Chap ⓪❺
00:06 o'clock.
CHAP ⓪❺
♣︎Bạn học cư xử tự nhiên quá thì phải làm sao?♣︎
____
"Biết lỗi chưa nhóc?" Min Yoongi khoanh tay trước ngực, từ trên ghế salon nhìn xuống thằng em họ của mình, không mặn không nhạt nói.
May là ban nãy, y nghe tiếng kêu của Jimin, vào trong kịp lúc. Chứ nếu không thì Jungkook có làm gì Jimin hay không, Yoongi cũng không biết.
Jeon Jungkook quỳ gối ngay trước salon của hyung mình, đầu cúi gằm, xụt xịt mũi, bả hai rung lên từng hồi, trông đến vô cùng ủy khuất mà nhỏ giọng, đáp "Dạ biết rồi..."
"Hừ. Jimin cậu không sao chứ? Nó có làm gì cậu không?" Người anh lớn nhì nhà quay sang Jimin hỏi, trong khi tay chỉ vào con thỏ ỉu xìu dưới đất, tiện thể đá đá vài phát.
Park Jimin nghe Yoongi hỏi đến liền lắc đầu bảo mình không sao, xong lại cảm ơn Jungkook đã cho mình mượn đồ để thay. Không có cậu ta thì Jimin toang chắc.
"Giờ em xin phép lên lớp ạ. Đã trễ giờ rồi." Thật ra cũng chưa đến giờ vào lớp đâu, nhưng Jimin không dám đứng ở đây quá lâu, sợ sẽ ảnh hưởng bọn họ làm việc.
"Vậy tôi đưa cậu về lớp nhé? Dù sao dãy đó cũng trùng dãy lớp tôi, vậy là thuận đường." Người đang quỳ dưới đất nào đó khi này mới lên tiếng. Jeon Jungkook đưa ra lời đề nghị với Jimin. Thật ra cũng chẳng
phải thuận đường lên lớp gì đó đâu. Chỉ là hắn sợ con mèo kia lại bị kẻ khác bắt nạt nữa ấy mà. Nếu Park Jimin lại hứng thêm một chậu nước bẩn thì Jungkook không còn đồ khác cho cậu thay đâu.
Jimin nhìn Jungkook đang quỳ dưới đất, rồi lắc đầu, "Tôi biết cậu không học ở khu đó, Jungkook. Tôi tự về được."
Dứt lời, cậu trai xoay người, nhặt lấy balo mà ban nãy mình để trên sofa, hướng về phía cửa ra vào và rời đi. Trước đó lại lần nữa nói lời cảm ơn tới ba người ngồi trong phòng.
"Em có định đuổi theo không?" Kim Seokjin khuấy tách coffee trên tay, miệng khẽ nhấp một ngụm rồi nói.
"..." Jungkook im lặng chốc lát, lúc lâu mới đáp "Có lẽ là không, Seokjin hyung. Dù sao cậu ấy cũng đã nói như vậy rồi."
"Thôi được rồi, dọn đồ chuẩn bị họp đi." Min Yoongi phủi vạt áo đứng dậy, đi về phía phòng trong.
Y đưa tay nhặt lấy tấm sơ mi trắng được gấp gọn gàng đặt trên giường, miệng vô thức kéo lên một đường cong mờ nhạt.
Dễ thương thật.
--
Park Jimin lần thứ hai đứng trước lớp học của mình. Vũng nước bẩn ban nãy đổ đầy sàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm. Jimin thoáng nghe thấy tiếng giảng bài của thấy giáo, do dự không biết có nên vào hay không.
Hay là thôi nhỉ? Có lẽ cậu nên đợi hết giờ giải lao hẵng vào.
Jimin thở dài, xoay lưng toan bước đi, đằng sau lại nghe giọng ai truyền tới.
"Xin chào! Người mới hả?" Là một câu hỏi không đầu không đuôi, có lẽ là hướng đến Jimin mà buông?
Jimin dừng chân, quay đầu, thắc mắc hỏi lại "Cậu hỏi tôi đấy à?"
Người con trai với mái tóc đen nhánh xoã đều trước trán bật cười, gật đầu: Cậu chứ ai?!
Park Jimin yên lặng chốc lát, song gù gật, đáp "Đúng, tôi là học sinh mới, vừa chuyển đến đây hôm nay."
"À. Cậu tên Park Jimin đúng chứ? Tôi có nghe anh mình nói về cậu rồi." Người con trai chậm rãi tiến đến trước mặt Jimin, bàn tay đưa ra tỏ ý muốn bắt, "Hân hạnh được làm quen. Tôi là Kim Taehyung, bạn học cùng lớp với cậu đấy."
