CHAP 34: Gặp lại nhau

Jimin quay lại nhìn về nơi phát ra giọng nói, là một người đàn ông cậu chưa thấy bao giờ cả.

- K-Không tôi không sao... - Cậu lập tức đi nhanh ra chỗ khác nhưng lão ta lại bám theo.

- Thôi nào, đi chơi với anh đây xíu đi! - Lão đặt tay mình lên vai cậu, kéo cậu dừng lại.

- Tôi... không quen ông! - Cậu sợ sệt lắp bắp.

Sao không ai giúp cậu hết vậy!? Họ thật vô tâm, lướt qua như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu toan chạy đi thì bị lão ta nắm lấy cổ tay, siết chặt và lôi cậu đi.

- Buông tôi ra! Làm ơn! Ai đó, giúp tôi! - Cậu la toáng lên, giương đôi ngươi khẩn cầu nhìn mọi người nhưng họ vẫn không đoái hoài gì đến sự việc đang diễn ra trước mắt.

Cậu dùng hết sức lực, cả móng tay để kéo tay lão ra khỏi cổ tay mình nhưng lại vô ích.

Lão kéo cậu đến một góc khuất của công viên giải trí, do mới mở và chỗ này đang trong thời gian thi công nên không có ai qua lại cả, mọi người chỉ tập trung ở khu trung tâm thôi.

Lão ta ném cậu vào một cái kho đồ lụp xụp, tối tăm, khiến cho bả vai cậu đau điếng.

- Xin ông cho tôi đi! Tôi và ông không có thù oán gì cả! - Cậu nép mình cảnh giác với người đàn ông trước mặt.

- Đúng là em trai đây không có thù oán gì với anh cả nhưng em hãy tự trách mình vì có cơ thể 'ngon' đến vậy đi. - Lão gian tà tiến đến làm cậu sợ hãi.

Lão bước đến gần, đặt bàn tay bẩn thỉu của mình lên cơ thể 'ngọc ngà' của cậu.

- Làm ơn! - Cậu khóc toáng lên, càng đẩy lão ra thì lão càng làm tới. Lão ép cậu vào vách tường, nắm lây cổ tay cậu, không cho cậu cử động.

Khoan đã! Lão đang định ép hôn cậu với cái mỏ nứt nẻ, khô khốc, kinh tởm đó sao!? Không được! Kinh tởm quá đi!

*Bộp*

- Á á! - Lão đau đớn ôm lấy 'chỗ đó' của mình, chuyện là cậu vì quá sợ hãi nên liều mình đá vào 'hạ bộ' của lão một phát thật mạnh, mong rằng có thể làm hắn phân tán mà trốn thoát.

Ai ngờ hắn vẫn còn có thể trụ được mà nắm lấy chân cậu khiến cậu đang chạy trốn mà ngã nhào. Lão bực tức nắm lấy chiếc cổ gầy trắng nõn của cậu ép cậu vào tường một lần nữa.

- M-Mày dám! Tên oát con! - Lão ta mạnh tay tát vào gương mặt đã sớm dàn dụa nước mắt của cậu khiến cho cặp kính của cậu cũng theo đó mà bay xuống đất.

- Ha. Mày cũng có một gương mặt đẹp đẽ đó chứ! - Lão thôi bóp cổ cậu mà chuyển lên bóp mạnh gương mặt nhỏ bé của Jimin.

- Tôi... xin ông! Thả tôi ra! - Cậu van nài, nước mắt ngày càng chảy ra nhiều hơn.

- Được! Tao sẽ thả mày ra... sau khi tao chơi mày chán rồi sẽ bỏ mày ở đây, mày đi được hay không là chuyện của mày! - Lão cười khẩy một cách đáng kinh tởm.

Xong lão xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc ra, ngắm nhìn cơ thể cậu.

- Mày có một cơ thể câu nhân đó nhóc con ạ! - Lão đưa bàn tay bẩn thỉu kia bắt đầu sờ soạn làn da trắng như sữa của cậu khiến cậu hoảng sợ tột cùng.

- Xin ông đấy! - Jimin hét toáng lên, mép miệng đã rỉ máu từ bao giờ do cái tát đó.

Lão không nghe, liên tục sờ soạn cậu, lão thậm chí còn mò tay xuống, định cởi cả quần cậu ra, biết được hành động tiếp theo của lão Jimin la toáng lên, dãy dụa lung tung.

- Các thầy ơi... cứu em...!

*Bốp*

Trong tích tắc, cậu không còn cảm thấy hành động gì của lão cả, cậu mở mắt ra nhìn.

- Em có sao không?

- Tha-Thầy Jin...!? - Cậu vẫn còn hoảng sợ, tay thì cầm phần áo đã rách che đi cơ thể mình.

Thấy anh ta lo lắng xoa đầu cậu thì cậu khóc lớn hơn, nhào vào lòng anh ta.

