Chap ⓪❻
12:00 o'clock.
CHAP ⓪❻
♣︎No title♣︎
_____
Park Jimin về đến nhà khi đã xế chiều.
Mới ngày đầu nhập học đã có chút không thuận lợi. Hết bị móc mỉa dưới sân trường lúc đầu giờ, lại phải hứng cả xô nước bẩn khi mở cửa lớp. Cuối giờ không được về sớm, còn phải ở lại trực lớp thực hành hoá sinh. Thử hỏi còn gì xui hơn thế không?
Nhưng ít ra, Jimin thấy mình vẫn may chán.
Ngày đầu nhập học đã kết được bạn mới; quần áo lấm lem dơ bẩn đã có Jungkook cho mượn để thay (tưởng đạc có Omo lo chứ =))). Lúc vào lớp cũng thật hên khi có Taehyung đứng ra giúp đỡ, chứ không thì cậu rất có thể lại bị bắt nạt hội đồng lần nữa. Cuối giờ tuy phải ở lại trực lớp nhưng Taehyung cũng tình nguyện ở lại giúp phụ một tay, chứ nếu không đến giờ cơm tối Jimin chưa chắc về được nhà.
Park Jihoon và Park Hyerin đã về nhà từ lâu, mỗi người bọn họ đều có công việc riêng của mình nên phải đi ngay. Trong khi Jihoon đến tiệm tạp hoá gần nhà làm thêm thì cô chị cả sẽ đến Kim thị thực tập. Không chỉ Jihoon, bình thường thì cả Jimin cũng sẽ đi với cậu nhóc, hai người cùng nhau làm thêm ngoài giờ học để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng hôm nay về trễ, Jimin chỉ có thể nhờ em trai xin nghỉ hộ một hôm.
Một ngày lương coi như đi tong...
Jimin ngửa mặt nhìn trời, lòng thầm thở dài. Cậu lấy chìa khoá trong túi toan mở cổng, lại thấy nó không được chốt khoá. Kì lạ, giờ này hẳn chị em cậu phải có mặt ở chỗ làm chứ nhỉ? Hay họ quên khoá cổng rồi?
Chiếc cổng sắt đã tróc sơn gỉ sét được đẩy từ từ vào trong, Jimin chầm chậm tiến vào sân nhỏ và đứng trước cửa nhà. Quả nhiên, nó cũng chẳng khoá.
Lần này Jimin quyết định hất cửa đi thẳng vào trong, định bụng sẽ cằn nhằn hai người kia chuyện chốt khoá cửa cổng, lại bị vài thứ dọa hết hồn.
Vài tên mặt mày bặm trợn to con đứng tứ phía trong nhà cậu, xung quanh là mớ đổ nát bừa bộn, từ bát dĩa đến bình hoa, bàn ghế đều nằm ngổn ngang trên sàn trông rất nhức mắt. Gian sinh hoạt nhỏ bé vốn gọn gàng ngăn nắp, nay lại trở nên thảm không nỡ nhìn.
"Giờ này mới vác mặt về. Mày có biết anh Donghyuk đợi lâu lắm rồi không?" Một tên đầu trọc lóc mình mẩy đầy hình xăm gào lên ngay khi thấy Jimin, xấn xá tiến tới chỗ cậu trai đang đứng.
"Rồi mắc gì các người đến đây? Khi không tự ý vào nhà người khác còn đập phá đồ đạc, ở đó chửi cái gì?" Park Jimin hất bay bàn tay muốn tóm lấy mình, một phát đạp tên bặm trợn kia ra xa, khó chịu nói.
Bị đánh như vậy, gã ta thẹn quá, tức giận vùng lên, miệng gào "Thằng chó! Sao mày dám làm thế--"
"Shhh, yên lặng chút đi Hong." Khẽ tặc lưỡi, tên đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế được xem là thứ duy nhất còn ra dạng nói. Donghyuk gõ tay lên mặt sau của ghế, ra lệnh cho tên đàn em sỗ sàng của mình mau quay lại. "Làm gì mà bất lịch sự thế?"