Cậu trai ngẩn người trước nụ cười hình hộp đáng yêu của kẻ kia, không phải vì mê đắm hay điều gì khác, chỉ đơn giản là Jimin cảm thấy có hơi không quen khi thấy có người chủ động làm thân với mình như vậy.
"... Ừm, hân hạnh được làm quen." Jimin theo phép lịch sự cũng đưa tay ra bắt. Phút sau lại cảm thấy mình ngu ngốc quá trời.
Bàn tay nam nhân rất to, ngón tay lại thon dài, rất đều và đẹp. Trong khi đó, kích cỡ tay Jimin lại thuộc dạng nho nhỏ, ngón tay lại có chút mũm mĩm trắng xinh. Thành ra khi cậu trai đưa tay ra bắt, cả bàn tay Jimin theo đó lọt thỏm trong bàn tay Taehyung. Trông rất không có sức uy hiếp, lại mang đến cảm giác đáng yêu khó tả.
Kim Taehyung ngạc nhiên khi thấy Jimin rất không tự nhiên mà rút tay ra, trong lòng rồi cũng tự hiểu được vấn đề, cũng không có trách người kia vô phép gì cả. Ngược lại khi nhớ đến xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay bé xinh truyền đến, hắn lại muốn được sờ lên đó lần nữa.
Cứ như đệm mèo vậy.
"Jimin à, sao cậu không vào lớp?" Kim Taehyung dứt khỏi ý nghĩ muốn sờ mó người kia, vô cùng chuyện nghiệp bẻ lái sang việc khác. Đáp lại hắn là đôi mắt cười của Jimin, cậu nói "Thầy đang giảng bài. Bây giờ tôi vào thì không hay cho lắm..."
Taehyung âm trầm nghe cậu trai thỏ thẻ, vài giây sau không nói không rằng tiến về phía trước, bất ngờ kéo lấy tay Jimin dẫn đến trước cửa lớp học.
"Vậy hai ta cùng vào nhé? Có thế nào thì chịu phạt chung, anh em có nhau!" Nói xong liền đẩy cánh cửa gỗ vào.
Thầy giáo đang giảng bài rất say sưa, bất ngờ bị hành động đẩy cửa cắt ngang. Ông ta quay sang, trong đầu đang lựa chọn ra vài câu chửi để thể hiện độ uy quyền của mình. Ai mà ngờ được, người vừa vào vậy mà lại là kẻ đó!
"Chào thầy, tụi em đến muộn." Kim Taehyung nói lớn như thể sợ người trong lớp không nghe được lời hắn nói, trong khi bản thân vẫn đứng ngoài cửa. Tay Taehyung hắn vẫn nắm lấy tay Jimin thật chặt, thay cho câu trấn an.
Tên của thầy giáo là Shigan, ông ta nhanh chóng rút hết hàn khí dùng để dọa người của mình vừa nãy, nói "Không sao, không sao! Trò Taehyung cứ vào lớp đi."
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Shigan trong đầu thở phào một hơi. May mà ban nãy ông ta không ngay lập tức gân cổ lên mà chửi, nếu không lại chửi trúng Kim Taehyung thì coi như toang.
"Vậy thì cảm ơn thầy nhé!" Kim Taehyung rất không khách sáo mà mở toang cửa bước vào, càng không để ý đến tên thầy giáo với cơ mặt dần trở nên vặn vẹo khi trông thấy người đi theo sau hắn. Taehyung kéo theo Park Jimin, toang xuống chỗ ngồi của mình lại vòng ngược trở lại. Người nhỏ hơn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị hắn kéo đến đứng ngay giữa bục giảng.
"Xém thì quên mất! Jimin à cậu giới thiệu bản thân đi!" Taehyung khều lấy khuỷu tay Jimin, cười nói.
"..." Cậu trai im lặng một chút, nhìn đối phương âm thầm đánh giá: Người gì đâu mà nhiệt tình thấy sợ.
Người nhỏ hơn thở ra một hơi, sau đó nghiêm túc giới thiệu bản thân "Chào mọi người. Tôi là học sinh mới chuyển đến. Họ tên đầy đủ là Park Jimin. Mong được giúp đỡ." Kết thúc câu nói, cậu lùi về sau và cúi chào lịch sự.
