Chap ⓪❷

❶❶:❶❶

CHAP ⓪❷
♣︎︎Ngày đầu nhập học tại Jin Hit school

______

Jin Hit School (JHs) là ngôi trường đa cấp nổi tiếng danh giá bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, là một trong những ngôi trường nằm top đầu trên cả nước. Dành cho những cô chiêu cậu ấm của các gia đình trong giới kinh doanh, con ông cháu cha, giàu có, nắm giữ địa vị lớn... theo học.

Một số ít người nhận được học bổng, sẽ được chu cấp toàn bộ chi phí học tập, sách vở, đồ dùng học tập... Nhưng ở một số người, vì gia thế to lớn của bản thân, họ nảy sinh lòng kiêu ngạo, xem thường người khác, sẽ không chấp nhận những người được nhận học bổng mà vào đây học. Họ đã hùa nhau tẩy chay, hạ nhục để những học sinh đấy tự rời khỏi JHs. 

Cũng chính vì thế, số học sinh nhận được học bổng nhập học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Còn về phần Lisa...

Cô không dám đảm bảo, cái bọn não đặt dưới mông trong trường có động tới hai đứa em yêu quý của cô hay không. Nhưng đứa nào cảm thấy bản thân đã sống đủ lâu, cứ thử bứng một cọng tóc của Park Jimin và Park Jihoon xem! Cô sẽ cho nó nếm mùi dòi luộc!

Không ai dám động đến Park Lisa, bởi cô xinh đẹp, dễ thương và trên tất cả, cô gái này còn biết Karate (đai den lục đẳng chứ chả vừa:>)

Còn vì một lý do bí mật nào đó ít ai  biết, kể cả chính chủ.

Năm nay Jimin và Jihoon nhận học bổng chuyển vào JHs học cùng Lisa. Thế thì càng dễ dàng cho cô chăm sóc tốt cho những đứa em của mình.

Nhưng chuyện này làm Park Jimin có chút không vui. Chẳng phải nếu như thế, cậu lại phải trải qua cuộc sống trung học khó khăn lần nữa sao?

Ở trường cũ Jimin đã nhiều lần bị ăn hiếp, bắt nạt nhưng luôn chống trả. Lúc bắt đầu yên ổn thì cũng hết bà nó cái năm học rồi...

***

Trở lại với mạch truyện.

Chạy được một lúc, Jimin phanh ga. Trong đầu tự hỏi tại sao bản thân lại thẹn thùng rồi lôi chị em mình chạy như này?

Chắc do hắn nhìn đẹp troai quá chăng?

Oh no! No! No!

Jimin không thích con trai a~

Cậu T-H-Ẳ-N-G như THƯỚC (PARABOL) luôn đó!

"Minie à, sao lại chạy như vậy chứ? Nhiễu hết bao nhiêu là mỡ của chị rồi." Lisa nhõng nhẽo.

"Em xin lỗi. Em không cố ý." Jimin cười gượng, gãi đầu.

"Không sao đâu. Để chị dẫn 2 đứa đến chỗ hiệu trưởng rồi lên lớp." Vừa nói vừa khoác vai Jimin và Jihoon đến phòng hiệu trưởng.

--

Lisa đưa tay vặn nắm cửa rồi cùng Jimin và Jihoon bước vào.

''Em chào thầy. Đây là em trai của em.'' Lisa lịch sự giới thiệu hai đứa em của mình với người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên chiếc ghế xoay dành cho lãnh đạo gần đó.

Hwang Kimhyun là hiệu trưởng JHs. Năm nay ngoài năm mươi. Tính cách nghiêm nghị nhưng yêu thương và xem Lisa như con ruột.

"Chào Jimin và Jihoon. Ngày đầu nhập học có gì khó hiểu cứ nói nhé."

''Được rồi, ba đứa về lớp đi. Jimin  lớp 10A dãy phòng số ba, Jihoon lớp 9A dãy phòng số bốn. Học tốt nhé!'' Hwang Kimhyun ôn tồn nói.

"Vâng. Tạm biệt thầy." Cả ba người chào tạm biệt thầy hiệu trưởng rồi ra ngoài.

"Ai ăn hiếp hai đứa nhớ nói với chị." Lisa dặn dò em mình rồi vẫy tay tạm biệt.

"Em vào lớp trước nha hyung!" Jihoon xoay người nói với anh trai mình, nhanh chóng rời đi, tìm đường tới phòng học 9A.

