Chap ⓪❹


03:09 o'clock.

CHAP ⓪❹
♣︎Thử quần áo ngay tại phòng nghỉ của Hội học sinh♣︎

____

"Jimin... Cậu làm gì thế?" Jeon Jungkook bước ra ngoài, trên tay là bộ đồng phục mới toanh và đẹp đẽ. Hắn tiến đến chỗ Jimin, người đang chăm chú đứng ngắm một bức tranh to tướng được treo trên tường, phác hoạ vị Napoléon Bonaparte.

"Ah. Chỉ là thấy nó đẹp quá, nên tôi muốn coi một chút thôi." Park Jimin bị làm cho giật mình vì chất giọng nam tính đột ngột vang lên phía sau. Vội vàng đáp lời rồi quay đầu liền thấy Jungkook đứng cách mình chỉ vài bước chân.

"Tôi làm cậu sợ à?" Jeon Jungkook nhìn vào vẻ mặt đối phương, khẽ nhếch môi. Và Park Jimin sẽ không thừa nhận rằng, cậu thật sự có chút sợ người này.

"Hmm. Không có đâu. Cậu đã làm ra điều gì đáng sợ bao giờ." Jimin nở ra một nụ cười ngượng ngạo, tông giọng dù vậy vẫn vô cùng liền mạch, không một chút lắp bắp đáp lời.

Jeon Jungkook lúc này mới thôi không trêu người ta nữa. Hắn bước tới gần Park Jimin và đưa ra bộ đồng phục. Khi biểu tình đã thu liễm được phần nào, Jungkook lên tiếng.

"Đây. Mau đi thay đồ." Dứt lời liền đẩy nhẹ vai Jimin tiến về phía phòng nghỉ của hội trưởng, ý tứ rõ ràng bảo cậu vào trong đấy mà thay.

Park Jimin bị người kia đẩy như thế, có hơi bối rối khựng lại. Xoay người rụt rè hỏi.
"Nhưng đây là phòng nghỉ của h--"

Câu nói bên khoé môi còn chưa trọn vẹn, cửa phòng hội học sinh lần thứ hai bị mở ra. Jimin giật bắn mình, biểu tình sốc tâm, lia mắt về hướng nọ, nơi xuất hiện thêm hai nam nhân cao ráo cùng nhau trò chuyện, sau khi chứng kiến có người lạ cũng đang bày ra cơ mặt ngạc nhiên hệt mình.

Nam nhân bên phải nhíu mày, sau đó không nhanh không chậm bước về phía Jimin. Khi khoảng cách đã bị kẻ kia thu hẹp lại chỉ còn vài ba bước chân, cậu mới nghe tiếng thắc mắc của y.

"Jungkook, đây là ai?" Nam nhân đưa tay chỉ vào người còn đang đứng ngơ ngác đến bất động gần đây, trong khi giương ánh nhìn khó hiểu về kẻ được gọi tên, lên tiếng hỏi. Và Jimin để ý rằng nam nhân vẫn chưa thật sự thu lại cái cau mày của mình.

"À. Là bạn cùng lớp với em." Jeon Jungkook bật cười, trong khi nhanh chân tiến về phía trước để đem người 'bạn cùng lớp' của mình chắn ở phía sau. Và hắn đã thành công, khi cậu trai bị hoàn toàn che khuất bởi mình.

Nam nhân vẫn giữ yên cái bộ dáng nhăn mày nhăn mặt của mình, biếng nhác đi về phía sofa ngồi xuống, sau cùng là ngửa cổ ra để tựa đầu lên thành ghế.

"Đem cậu ta ra ngoài đi Jungkook. Đây là phòng của hội học sinh, người ngoài không được tự ý vào." Giọng nói trầm khàn của nam nhân vang lên, và Park Jimin âm thầm nuốt nước bọt.

Đừng có nói là mình lỡ chọc vào người không nên chọc rồi nha. Haizz... Mới có buổi đầu mà sóng gió như thế này rồi...- Park Jimin trong tâm thầm nghĩ, sau lại khe khẽ buông tiếng thở dài.