Hong khựng lại, lí nhí dạ vâng, trước khi thật sự quay về còn lườm Jimin muốn toé lửa.
Donghyuk đợi thằng em về lại cạnh ghế ngồi của mình, lúc này mới đưa mắt nhìn sang cậu trai đang đứng trước cửa. "Em không định mời tôi ăn tối sao? Tôi đã đợi em hơi lâu đấy Jimin à."
Park Jimin hừ lạnh, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ném cho hắn ta, nhếch môi khinh bỉ "Tại sao tôi phải mời một kẻ vừa phá nát nhà mình ăn tối chứ? Với cả, ngưng ngay việc gọi tên tôi đi. Kinh tởm!"
Donghyuk là người ăn chơi có tiếng ở khu Jimin sống, chuyên cho những kẻ túng thiếu vay mượn và sau đó lấy lãi với cái giá cắt cổ, hắn cũng chính là chủ nợ của ba mẹ Jimin. Cách đây sáu năm họ có đến vay tiền của Donghyuk để đầu tư kinh doanh, ai ngờ thua lỗ chỉ sau vài đợt khấm khá, công ty chẳng mấy chốc phá sản. Mãi đến khi Donghyuk kéo bè lũ đến nhà đòi nợ rồi phun ra cái giá trên trời, ba mẹ cậu mới nhận ra họ bị lừa. Ai ngờ được số tiền họ mượn ban đầu lúc sau phải trả nhiều đến thế. Cho đến một hôm cả hai vì tai nạn xe mà qua đời, để lại cho ba đứa con còn tuổi ăn tuổi học số tiền nợ càng ngày dài thêm mộ số không.
Khi ấy còn nhỏ đâu biết gì nhiều, Jimin nhiều lúc muốn khóc nhưng ngẫm lại mình là con trai, là trụ cột trong nhà, tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ chị em. Cho đến hiện tại đã là thanh niên trai tráng, mục đích vẫn chưa thực hiện xong, nợ vẫn chưa thể trả hết. Theo thời gian số tiền lại lớn dần, thêm cả tên khốn Donghyuk một mực giở trò. Dù biết tiền nợ mỗi ngày đều tăng lên, biết cả rằng hắn chơi xấu đấy, thì được gì? Chẳng nhẽ đi báo cảnh sát bắt hắn sao?
Donghyuk đã ngoài bốn mươi, đầu đã có hai thứ tóc, vợ con đuề huề cả ra nhưng vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Và không may, Jimin lại lọt vào mắt xanh của hắn.
Donghyuk nhiều lần ngỏ lời nếu Jimin đồng ý, hắn sẽ bớt nửa số tiền nợ cho ba chị em, đồng thời xoá luôn cái vụ lãi suất đã khiến họ lao đao lâu nay.
- Tuyệt đối không được! Em/Anh không được làm thế!
Đó là lời của Hyerin lẫn Jihoon đã nói khi Jimin tâm sự chuyện này với cả hai trên bàn ăn. Quả thật, chắc gì hắn sẽ làm thế? Chắc gì sau khi Jimin đồng ý thì hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình? Vì thế sau hôm đó cậu quyết tâm đá tên Donghyuk khỏi tầm mắt, không suy nghĩ gì nhiều nữa.
Nhưng xem ra chỉ có Jimin làm thế thôi, còn Donghyuk thì...
"Mày dám ăn nói xấc xược với đại ca sao? Đừng nghĩ được đại ca để ý thì thích làm gì thì làm!" Nghe Jimin nói, Hong đập mạnh tay lên chiếc bàn bên cạnh lớn tiếng cảnh cáo.
Cậu trai khó chịu ra mặt, không đáp lại, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là sợ hãi đối với những tên đầu gấu trước mắt.