''Ừ.'' Jimn gật nhẹ đầu rồi cũng quay lưng li khai.

***

Jimin chưa vội tìm kiếm lớp học của mình, bởi trong đầu xuất hiện ý nghĩ nên đi tản bộ một chút. Cậu liền sải bước dài trên sân trường lúc này đã không một bóng người, tìm chỗ dạo chơi.

Cây xanh được trồng dọc theo các dãy nhà. Có thể nghe thấy tiếng lá rơi bị gió thổi đi và đáp đất. Trong không khí mang mùi cỏ thơm mát, rất thoải mái.
Và cũng thật yên tĩnh.

Lisa bảo, ở đây có trồng oải hương, hoa hồng và cả tử đằng, trông đẹp lắm. Jimin nghe cô nói vậy cũng muốn ngắm hoa. Vì những khi đó, cậu có cảm giác bản thân đang được những bông hoa ấy vỗ về những lúc buồn, hay đang chia sẻ với cậu về những mẩu chuyện vui nào đó.

Park Jimin ngó nghiêng hồi lâu, cậu thấy một cánh cổng nhỏ khép hờ. Khẽ đẩy nhẹ cổng bước vào, trước mắt cậu là vườn hoa hồng đủ màu đủ sắc, còn có những dải hoa tử đằng tím được trồng và có hình thù như một đường hầm, đẹp như trong cổ tích...

--

Park Jimin ngồi xổm trước dàn bông hồng đẹp dễ kia, ngắm nhìn từng bông một cách chăm chú. Cho đến khi cậu có ý định chạm vào một nhành hồng màu tím nhạt trông đặc biệt nhất so với những bông còn lại, Jimin nghe thấy tiếng sột soạt gần đó.

"AI VẬY!" Jimin giật mình, quay đầu, vì quá bất ngờ nên không kìm được mà giọng hỏi có chút lớn.

"A! Hú hồn!!" Một tiếng đáp lại Jimin vang lên, trong lời nói thể hiện rõ người đó cũng vừa bị cậu làm cho giật mình. Cùng lúc đấy, một cô gái bất ngờ nhảy xuống từ một cái cây cao to gần đó.

"Xin lỗi vì làm cậu sợ. Tôi là Min Yunki. Cậu là học sinh mới hả?" Cô gái tên Yunki đó tự giới thiệu.

"Tôi tên Park Jimin và là học sinh mới." Jimin thở ra một hơi, sau đó cũng giới thiệu mình với đối phương.

"Oh, Jiminie! Ta làm bạn với nhau đi." Yunki đề nghị, trên khuôn mặt là sự hào hứng đáng yêu, hệt như một đứa trẻ gặp được đồ chơi mới.

"Tại sao chứ? Khi không lại muốn kết bạn với tôi? Hai ta mới gặp nhau thôi mà." Jimin có chút ngạc nhiên mà hỏi Yunki, ánh mắt khó hiểu.

"Tại cậu nhìn dễ thương quá ấy mà. À mà cậu học lớp nào vậy? Tớ thì là 11B." Min Yunki cong mắt, khuôn miệng lộ ra nụ cười hở lợi 'tươi không cần tưới'.

"Tuỳ cậu vậy." Park Jimin nhún vai. Mặc dù có hơi ngạc nhiên vì ngày đầu đã quen được bạn mới, nhưng cậu cũng chả bài xích gì. Có bạn lại càng tốt chứ sao!

"Jimin ah, cậu học lớp mấy?" Yunki vẫn cười, lặp lại câu hỏi.

"11A" Jimin đáp.

"Vậy chúng ta không chung lớp òi..." Yunki nghe Jimin nói xong, không giấu nổi sự thất vọng. Đôi môi đỏ mọng hơi chề ra mà than.

...

Đôi bạn trẻ vừa quen nhau cách đây ít phút đã hỏi han nhau đủ thứ chuyện trên đời. Buổi meeting này có lẽ sẽ không kết thúc nếu như Yunki không nhận được cuộc gọi từ gia đình.

Yunki nhìn màn hình rồi mở máy nhận cuộc gọi, ra hiệu cho Jimin đợi một lát.
"Alo mama!"
"Thật ạ? ... Con về ngay."