Mà một màn đáng yêu đến rụng rời như thế, bất chợt lọt vào ánh nhìn của ba kẻ cao lớn còn lại trong phòng. Jeon Jungkook thì rất thức thời để ý rằng người kia là đang lo lắng, vậy nên tiếp tục lấy thân mình ra chắn cho Jimin.

"Yoongi hyung, em đưa cậu ấy vào đây lấy đồ. Tiện thể để cậu ấy thay đồ ngay tại đây luôn." Jungkook cười xoà, xoay người ra sau để khoác vai người kia.

Nam nhân tên Yoongi để ánh mắt cắm trên cánh tay của Jungkook đang khoác lên vai cậu trai, âm trầm nói.
"Vậy thì mau đi. Em đừng quên rằng lát nữa có buổi họp hội học sinh sắp diễn ra đấy."

Sau đó y tiếp tục bồi thêm một câu: Em sẽ phải giải thích cặn kẽ chuyện này đấy, Jungkook.

Kẻ được nhắc tên đáp vâng một cái, rồi nhẹ nhàng dẫn dắt 'bạn cùng lớp' tiến về phòng nghỉ của hội học sinh.

"Đây nhé. Cậu cứ thay đồ ở trong này. Đồng phục không vừa thì gọi tôi." Hắn nói xong liền vẫy vẫy tay, quay người rời đi. Trước khi đó còn vô cùng bình thản đóng cửa phòng.

"..."

Park Jimin từ lúc hai người kia bước vào, cũng không nói được câu nào. Cậu bị họ doạ cho sợ luôn rồi.

#

"Jungkook, giải thích đi." Min Yoongi vắt chéo chân, biểu tình không mặn không nhạt lên tiếng. Ánh mắt y lơ đãng nhìn về phía phòng nghỉ, nơi 'bạn cùng lớp' của Jungkook đang thay đồ. Chẳng hiểu sao, trong đầu Yoongi lại hiện lên một vài hình ảnh không được lành mạnh cho lắm.

"..." Mày nghĩ cái củ lạc gì thế Yoongi??

"Sao em cứ cảm thấy hyung rất hứng thú với chủ đề này ấy nhỉ." Jeon Jungkook nhếch khoé môi, từ cửa phòng nghỉ chậm rãi đi đến nơi chiếc sofa Min Yoongi đang ngồi, cũng tự mình ngồi xuống.

"Đừng nhiều lời. Vào vấn đề đi." Min Yoongi nhíu mày, y quay sang trái để bắt được cái nhếch mép gợi đòn của thằng em nhà mình, âm trầm nói.

"Vâng vâng. Chỉ là ban nãy Jimin cậu ấy lên lớp, lại bị đám ngu ngốc trong phòng đùa cợt, làm đổ xô nước bẩn đến ướt cả đồng phục cậu ấy. Mà em thì đứng ngay sau Jimin, cũng cảm thấy bản thân có chút lỗi. Cứ như rằng chính mình đưa cậu ấy ra chắn nước vậy..." Jungkook giọng nói đều đều vang lên. Hắn tóm tắt câu chuyện của mình, vừa kể đến đoạn nào có tên Park Jimin liền đưa ánh nhìn về phía phòng nghỉ hội học sinh. Đáy mắt chẳng hiểu sao lại hiện lên tia ôn nhu cùng hoà hoãn hiếm thấy.

"Vậy nên em đề nghị đưa Jimin tới đây lấy đồ cho cậu ấy thay. Hyung thấy sao? Em tốt quá đúng không?" Nét ôn nhu ban nãy lúc này biến mất, thay vào đó là vẻ phóng đãng phong lưu ngày thường hắn hay dùng để tán gái.

"..." Min Yoongi nghe một màn tự truyện của Jungkook, cái nhíu mày bỗng nhiên cau vào thật chặt, hơn cả ban đầu.

Một câu Jimin, hai câu cũng Jimin. Cái kiểu này là sao đây hả? Ngày thường mày có dễ cảm thấy ăn năn xám hối như thế không em? Sao bây giờ lại thiện lành như Phật tổ như lai thế kia??? Còn nữa, cái dáng vẻ ôn nhu như ngọc kia là sao? Anh đây không nhìn nhầm chứ hả?!

Quả thật, rằng nếu là kẻ khác bị tạt nước bẩn lên người như thế, Jeon Jungkook đến một chút để tâm cũng chẳng có. Huống gì còn có vụ lên tiếng đề nghị người ta vào phòng hội học sinh thay đồ, còn là đưa cả đồng phục của chính hắn cho kẻ khác như vậy.

Min Yoongi bất giác rùng mình. Đừng bảo là thằng em của mình liệt người 'bạn cùng lớp' kia vào list đen rồi nha. Như thế thì thôi rồi Lượm ơi!

"Nhìn mặt em phởn lắm đấy Jungkook! Ngưng ngay cho anh!" Lần nữa dời sự chú ý đến nụ cười cợt nhả của Jungkook, trên trán Min Yoongi phút chốc giăng đầy hắc tuyến mây đen, buông lời đe dọa.

"Không không! Em cứ cười đấy thì có sao?" Nhìn vào nụ cười phởn của thằng em họ nhà mình có chiều hướng càng sâu thêm, Min Yoongi mặt nổi đầy hắc tuyến. Tuy vậy nhưng y vẫn không giơ tay vả cho Jungkook một phát để thằng nhóc mau thức tỉnh (mặc dù Min Yoongi rất muốn làm điều này).

Nếu ai có hỏi vì sao, thì đấy là bởi Yoongi không muốn động thủ với nhóc em của mình. Hay có thể hiểu theo chiều hướng khích người một chút, thì là vì Jungkook nhỏ tuổi hơn y, và y không chấp nhất con nít.

--

Người nam nhân còn lại ban nãy đã cùng Min Yoongi bước vào, lúc này vẫn đang đứng nơi cửa ra vào, y mãnh liệt lắc lắc đầu, với mong muốn mau chóng đẩy hết mấy cái suy nghĩ kì lạ của mình ra khỏi.

Y đã nghĩ: Người kia sao mà đáng yêu thế chứ?

Và khi đã lấy lại được bình tĩnh, y tiến đến bàn làm việc của hội trưởng hội học sinh và ngồi xuống.

"Lát nữa họp đấy hai cái đứa kia. Chuẩn bị đi." Nhặt lấy cuốn sách ở nơi góc bàn, tuỳ ý lật ra vài trang, y lơ đãng nhắc nhở hai kẻ còn lại trong căn phòng.

Cơ mà, xin giới thiệu một chút. Đây chính là hội trưởng hội học sinh JHs, Kim Seokjin. Ở trường thì giữ cái chức vụ gây lo sợ này, còn ở ngoài, nói một cách simple là đang nắm giữ cả một tập đoàn Kim thị trong tay.

Còn kẻ đang ngồi trên sofa với gương mặt cau có kia, chính là hội phó hội học sinh, Min Yoongi. Tính cách ngày thường trông có vẻ còn khó khăn hơn cả hội trưởng Seokjin. Tuy vậy, y lại làm việc rất chăm chỉ, nhưng tuyệt nhiên lại cố tình chẳng để ai biết.

Jeon Jungkook- ở trường thì đơn giản chỉ là phó hội trưởng đội kỉ luật, ở thương trường thì chỉ giữ sương sương cái chức tổng tài của tập đoàn Jeon thị thôi ấy mà. \_^•v•^_/

Xin nói thêm rằng, kẻ này ngày thường thật sự vô cùng đáng sợ, bất cứ ai cũng không dám chọc vào hắn, kể cả ở trường học hay ở đời sống thường nhật. Bởi vì thế nên đám đồng học lớp 10A mới có thái độ hoảng hốt như thế, khi mà 'vô tình' làm ướt cả quần áo học sinh mới, cũng ngu đến độ 'lỡ tay' bắn cả nước lau bảng lên đồng phục của Jeon Jungkook đây.

...