Donghyuk ho vài tiếng, ý bảo đàn em của mình mau yên lặng, song lại đứng lên đi tới trước Jimin, thái độ hoà hoãn "Đừng thế mà, tôi chỉ muốn ăn tối với em."
"Xin lỗi, tôi ăn rồi, giờ cũng không rảnh đi nấu cho người ngoài."
"Ôi trời đừng tỏ ra xa cách thế chứ." Gã đàn ông tặc lưỡi "Sao đến giờ em vẫn không chịu lời đề nghị của tôi vậy? Tiền nợ tôi chắc chắn sẽ bớt cho em mà--"
Chưa để hắn ta nói xong, Jimin đưa tay đến môi suỵt một cái "Ông im đi. Tôi bảo không thì chắc chắn là không nên đừng đề cập việc này nữa. Còn tiền nợ thì bọn tôi sẽ trả đủ, không cần ông xót thương đâu." Park Jimin hướng về phía cửa và bày ra tư thế mời, chính thức tiễn khách. "Giờ thì mời ông về cho"
Khác với những tên đàn em đang gầm gừ cái tên Jimin phía sau, Donghyuk chỉ đơn giản nhếch mép cười đểu. Gã ta đưa tay vuốt ve bên má của cậu trai, bàn tay thô ráp lần đầu đầu được tiếp xúc với da thịt mềm khiến gã vô cùng phấn khởi. Trong đầu Donghyuk lúc này ngập tràn những hình ảnh đen tối ghê tởm, Jimin hẳn sẽ chẳng muốn biết đâu.
"Được rồi được rồi, tôi sẽ về ngay mà. Buổi tối vui vẻ nhé Jimin yêu dấu." Donghyuk nói trước khi vỗ tay ra hiệu đám người đòi nợ đằng sau theo mình ra về.
.
.
.
Đợi đến khi đám người đã hoàn toàn khuất bóng sau con hẻm, Jimin chạy nhanh ra ngoài khoá cổng lại. Ngay sau đó là vào nhà vệ sinh, mạnh bạo dùng tay cọ sạch phần da vừa bị động chạm. Cho tới khi bên má dần trở nên ửng đỏ và có chút rát, Jimin mới lấy khăn lau đi những giọt nước đọng lại trên mặt.
Kinh tởm thật sự...
Park Jimin đi ra ngoài nhà, nhìn đống bừa bộn đổ nát mà tức muốn nổ phổi. Ban nãy may là Jimin có kìm lại, không thì ngay trong tối nay sẽ có hơn chục tên đàn ông được đưa vào ghi danh nơi bệnh viện mất.
Đồng hồ điểm đến bảy giờ đúng, Jimin đập tay vào nhau phủi đi bụi bẩn bám dính. Cuối cùng cũng dọn xong.
Khá mất thời gian để sắp xếp bàn ghế và nồi niêu xoong chảo vào đúng vị trí, nhưng so với những chiếc chén bị vỡ thì đỡ hơn nhiều... Như này chắc phải mua lại nữa rồi. Aishhh, cái đám chết tiệt đó-- Ọt ọt ọt~~~
"..." Trễ như này ngoài chợ còn bán gì không nhỉ?
Mấy cái trứng còn lại bị vỡ hết rồi, mì gói thì đúng hôm nay hết sạch. Nhà Jimin bây giờ còn đúng cái nịt.
Hyerin và Jihoon đi làm vẫn chưa về, Jimin cũng không nỡ gọi điện nhờ vả mua thức ăn hay thông báo nhà mình vừa bị bão quét qua, sợ họ lo lắng. Thế là cậu trai lại chạy lên phòng, tắm rửa rồi thay một bộ áo thun quần jean, chuẩn bị cho chuyến mua sắm của mình.
