NamMin- Thanks. Mr Sun

Trong cơn mưa năm ấy, gã và em như được định mệnh sắp đặt để gặp nhau, trước cửa nhà của em, khi cả hai nhìn thấy người yêu gã và bạn trai em hôn nhau say đắm.

Ông trời đang muốn trêu đùa ai?

Một mối tình tám năm và một cuộc tình chóng vánh đều bởi cơn mưa kia mà kết thúc. Nhưng có lẽ, ông trời ưu ái cho gã nên mới để gã phát hiện sớm cuộc vụng trộm của gã trai mới quen vài tháng. Còn với em thì... cơn mưa năm ấy cuốn trôi, trôi sạch những ký ức hạnh phúc đẹp đẽ của cả thời thanh xuân hoà vào dòng nước chảy. À, cuốn thêm cả nước mắt và mãnh vỡ trái tim em.

Gã không hiểu vì sao khi đó gã lại quyết định bước đến nắm lấy tay em, dắt em rời khỏi nơi khốn nạn ấy, dù rằng gã và em hoàn toàn xa lạ.

Gã vẫn nhớ như in khuôn mặt em lúc ấy, nơi khoé mắt trào ra những dòng lệ xinh đẹp nhưng nụ cười lại nở trên môi. Có thể em đang cười khinh bỉ hai kẻ phản bội kia, hay là cười bản thân em ngu ngốc với mối tình tám năm, hay đơn giản em muốn cười cho ông trời thấy, ông ta trêu đúng người rồi. Phải, đúng người rồi. Tim em bây giờ vỡ ra từng mảnh, mà em cũng chẳng còn sức lực để gom lại chữa lành. Em để bản thân mình ngất đi trong vòng tay của gã lạ mặt.

Lần ấy em sốt liền hai ngày. Trong cơn mê mang, khuôn miệng xinh đẹp chỉ gọi tên gã đàn ông đốn mạt, nước mắt cũng từng dòng lăn trên đôi gò má ửng đỏ.

Nhưng gã mới là kẻ ở bên lau đi dòng lệ đó.

Ngày em hạ sốt và tỉnh lại, hôm ấy trời nắng đẹp. