sinh cuối cấp, cậu đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn nhưng sự trong trắng trong đầu của cậu vẫn luôn luôn tồn tại đó, chưa hề bị nhem nhuốc mặc dù những anh người yêu của cậu vẫn luôn lăm le đâu đó mà cưỡng hôn và sờ mó cơ thể cậu.

Đời học sinh mau chóng trôi qua, chỉ chớp mắt xíu thôi mà cậu nhóc Han Jimin 16 tuổi, nhút nhát đã sắp trở thành người lớn rồi. Thật không dám nghĩ đến sau này ra ngoài đời thật sẽ làm nghề gì? Cuộc sống ra sao? Có hạnh phúc không?

Các anh đã từng hứa với Jimin trong sinh nhật lần thứ 17 của cậu rằng sau này không cần lo lắng gì cả, họ sẽ lo cho cậu đến suốt cuộc đời này, nhưng... đâu thể đảm bảo được rằng sẽ không có xảy ra chuyện gì trong tương lai đâu chứ...!

- Để thầy đưa em về. - Hoseok vỗ vai cậu. Chiều nay vì phải chuẩn bị cho bài thuyết trình nên cậu về trễ. Vừa bước tới cổng ra về thì gặp Hoseok đang chăm sóc những luống hoa của anh.

- Vâng! - Cậu cười khoác lấy tay anh, cùng anh đi ra xe để ra về.

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ trên xe, Hoseok anh rất thương Jimin nha, có thể nói trong số các anh thì Hoseok là người cưng chiều Jimin nhất, cậu muốn ăn gì anh cũng mua, hôm nay cũng thế, anh ghé mua một hộp manggaetteok cho cậu. Vừa nhận được hộp bánh, cậu đã mau chóng mở ra ăn, trông cậu giờ nhìn y hệt những chiếc bánh gạo mềm mềm trắng trắng đó, thêm chiếc lá to trên đầu cậu nữa là nhìn không ra luôn.

Jimin nhướn người qua đút cho Hoseok một miếng, do đang lái và chỉ liếc nhẹ xuống mà cắn một cái.

- Á! Sao thầy cắn em!? - Jimin la làng lên.

Đúng lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại, nhìn xuống thì thấy ngón tay nhỏ, trắng múp múp đang đỏ lên vì một vết cắn.

- Có sao không!? - Anh lo lắng cầm lấy tay cậu hỏi han.

Cậu chỉ lắc lắc đầu rồi ngồi đó để anh kiểm tra vết cắn vừa rồi.

- Tại em giống manggaetteok quá đó! - Hoseok trêu làm cậu chỉ phồng má mà rút tay lại.

- Xin lỗi mà! - Anh lại cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó rồi cũng ăn miếng bánh mềm mềm kia.

Một lúc sau họ về đến nhà cậu, anh mau chóng bước xuống mở cửa xe cho cậu trong khi cậu nhóc đang loay hoay đóng hộp bánh lại.

- Mai gặp lại. - Anh cười, vòng tay qua eo cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.

Hôn tạm biệt thì phải làm cho nó thật đáng nhớ chứ, thế là anh bắt đầu luồn lưỡi mình vào miệng cậu, Jimin ngại ngùng đáp trả lại anh, cậu cũng muốn làm anh vui chứ không phải lúc nào cũng là Hoseok hay các anh chủ động.

- Kĩ thuật lưỡi của em cũng cải thiện lắm rồi ấy nhỉ? - Anh tinh nghịch cười mỉm khi rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.

Mặt Jimin đỏ lên, không ngờ anh lại không ngần ngại mà nói thẳng ra như thế chứ!

- Thầy kì quá à...! - Cậu khẽ nhăn mày.

- Em ít gọi chúng tôi bằng cái tên đó nhỉ? - Vẫn đang vòng hai tay qua eo cậu, anh khẽ lắc lắc cậu qua lại, làm nũng.

Như hiểu ý anh là gì, cậu ngước mặt lên cười nhẹ với anh khiến anh đơ ra.

- Khi nào tốt nghiệp em sẽ làm mọi thứ mấy thầy muốn nhé!

- Hứa nha! - Anh cười hiền nhìn xuống cậu học trò nhỏ.

- Vâng! - Cậu nở một nụ cười không thấy mặt trời đâu, nhón chân lên hôn phớt lên môi Hoseok.

- Em-

- Cậu Jimin.

Đang định nói gì nữa thì giọng của một người đàn ông làm cả hai giật mình mà nhìn qua.

- Chú là... Lee...?

Cậu nhìn qua, là Lee, người vệ sĩ mà bố cậu đã nhờ đưa cậu vào thành phố 2 năm trước.