--
Jimin đẩy ra cửa của siêu thị mini bước ra ngoài, trên tay là chiếc túi vải màu be trông khá cũ, bên trong chứa một vỉ trứng và bó rau cải đang được giảm giá. Ban đầu cậu trai dự tính sẽ mua thêm bát dĩa (biết sao được, ở nhà vốn chỉ có mấy cái lại bị đập nát hết trơn \_( '-' )_/), nhưng chợt nhớ ra chợ đồ sứ có lẽ đã đóng cửa rồi nên thôi. Park Hyerin cũng khá giỏi trong chuyện mặc cả mua bán, Jimin quyết định sẽ giao trọng trách đặc biệt này cho chị ấy.
Đi dọc theo đường nhựa hướng về nhà, Jimin ngửa đầu nhìn trời. Màn đêm đen thẳm trải rộng trông đến thật xa, lác đác vài đốm sao sáng cách nhau một khoảng, nhìn thì gần, nhưng lại xa không tưởng. Jimin khẽ cười khi chợt nhớ đến gương mặt mếu máo của Jungkook buổi sáng khi bị Yoongi giáo huấn.
Giống như thỏ con ấy.
Đang mải suy nghĩ, nơi hẻm nhỏ cách Jimin vài bước chân truyền ra những âm thanh đập vỡ rất thu hút sự chú ý. Ngay sau đó, một chiếc túi đen to tướng bay ra khỏi hẻm, va vào bức tường đối diện rồi nứt ra khiến những thứ bên trong đổ hết ra ngoài. Xem chừng đang có ẩu đả.
Ban đầu Jimin không có ý định đi đến đó vì sợ bị liên lụy chuyện không đâu, nhưng bước chân của cậu trai cứ vô thức tiến lên. Cho đến khi nhận ra thì trước mặt là con hẻm đó rồi.
"..." Đang tính quay lưng làm ngơ, Jimin chợt nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc.
Yoongi?
Khuất trong con hẻm thiếu thốn ánh sáng, Jimin lờ mờ nhận ra Min Yoongi đang đứng giữa một đám người cao to mặt mày bặm trợn. Dưới chân họ là những túi rác giống với thứ vừa bay ra khỏi hẻm ban nãy, nào là lon với chai nhựa, hộp giấy... rơi vãi lung tung. Mùi hôi thối tỏa ra khắp con hẻm khiến cậu nhăn mũi khó chịu.
"Cái thằng chó này, mày biết tao là ai không?" Một tên nào đó gào lên, chân cẳng cũng chẳng để yên mà đạp đổ chiếc thùng rác bên cạnh.
Jimin nhanh chân nép sau bờ tường ngoài, nén lại tiếng thở (yên lặng hóng drama).
"Tao không biết, và cũng không muốn biết." Min Yoongi nhún vai, đưa tay nắn lấy phần gáy mỏi nhừ. Gã xoay lưng chuẩn bị rời khỏi, lại bị kẻ nọ tóm lấy góc áo.
"Này này. Tao không giỡn với mày đâu nhóc con."
"Ừ. Tao cũng đâu giỡn với mày thằng ngu." Yoongi gật đầu, ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ nơi bàn tay vừa chạm vào mình.
Khóe mắt giật lên đúng ba lần, Park Jimin đã vào tư thế sẵn sàng lao ra trợ giúp người lớn hơn nếu gã bị đánh hội đồng. Nhưng tiền bối nhìn sao bất cần đời thế? Ít nhất hãy tỏ ra sợ hãi chút đi ạ.
Quả nhiên, ba tên côn đồ ngay lập tức nổi đóa sau lời đáp của Yoongi. Ngay khi một trong số chúng chuẩn bị cho vị tiền bối mặt than một trận nên thân, Jimin đã lao đến đạp một phát vào lưng kẻ nọ khiến hắn ngã chúi về trước.
Cả bọn đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu trai, đặc biệt là Yoongi. Gã tự hỏi Jimin đang làm gì ở đây vào cái giờ này. Nhưng cũng thật trùng hợp làm sao, Yoongi chỉ vừa mới nghĩ tới Jimin mới đây, ai ngờ cậu trai lại xuất hiện thật.
"Yoongi hyung, sao anh lại ở đây vậy?" Jimin vừa hỏi vừa dùng mũi chân đẩy gọn đống rác rơi vãi sang một bên.