Chà! Toàn là mấy con người dữ dằn không nhỉ? Park Jimin cảm thấy rét người cũng phải thôi. Khí thế của ba người bọn họ bức người quá kia mà. Dù cho họ có thu liễm đi mớ khói đen quanh mình, cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, bởi chúng đã ăn sâu vào máu với tế bào cùng mô thịt của họ luôn rồi.

Còn có chuyện này, rằng cả ba người bọn họ, đều là anh em họ hàng với nhau. Trong đó thì Kim Seokjin là người lớn nhất, tiếp đến là Min Yoongi, cuối cùng là Jeon Jungkook.

Tác giả biết điều này nó khá cũ, plot đã quá familiar, xin đừng ném gạch.

Nghe vị hyung cả nhắc nhở, hai người bọn họ chỉ đáp "Vâng" một tiếng, song lại quay trở về tiếp tục câu chuyện dang dở: anh một câu, em một câu, trêu nhau, ghẹo nhau, khịa nhau. Nói chung là họ chẳng để tâm gì lắm đến lời Seokjin.

"..." Gương mặt đẹp trai của Kim Seokjin chẳng mấy chốc liền đen thui.

Trong đầu y bỗng nảy lên ý tưởng có nên cắt cơm hai thằng oắt này hay không.

Jeon Jungkook còn đang mải mê trêu anh mình, lại nghe một thanh âm mềm mại truyền tới từ phòng nghỉ.

"Jung... Jungkook ah?" Là giọng của Park Jimin.

Xong rồi sao?- Jeon Jungkook nhạc nhiên, trong lòng thắc mắc vì sao người kia lại không có ra. Chẳng lẽ đồng phục không vừa?

Hắn rời khỏi sofa, nhanh chóng tiến về phía phòng trong và mở cửa ra. Ngay khi hắn ló đầu vào và "Ơi" một tiếng, người bên trong đã giật mình hét lên một hồi thất thanh.

"..." Jeon Jungkook đứng hình ba giây, sau đó luồn người vào hẳn trong phòng. Hắn bước đến gần Park Jimin, người còn đang run rẩy vội chui ra sau tấm màn che mỏng trắng tinh, thứ dùng để tách phòng nghỉ hội học sinh ra làm hai nửa.

"Đợi đã Jungkook. Đừng qua đây!" Giọng nói của Jimin vang lên, và Jungkook biết rằng cậu đang vô cùng ngượng ngùng.

Cũng phải thôi! Khi không đang thay đồ trong phòng lại có người lạ bước vào. Với những người hay ngại như Jimin thì có muốn không tỏ ra bối rối cũng khó.

"Nào Park Jimin. Cậu phải ra đây để tôi xem cái chứ! Đồng phục có vừa không?" Jeon Jungkook rất không biết thức thời mà nhởn nhơ bước đến gần người kia, khoé môi theo đó cũng kéo theo một nụ cười lưu manh.

Còn Jimin, Jungkook hễ cứ tiến một bước, là cậu lại lắp bắp dùng lời nói bảo hắn ta dừng chân. Còn bản thân thì hoảng loạn lùi về sau hai bước. Chẳng mấy chốc đã bị dồn đến cuối phòng.

"Hmm... Tại sao lại không vừa nhỉ?" Jeon Jungkook đứng cách đối phương chỉ cỡ một cái sải tay, quét mắt từ trên xuống dưới cơ thể Jimin mà đánh giá.

Cả cơ thể Jimin gần như lọt vào mớ vải mịn xa xỉ của bộ đồng phục đặt may riêng của hắn. Và khi Jungkook nhìn vào hai bàn tay bé xinh của người kia đang chật vật nắm chặt thắt lưng quần tây, cố ngăn không để cho nó tụt xuống, thì ôi thôi, Jungkook đã âm thầm nuốt nước bọt.

Người này dáng vóc cũng khá đấy chứ! Chỉ mỗi tội hơi bé con một chút thôi.

--
Jimin: Hey! Tôi không có bé nha! Do các người cao quá đó thôi!
--

Dù vậy nhưng Jungkook hắn vẫn cảm thấy như vậy là đủ dùng rồi.