- Tôi cần nói chuyện với cậu Jimin đây, nếu hai người không phiền. - Lee lạnh lùng nhìn cậu rồi liếc sang anh, trong tông giọng còn có một vài tia khó chịu đâu đó...

Anh nhìn xuống cậu lo lắng nhưng khi cậu cười nhẹ gật đầu với anh ý bảo không sao thì anh cũng yên tâm phần nào.

- Vậy... tôi về. Mai gặp lại em. - Hoseok nói, cúi vội xuống hôn cậu lần cuối trên môi, ngẩn lên, liếc nhẹ người đàn ông vest đen rồi lên xe phóng đi.

Jimin nhẹ ôm hai má đỏ hồng rồi bước đến chỗ của Lee.

- Chú gặp cháu có chuyện gì không ạ?

Lee im lặng nhìn cậu nhóc ngây thơ trước mặt rồi hỏi:

- Người vừa nãy... là gì của cậu? - Lee nghiêm giọng hỏi, chẳng hiểu sao giọng nói lạnh nhạt này lại khiến cậu lạnh sống lưng đến vậy...

Do Lee cũng đã lỡ chứng kiến cảnh cậu hôn anh rồi nên Jimin cũng không cố gắng giấu làm gì.

- Dạ, người yêu của cháu ạ.

Lee khẽ nghiến răng khi nghe cậu nói thế.

- Có chuyện gì không ạ? - Jimin nghiêng đầu nhìn người vệ sĩ phía trước.

- Tôi chỉ muốn gửi lời hỏi thăm từ ông chủ thôi. Trông cậu có vẻ ổn, nên xin cáo từ. - Lee không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chào cậu rồi lên chiếc ô tô đen gần đó và phóng đi, để lại một cậu nhóc bốn mắt đang hoang mang mà chôn chân tại chỗ.

.
.
.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường, Jimin cùng Jun đang bê đống sách tài liệu chất cao như núi sang phòng giáo viên cho chủ nhiệm của mình, Namjoon.

- Có nặng quá không, Minie? - Jun lo lắng nhìn cậu bạn của mình, người mà gần như bị che chắn tầm nhìn hoàn toàn bởi chồng sách nặng nề đó.

- Tớ ổn mà... - Jimin khó khăn cười nhẹ với Jun.

Ổn hay không thì bất chợt có một người va vào cậu, khiến cho chồng sách kia bỗng dưng mất cân bằng mà ngã ập xuống. Nhờ khá nhanh nhẹn do nhảy, cậu để ý thấy chồng sách đó có thể đè lên cái người vừa đụng vào cậu kia.

Jimin mau chóng xoay người, vội hướng chồng sách sang hướng khác rồi ôm lấy người kia, lảng đi chỗ khác.

- Jimin!? - Jun giật mình nhìn chồng sách rơi xuống, nhưng thật may cậu cùng người kia không ai gặp nguy hiểm cả.

- Haemi! - 2 đứa con gái nào đó chạy lại nơi cậu và Jun đứng.

Bây giờ cậu mới để ý đến người mà mình vừa cứu xong.

- Em có sao không?

Cậu nhìn xuống một cô bé tóc ngắn nâu, trông có vẻ cũng đáng yêu, đang nằm gọn trong tay mình.

- E-Em không sao... - Nhỏ bỗng cúi mặt, rời khỏi vòng tay cậu, hai tay đan vào nhau.

Hai cô bạn của nhỏ chạy lại, hỏi han nhỏ có sao không rồi quay sang cậu

- Cảm ơn anh đã cứu Haemi nhé! - Tưởng chừng như sẽ lại chửi bới cậu như những tiểu thư giàu có khác thì hai cô bạn này lại lịch sự cúi xuống mà cảm ơn cậu.

- À... không có gì. - Cậu gãi gãi đầu xong quì xuống nhặt từng cuốn sách lên.

- Để em giúp! - Cô bé tên Haemi cũng quì xuống giúp cậu nhặt sách lên.

Như bao câu chuyện tình cảm, tay nhỏ 'vô tình' chạm vào tay cậu khi cả hai cùng nhặt cùng một quyển sách lên.

Jun bảo đưa bớt vài quyển để giúp cậu nên cậu và nhỏ cùng chất một vài cuốn lên chồng sách của Jun.

Nhặt hết sách lên, Jimin vẫn còn lo lắng nhìn nhỏ.

- Em có thật không sao chứ?

- K-Không sao thật mà. - Nhỏ bỗng dưng đỏ mặt lắc lắc đầu liên tục.

Cậu cũng không để ý lắm, chỉ cười nhẹ với nhỏ và bạn nhỏ rồi cùng Jun bước đi.