Ánh mắt Yoongi chưa từng rời khỏi Jimin khắc nào từ lúc cậu xuất hiện "Đi vòng vòng hóng mát thôi. Ai ngờ gặp phải bọn này." Khoé môi của Yoongi khẽ nhếch khi Jimin tiến đến hỏi thăm gã có bị thương hay không, và gã lắc đầu.
"Thế thì tốt."
Jimin thở phào, lại dời tầm mắt về phía nhóm côn đồ một ngã hai nâng trước mặt, nói "Thanh niên bây giờ rảnh rỗi quá nhỉ? Không có việc gì làm nên chặn đường người khác à?"
"Mày là thằng nào? Khi không xen vào chuyện của tao?" Tên được đỡ dậy níu lấy tay đàn em nói lớn, từ trong túi quần lấy ra con dao bấm to bằng hai ngón trỏ, quơ về phía Jimin đang đứng chắn trước Yoongi. "Đã vậy tao xử hết cả hai luôn."
Dứt lời, cả ba tên cùng nhảy bổ về phía Jimin, mặt mày ai nấy rất hăng vì nghĩ bên mình quân số đông, chắc chắn sẽ thắng được hai thằng nhóc trông nhỏ người này. Ai ngờ chưa đến một giây, Min Yoongi đã kịp kéo Jimin lui ra sau, còn mình một chân đạp bay cả nhóm người to tướng nhưng tư duy kém.
Vì là hẻm nhỏ nên sau khi bị đá, cả ba liền va lưng vào tường gạch đằng sau, tên nào tên nấy đều gào lên một hồi. Jimin xuýt xoa, trông đau đấy.
"Không sao chứ?" Min Yoongi quay đầu nhìn cậu trai đứng đằng sau hỏi nhỏ, đến khi nhận được cái lắc đầu của cậu thì mắt đảo lên, hướng về phía bọn người nằm dài trước mặt, tay chỉ đống rác rơi vãi dưới đất, nói "Đứng lên dọn mớ rác này đi, có biết như thế ô nhiễm lắm không?"
"Dạ dạ. Tụi em dọn ngay. Các anh đi cẩn thận!" Tên cầm đầu là tên bị đá đau nhất nghe thấy liền gật gật lia lịa, ra hiệu cho hai thằng em mau chóng hốt rác kẻo lại bị ăn đòn lần nữa. Má! Người nhỏ mà đạp đau thế :")
Khi đã cách nơi hẻm nhỏ một khoảng thật xa, Jimin hỏi Yoongi: Giờ anh về nhà hả?
Min Yoongi gật đầu, "Nhà em ở đâu? Anh đưa về."
Cậu trai bật cười: Dạ thôi, nhà em gần đây mà. Anh cứ về trước nha - Dứt câu liền xoay người chạy đi, không quên vẫy tay tạm biệt người lớn hơn.
Chuyện xảy ra quá nhanh, chân của ai kia ừ thì trông không được dài lắm nhưng tốc độ quả không thể đùa, chỉ vừa mới đây mà vóc dáng nhỏ nhắn bé xinh đã biến mất. Chỉ còn mỗi Min Yoongi vẫn đứng đó với trái tim đập badabum...
"..." Badabum cái gì?
.
.
Nhưng mà người ta đáng yêu quá.
==========
END Chap
Trời ơi hình như mình bỏ bê fic này hơi bị lâu rồi nhỉ. Từ năm ngoái hay sao á :))
Mà cái wattpad của Sa nó bị lag quá trời luôn, nó không nhận mạng và load rất x1000 chậm :( Tiến trình viết và up chap vì thế sẽ rất lâu. Nhưng xin cảm ơn những bạn đã đọc và theo fic đến giờ dù con au này lười chảy thây :") Sa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Chúc mọi người nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui. Luv yah ;-)
Cảm ơn bạn đã xem chap mới nhất của SMNDTT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top