- Không sao đâu, có tôi đây rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. - Anh ta ôn nhu ôm lại cậu, vuốt ve tấm lưng đã sớm ướt nhẹp vì mồ hôi của cậu.

Jin ôm cậu một lúc rồi, buông cậu ra, lo lắng lau vệt máu trên khóe môi cậu.

- Xin lỗi vì thầy tới trễ... - Jin có vẻ hối hận, tức giận với bản thân mình.

Cậu không nói gì chỉ sụt sùi lắc lắc đầu.

Cậu không quan tâm đâu, anh ta đã cứu cậu là cậu vui lắm rồi. Jin đang lo lắng lau máu cho cậu thì...

- Thầy! Coi chừng! - Jimin la lên nhìn sau lưng Jin. Theo phản xạ, anh ta quay lại và phát hiện lão ta đã tỉnh dậy sau khi bị anh ta đánh ngất và đnag cầm gậy định đập vào đầu anh ta, nhưng Jin đã kịp thời đưa cánh tay mình lên đỡ, kết quả là anh ta bị lão đánh một cú thật mạnh vào tay.

Anh ta khẽ nheo mày vì đau một cái rồi cầm lấy gậy của lão hất ra, lực mạnh của Jin khiến lão mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Định đứng dậy tấn công Jin thì lão bị ngăn lại bởi hai người đàn ông vest đen nghiêm túc.

- Sao lâu vậy? - Jin nheo mày nhìn hai người kia. Họ không nói gì, chỉ vội cúi đầu thể hiện thay cho lời xin lỗi.

- Ừm, các anh tự xử đi. - Jin lạnh lùng nói với hai người kia, xong lại quay sang cậu, người mà đang nhắm tịt mắt vì sợ hãi.

- Không sao rồi Jimin. - Anh ta đỡ cậu dậy.

- C-Cảm ơn thầy! - Jimin vẫn còn run nói.

Anh ta chỉ ừ một cái rồi bất chợt cởi chiếc áo khoác jean và cả áo thun trắng bên trong ra, cậu ngượng chín mặt liền quay đi chỗ khác. Jin nhếch mép hài lòng với phản xạ của Jimin.

- Đây! Em mặc vào đi. - Jin đưa cho cậu chiếc áo thun trắng.

Jimin mau chóng cởi bỏ chiếc áo đã tơi tả kia ra, mau chóng mặc chiếc áo thun Jin đưa vào.

Đợi cậu mặc xong Jin bỗng nhấc bổng cậu lên, cõng cậu trên lưng mình.

- E-Em tự đi đươc mà! - Jimin ngại ngùng lắp bắp.

- Tôi muốn mà, em cứ thoải mái đi! - Anh ta cười, cúi xuống nhặt cặp kính và balo của cậu trong khi vẫn cõng cậu trên lưng, anh ta khỏe thật đó chứ.

Anh ta nhẹ nhàng cõng cậu ra ngoài, cũng đã thoải mái, Jimin cũng im lặng mà để Jin cõng.

Đến lúc này, bất chợt cậu nhìn vào gáy của Jin, tim cậu như ngừng đập. Là nốt ruồi đó, cũng như ngày hôm nay, người con trai đã giúp cậu cũng có nốt ruồi y hệt như vậy.

- Em sao thế? - Cảm thấy Jimin không dựa đầu vào người mình nữa thì hỏi.

- À... dạ không có gì... - Giật mình, Jimin lắc lắc đầu rồi lại gục đầu vào hõm cổ Jin.

Im lặng một hồi thì Jin lên tiếng.

- Cõng em vầy làm thầy nhớ đến hồi đó quá. - Jin đi chầm chậm, nhìn lên trời đã sớm tối từ khi nào.

- Hồi... hồi đó ạ...?

- Ừm, hồi đó khi thầy cỡ 18 tuổi á. Thầy cũng đi đến công viên giải trí như vầy nè. Lúc ấy thầy cũng đã cõng một cậu bé như em vậy, có điều cậu nhóc ấy bị lạc mẹ. - Jin cười hiền, nhớ lại kỉ niệm xưa.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng thế thôi, không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

Đang cõng cậu đi thì có hai đứa bé đang chạy giỡn thì va vào người Jin.

Anh ta loạng choạng một chút rồi bất ngờ thả cậu xuống.

- Hay thầy ngồi nghỉ chút đi ạ. - Jimin vội kéo anh ta ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

Jin khẽ ôm cánh tay đã bị đánh khi nãy. Thấy vậy, Jimin vội nắm lấy tay anh ta, vén tay áo lên, khiến anh thực bất ngờ.

- Thầy bị như vầy sao còn cõng em!?

- Một chút thôi mà... - Jin gãi đầu, cười nhẹ vì thấy cậu lo lắng cho mình.