Haemi đưa tay sờ lên tim của mình, miệng nở một nụ cười trông có vẻ khá hạnh phúc.

- Sướng rồi nhỉ, Haemi? - Một đứa bạn huých nhẹ vai nhỏ.

- Jimin-sunbaenim notice bà rồi đó, thích chứ! - Cô bạn còn lại cười lớn vỗ lưng Haemi.

Nhỏ không nói gì, chỉ cười cười nhìn theo bóng lưng cậu đằng xa.

- Jimin... sunbaenim~!

Choi Haemi, nhỏ là một tiểu thư của Choi gia, mọi người ai cũng biết đến Choi gia có một vị tiểu thư rất ngoan ngoãn, lịch sự và hiếu thảo.

1 năm trước, nhờ một người bạn của mẹ nhỏ giới thiệu, mà nhỏ quyết định vào học trường cao trung Big Hit. Tuy cũng là một tiểu thư giàu có nhưng nhỏ rất khó có thể kết bạn với các tiểu thư sang chảnh khác. Tuy nhiên cũng thật may mắn rằng có thể kết bạn được với hai cô bạn mà nhỏ vẫn chơi đến tận bây giờ.

Do sở hữu một gương mặt rất đang yêu và xinh đẹp nên nhỏ khá nổi tiếng với các thiếu gia, công tử trong trường, nhưng tất nhiên nhỏ không hề chấp nhận bất kì lời tỏ tình làm quen nào từ họ cả.

Những người bạn của nhỏ ai cũng mê mẩn 6 người thầy điển trai của trường cả nhưng dĩ nhiên là trừ nhỏ ra.

Một hôm, hai cô bạn của nhỏ rủ nhỏ đi ngắm thầy dạy nhạc, Kim Taehyung và thầy thể dục, Jeon Jungkook vào giờ nghỉ trưa.

Tuy không hứng thú lắm nhưng nhỏ lại bị lôi đi nên cũng đành ngoan ngoãn mà đi theo.

- Thầy Taehyung với thầy Jungkook nổi tiếng kìa, ôi sao ai cũng ngầu thế kia! - Hai cô bạn 'quắn quéo' nhìn hai người thầy điển trai.

- Haemi nhìn kìa, không phải mấy thầy ấy quá hoàn hảo sao? - Một cô bạn kéo kéo tay áo nhỏ.

- Ừ ừ...

Nhỏ ừ cho có lệ rồi cũng nhìn lên, nhưng... tim nhỏ bỗng đập lệch đi một nhịp, chắc ai cũng nghĩ rằng nhỏ bị vẻ đẹp hoàn mĩ của nó và y làm cho chao đảo nhưng không... người mà nhỏ đang nhìn kia là ai? Sao tim nhỏ lại đập mạnh thế này!?

- Nè nè... cái người ở giữa hai thầy ấy là ai vậy...?

Hai cô bạn nhìn theo hướng tay của Haemi, suy nghĩ một chút rồi nói.

- Đó hình như là Han Jimin-sunbaenim, anh ấy học trên bọn mình một lớp, anh ấy lúc nào cũng thấy ở bên cạnh các thầy hết đó.

- Jimin-sunbaenim...

Nhỏ nhìn cậu nhóc đang cười thật tươi với hai người thầy kia khi họ đang xoa đầu cậu. Cảm giác này nhỏ mới cảm nhận được lần đầu trong suốt quãng thời gian biết nhận thức đến giờ. Cậu trai đó sao mà... dễ thương quá...! Nhỏ rung động rồi... rung động thật rồi!

Kể từ ngày hôm đó, Haemi lúc nào cũng luôn dõi theo vị tiền bối đáng yêu Han Jimin này. Từ đó, nhỏ luôn muốn Jimin nhận ra sự hiện diện của nhỏ, nhỏ đã luôn thích cậu suốt một năm trời, năm nay nhỏ lên năm hai và cậu lên năm ba, năm cuối cấp rồi. Thật may mắn làm sao, cứ như định mệnh vậy, hôm nay do vô tình bất cẩn mà va phải cậu, tưởng như tiêu rồi vì chồng sách, nhưng nhỏ lại may mắn được cậu cứu, nhỏ được cậu 'notice' rồi! Còn được cậu ôm và hỏi han nữa chứ! Thật hạnh phúc quá đi thôi!

Và cũng ngày hôm nay, nhỏ quyết định sẽ tiếp cận và khiến cho cậu nhận biết được tình cảm suốt một năm trời này của mình.

- Jimin-sunbaenim... em sẽ có được anh!

~End CHAP 37~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top