"Jiminie, xin lỗi nhé. Mama tớ gọi về nhà có việc. Tạm biệt nha, mai gặp lại." Yunki cúp máy rồi cất điện thoại vào túi. Cô giải thích và xin lỗi Jimin về sự bất tiện này. Min Yunki trước khi rời đi không quên vẫy tay tạm biệt bạn mới.

Jimin mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô bạn mới quen, tay cũng vẫy vẫy đáp trả. Jimin cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đối phương khuất hẳn. Trông cô ấy thật dễ thương.

***

Park Jimin đi dọc theo dãy hành lang đẹp đẽ và sang trọng, rất nhanh đã tìm ra được lớp học của mình. Cậu đưa tay định mở khoá cửa, lại nghe từ phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Jimin quay đầu nhìn, lại thấy người kia chăm chăm nhìn cậu, với một ánh mắt không thể nào chán ghét hơn.
Là thầy giáo chủ nhiệm?

Bị nhìn chăm chăm đến mức khó chịu, Jimin vẫn cảm thấy mình không được lịch sự khi chắn đường người khác, liền nhanh chân nép người sang một bên, nhường lối cho ông thầy mặt mày hâm hâm kia.

"Em chào thầy." Đã vậy còn cúi đầu chào nữa chứ! Tác giả cảm thấy bực bội! Ông thầy kia, Jiminie đang chào ông đấy! Ngưng nhìn anh ấy bằng ánh mắt khinh khỉnh ấy đi!

Mà người được chào lại chẳng có vẻ gì hài lòng cả. Ông ta cứ như vậy mở cửa bước vào lớp. Trước khi khuất sau cánh cửa gỗ bóng loáng không chút sần sùi, ném lại cho Park Jimin một câu: Mau vào đi! Đã mấy giờ rồi mà còn chưa vào lớp?!
Sau đó người thầy nọ đóng rầm cửa lớp.

"..." Mới có... tám giờ kém...

Rõ ràng là phải đến tám rưỡi, tiết một mới bắt đầu. Vậy mà thầy ấy...

Park Jimin thở dài. Xem ra năm học này sóng gió lắm.

Jimin lắc đầu ném đi tâm trạng bất lực, vừa mở cửa lớp học, cũng là khi nghe thấy tiếng xô nước chạm đất. Thoáng chốc, cả cơ thể của cậu ướt sũng. Áo sơ mi trắng cùng quần tây đen chỉnh tề ban đầu giờ đây bám dính vào người. Từng thớ cơ và múi bụng tuy không đồ sộ như những người tập gym nhưng vô cùng đẹp mắt, như ẩn như hiện đập vào mắt những kẻ trong phòng lúc này.

Đâu đó có tiếng nuốt nước bọt.

Park Jimin ngớ người, đang cố hiểu xem đây là loại tình huống gì, lại nghe thấy tiếng vài kẻ nào đó buông lời sỉ vả chính mình.

"Chào bạn học mới. Cảm nhận của bạn ngày đầu nhập học thế nào? Haha!!"

"Nhìn cậu thật dơ bẩn nha! Mau về nhà thay đồ mới đi!"

"Thôi nào bạn hiền! Cậu ta làm gì còn bộ đồ nào nữa đâu."

"..."

Park Jimin sau đó mới dần hiểu ra, đây là cách chào hỏi của những học sinh trong trường đối với những học sinh mới. Như cậu.

Jimin một thân ướt sũng đứng trước cửa lớp bỏ ngoài tai những lời dè bỉu, quay người hướng dãy nhà vệ sinh gần đó mà đi, lại đụng trúng ai đó cao lớn, khí thế bức người.
Và hình như... Cũng ướt như cậu... Chỉ là không quá nhem nhuốc như Jimin cậu thôi.

Nam nhân đẩy nhẹ Jimin sang một bên, đưa nửa thân trên của mình vào lớp học. Tuy chưa có lên tiếng nói lời nào cũng khiến lớp học đang bàn tán sôi nổi phút chốc trở nên yên tĩnh.
Không gian lặng như tờ.

"Ai bày ra cái trò này?" Nam nhân đôi mắt cười nhưng không giống cười, giọng nói trầm thấp khẽ cất, thật sự làm cả bọn học sinh trong lớp một phen nín thở.

"Mau nói!"

==========
END Chap

Cảm ơn đã xem chap mới nhất của SMNDTT.

Chap này tặng
-_Honey_not_sweet_-

chienislovely

ThaoAnh744

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện ♥︎



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top