- Hình như em có đem bông băng cá nhân, thầy đợi em xíu. - Rồi lấy balo của mình ra, tìm kiếm chai thuốc sát trùng nhỏ.

Lấy ra rồi, cậu ôn nhu, ân cần chăm sóc cho anh ta như một cậu người yêu thực thụ.

Jin ngắm nhìn từng hành động của Jimin, thật hạnh phúc biết bao khi người mình thầm yêu lo lắng, chăm sóc mình chứ. Phải, anh ta yêu thầm cậu.

Sau khi đã băng bó đàng hoàng cho Jin, cậu cất dụng cụ vào.

- Để thầy giúp em. - Jin nhanh chóng giúp cậu dọn dẹp đồ vào, vừa đụng vào balo của cậu, Jin đã khựng lại khi thấy một thứ quen thuộc trong balo cậu. Anh nhẹ nhàng cầm "thứ" đó lên.

- Làm sao... em có thứ này...!? - Jin nhìn chú alpaca bông trên tay.

- Dạ... có một anh kia tặng em.

- Khi nào? - Jin vẫn tiếp tục hỏi.

- Dạ... hồi đó khi còn nhỏ em đi lạc nên anh ấy đã giúp em tìm mẹ rồi tặng em con alpaca này. - Jimin khẽ cười khi nhắc về cậu trai ấy, đưa tay ra nhận chú alpaca từ tay Jin.

Jin tròn mắt nhìn cậu, bỗng dưng vui mừng mà ôm chặt lấy cậu làm cậu giật nảy cả mình.

- Th-Thầy sao vậy!?

- Đúng là em rồi! Không ngờ em vẫn còn giữ RJ đấy! - Jin vui vẻ ôm cậu.

- RJ...!? Vậy thầy là-

Chưa kịp nói xong thì Jin liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu.

- Tôi mong ngày này lâu lắm rồi. Nhớ em quá! - Jin cười, rời khỏi môi cậu.

Jimin ngại đỏ mặt nhìn anh ta, lắp bắp không nên lời.

- Là tôi đây, người con trai mà giúp em tìm mẹ ngày xưa đó! - Jin cười thật tươi.

Cậu đơ ra một hồi rồi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu vui lắm chứ, được gặp lại ân nhân ngày xưa của mình, thậm chí anh ta còn cứu cậu cả bây giờ nữa.

.
.

- Minie!

Nghe tiếng gọi của ai đó, Jimin vội nhìn lên.

- Jun! - Cậu vui mừng chạy đến ôm lấy Jun.

- May quá, tìm thấy cậu rồi! - Jun xoa xoa đầu cậu bạn mít ướt.

- Ô! Thầy Jin, chào thầy. - Jun liếc nhìn thấy Jin ngồi trên chiếc ghế đá.

- Ừm, thôi hai đứa về đi. - Anh ta cười.

- Vâng! Chào thầy! - Jun nói rồi kéo cậu đi.

Jimin chỉ vội quay đầu lại nhìn anh ta, người đang nháy mắt với cậu.

Jimin cùng Jun lên xe để đưa cậu về nhà, cậu cũng đã trấn an Jun về việc mình bị lạc rồi. Cậu ngồi đấy, tay vẫn cầm chú alpaca RJ, khẽ cười mỉm, mặt đỏ lên.

- Này, khi về á. Nhớ tháo chiếc khăn trên cổ RJ xuống nha, có một thứ em cần xem đó.

Cậu nhớ lại lời dặn của Jin bảo trước khi Jun đến.

Vừa mở chiếc khăn ra, cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.

[To the person who is reading these line
Please take the time to appreciate my time
The time I waited for us to meet again
And now that we're, I just want to say
Thank you for appeared in my life
To save me from loneliness, to save me from hell
The boring life that I had, now has been blessed
Your heart, your eyes and even your smile...
Everything about you that make me suffer
Suffer from missing you, suffer from love
And now you appeared again, holding this RJ
Thanks for taking the time to read this poem
And now, the one last thing... before you go...
Please be the love of my life...
And I love you!]

Cậu cười nhẹ ôm RJ vào lòng, mặt ửng đỏ. Quả là một lời tỏ tình ngọt ngào và thật không ngờ tới đây là từ một món quà mà'người bạn' trong quá khứ tặng chứ.

~End CHAP 34~

P/s: Min chả hiểu gì viết trên khăn RJ đâu, ẻm chỉ hiểu mỗi câu 'I love you' thôi :v Mà có ai hiểu không? Lần đầu viết thử thơ bằng tiếng Anh :'>

Tặng vài bức mới của JinMin :3

Tội Jinie :'>

Hai anh em giả tiếng quạ :v

Không biết ai nhỏ hơn ai :v

Ảnh đẹp và deep...

Behind the scene :)))

Tạm biệt em chó :>

Cái này không phải JinMin mà ẻm nhìn có một khúc cưng quá à :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top