--
Jimin: ...
--

"Ngại cái gì chứ! Chẳng phải cả hai đều là con trai sao Jimin?" Jeon Jungkook trông thấy biểu cảm bối rối trên gương mặt đáng yêu của đối phương, trong lòng sinh ra xúc cảm muốn trêu người.

Hắn cúi thấp người, cả gương mặt hắn vừa vặn đặt lên vai của Jimin nếu hắn nhướn về phía trước. Và Jungkook quả thật đã làm như vậy.

Park Jimin cứng người, ngay cả chuyện hô hấp cũng đình trệ.

"J-- Jungkook?" Người nhỏ hơn lắp bắp, giọng nói phát ra mang theo tia run rẩy khi người còn lại gần như đã chạm môi vào má mình.

Jungkook cong môi, như có như không phân phát hơi thở ấm nóng của mình lên vành tai đã có dấu hiệu ngả màu đỏ.

"Cậu trông có vẻ... khá khẩn trương nhỉ?" Hắn bắt đầu cảm thấy thoả mãn, khi nhận lại được những sự thay đổi trên biểu cảm gương mặt ai kia.

"..." Khẩn trương cái khỉ móc nhà cậu! Tôi có bày tỏ niềm khát khao gì à?!- Ai đó trong tâm thét gào.

Rõ ràng Jimin chỉ muốn thông báo cho Jungkook chuyện quần áo có 'chút' rộng thôi. Ai mà ngờ hắn ta lại lao vào đây như thế!

Còn, còn cái tình huống này là gì vậy trời? Gần quá rồi!

"Cậu... Tôi không...có.." Park Jimin nhắm chặt hai mắt, quyết không nhìn vào tên cao to đang đứng chắn trước mặt. Cậu cố gắng chối trả Jungkook, nhưng vẫn không thể giành được sự thắng thế, vậy nên Jimin đành giữ im lặng, từ chối hiểu và từ chối cho ý kiến.

Qua một hồi, khi thấy người nhỏ hơn chẳng có tí ti động tĩnh, Jungkook nhịn cười. Đang chuẩn bị buông lời trêu ghẹo kế tiếp, lại bị ai đó tóm lấy cổ áo từ phía sau.

"Nhóc định làm gì Park Jimin thế?"

_____

Tiểu kịch trường:

Jungkook: Này bảo bối, thú nhận đi. Hôm đó khi anh cúi người như thế, đứng sát em như thế, em có khẩn trương hay không?

Jimin: Anh bị dở à?

Jungkook: Bảo bối nhà em đừng có đánh trống lảng. Trả lời đi.

Jimin: Anh có thôi đi không?

Jungkook: Trả.lời.đi.

*Jimin bỗng nhiên đỏ mặt, quay đầu né tránh ánh nhìn của Jungkook, lí nhí: Khẩn trương cái gì chứ...

Jeon Jungkook nhìn ra một màn manh moe bay tứ tung, máu mũi bất chợt tuôn trào.

Jungkook: Ôiii~~ *ôm tim thở trong khi máu mũi vẫn tuôn*

Jimin: Này này! Anh làm sao thế? *hoảng loạn hoảng loạn* Seokjin ơi, Yoongi ơi, Jungkook bị chảy máu!

SeokjinYoongi: Kệ nó đi bảo bối. *hai người nắm lấy hai bên tay Jimin, rời đi*

Jeon Jungkook máu mũi vẫn tuôn bị anh em bỏ rơi, bị thất sủng bởi bảo bối, lúc này khóc đến 7769 dòng sông.

==========
END Chap

Cảm ơn bạn đã xem chap mới nhất của SMNDTT.

Sao ngoi lên rồi nè (●°u°●)​ 」
Xin lỗi vì up chap trễ như thế nhé.

Không biết có còn ai nhớ đến bé fic nhạt nhẽo này không nữa =(((

*Tiến độ ra chap về sau sẽ khá chậm vì một số lý do. Mong mọi người thông cảm nhé σ(^_^;)

#LightItUpLikeDynamite
#Have_A_Nice_Day
#Love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top