Trái với sự nghiêm túc của Jimin, cả lớp lại tỏ ra bàng quan quá mức. Tiếng xì xầm chuyện trò qua lại của đám đồng học phía dưới khiến Jimin âm thầm buông tiếng thở dài. Chẳng có ai đáp lại lời y cả.
Cho đến khi Jimin quyết định từ bỏ chuyện làm quen và quay đầu để hỏi thầy giáo chỗ ngồi, Kim Taehyung tóm lấy tay cậu níu lại, khoé môi cong lên một đường, rất nhạt. Park Jimin nghe hắn thầm thì-
"Cứ đứng yên ở đây, còn lại để tôi."
Dứt lời, Taehyung hướng về phía lớp dưới, âm trầm nói: Trật tự chút đi.
Như một chiếc máy cassete hỏng đang rè rè ồn ào lại bị người ta bất ngờ ngắt dây, cả lớp ngay lập tức im the thé. Tất cả đồng học đồng loạt tắt đài, chẳng ai dám ho he bất cứ gì nữa.
Park Jimin còn đang ngây người vì khí thế áp đảo của nam nhân, lại bị Kim Taehyung chọt chọt vào vai. Nương theo cái hất mặt đầy khiêu khích xuống dưới lớp của hắn, Jimin tỏ vẻ bản thân cũng bất lực lắm.
Cậu trai hít vào một hơi thật sâu, hướng ánh nhìn nghiêm túc lên các đồng học phía dưới, "Tôi giới thiệu lại nhé? Tôi là học sinh mới chuyển đến, họ tên đầy đủ là Park Jimin. Mong được mọi người giúp đỡ đến hết năm nhé." Lần giới thiệu thứ hai này, Jimin quyết định sẽ không cúi chào như ban nãy nữa. Cậu cứ vậy hướng về phía tên thầy giáo hiện vẫn đang bận suy nghĩ lung tung, hỏi: Chỗ em ngồi ở đâu thế ạ?
Thầy giáo im lặng một lúc lâu, đến khi ông ta chuẩn bị đưa tay chỉ vào cái bàn ngay đầu dãy, Taehyung chen vào, "Xuống đây ngồi cạnh tôi đi Jiminie."
"... Jiminie?" Cách xưng hô thân mật khiến Jimin ngơ mặt. Đôi gò má phính phính nhanh chóng nhuốm màu cà chua. "Jiminie cái gì chứ?"
Không để cậu trai kịp phản bác điều gì, Kim Taehyung nắm lấy tay Jimin kéo xuống dưới. Nam nhân đi tới cuối phòng học rồi ném balo lên bàn. Hắn hướng một cô gái còn đang ngồi bắt chéo chân, vẫn tay chống cằm nhìn hắn với một đôi mắt long lanh chớp chớp liền hồi như bị điện giật mà lên giọng "Ra chỗ khác". Vừa dứt câu liền nắm lấy balo của nữ nhân ném sang một bàn trống khác.
Nạn nhân đương sự vẫn đang không hiểu cái mô tê gì, lại nghe thấy Taehyung cất tiếng, lần này có chút mất kiên nhẫn.
"Nhanh đi."
Cô nàng hậm hực đứng lên, đi lướt qua Kim Taehyung và Park Jimin để đến chỗ ngồi mới, trước đó cũng không quên ném cho cậu trai ánh nhìn khó chịu, tức giận. Xem kìa, cái biểu tình này là muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta hay sao?
Nhưng mà tiếc quá, cả hai người nào đó còn chẳng buồn liếc nhìn cô ả nữa ấy chứ ahihi ¯\_(ツ)_/¯
"Nè Taehyung cậu hơi quá đáng rồi đấy. Người ta dù sao cũng là con gái..." Park Jimin đợi khi nàng ta bước ra khỏi khu vực này liền nói.
Phàn nàn thì cũng phàn nàn vậy thôi, chứ Jimin vẫn rất tự nhiên mà kéo lấy ghế ngồi xuống, bề ngoài trông cũng chẳng mang đến xíu xiu cảm giác ray rứt hối lỗi nào cả. Nói thật thì cậu trai khá hả dạ với hành động vừa rồi của nam nhân. Đầu tiên, Jimin không quá hứng thú với vị trí bàn đầu; thứ hai, chẳng phải ban nãy khi Jimin bị ăn cả một xô nước bẩn, chính cô ta là người cười to nhất sao? Jimin còn nghe thấy vài câu từ không đứng đắn của cô ta khi đó nữa.
Vừa khéo Taehyung đuổi luôn cô ả khỏi chỗ ngồi như vậy, nỗi phiền muộn trong đầu Jimin theo đó mất đi không ít. Cậu khá biết ơn nam nhân về mặt này, dù lối xử sự của hắn có hơi quá tự nhiên.
"Ơ, sao lại trách tôi? Tôi đã làm gì đâu?" Kim Taehyung mở to đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ (vô số tội), vờ như bản thân ngạc nhiên lắm.
"Nhưng mà Jimin à, cậu cũng hả hê lắm còn gì? Nếu thật sự thấy tội lỗi với cô ta thì cậu đã tự mình trả chỗ rồi lên lại bàn đầu mà ngồi rồi. Tôi nói đúng chứ?" Nam nhân nhún vai, hướng ánh nhìn đăm chiêu vào Jimin mà nói. Ngay khi kết thúc câu hỏi, hắn nhướng người lại gần cậu trai cho đến khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ xíu. Hoàn toàn chẳng để tâm đến các đồng học ngồi quanh đang ngàn chấm nhìn mình. Ừ thì không cần biết nội dung cuộc trò chuyện là gì, nhưng cái hành động ám cmn muội này là như nào??? Mắt chó hợp kim titan cũng không thể chịu nổi đâu!
"..." Thầy giáo và đồng học tạm thời cầm lược tàng hình thôi chứ biết sao giờ. Không thì giả mù đi mấy má! Tai không nghe, mắt không thấy, tâm sẽ tự động không phiền.
Park Jimin né sang một bên, đồng thời đẩy vai Taehyung ra xa, cố giấu đi gò má cùng vành tai phiếm màu hồng nhạt "Thôi đi trời ơi".
Người gì mà vô tư quá vậy? (−_−;)
***
Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, học sinh nhanh chóng ùa ra từ mỗi phòng học nhiều như ong vỡ tổ. Trên mặt ai nấy đều hừng hực khí thế, hai chân như lắp động cơ mà lao tới canteen nhanh như chớp, mong sao bản thân có thể giành được chỗ xếp hàng để mua được món mình thích. Khung cảnh năng nổ, ồn ào này thật sự khác xa so với điệu bộ bơ phờ mệt mỏi trong giờ học, khi giáo viên yêu cầu học sinh xung phong lên trả bài, lớp học im ắng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi.
Park Jimin nhìn cảnh tượng hàng dài người chen chúc xếp hàng kia, thở dài. Kiểu này thì khi nào cậu mới có cơm ăn nhỉ?
Đương lúc Jimin còn đang phân vân có nên bỏ bữa luôn không, Kim Taehyung từ đâu xuất hiện, từ đằng sau vỗ vai cậu.
"Sao lại đứng đây thế? Mua đồ ăn chưa?"
Park Jimin bị vỗ như thế thì giật nảy mình, nghe thấy giọng thì mới biết là Taehyung, nhanh chóng kìm lại. Chứ nếu là ai khác thì cậu đã nạt cho một trận rồi.
"Làm ơn đấy Taehyung à. Cậu đừng có bất thình lình xuất hiện sau tôi rồi bày trò vỗ vai nữa. Aishh giật cả mình!" Park Jimin bĩu môi, trên mặt toàn là chán ghét cùng bất lực đan xen. Đáp lại bộ dáng của cậu trai, nhân vật chính trong lời Jimin cũng chỉ nhếch môi một cái, nở nụ cười hình hộp vô hại như cún con.
"Sao cậu dễ thương dữ vậy Jiminie? Làm cho tôi cứ thích bắt nạt cậu thế đó." Dứt lời liền nép lại gần đối phương, vỗ vỗ cánh mông căng tròn. "Chà chà căng à nha." Nắn thích hẻ.
Park Jimin đưa tay vuốt ngực và hít vào một hơi thật sâu, trong đầu thì kìm lại suy nghĩ sẽ cho tên biến thái đẹp trai này một cái tát.
"Aishhh! Có bỏ ra không thì bảo cái tên này?!!"
==========
END Chap
Xin chào mọi người, sau hồi lâu bỏ bê fic thì Sa quay lại đây.
Fic trước của Sa hoàn thành rồi, nên giờ mình sẽ cố gắng tập trung cho bé này he :3
Cảm ơn các bạn độc giả thân yêu đã ủng hộ SMNDTT cho đến giờ.
Luv yah (づ ̄3 ̄)づ╭❤~)
Chap này dành tặng ThaoAnh744 và Sellymr_eira
Cảm ơn bạn đã xem chap mới nhất của SMNDTT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top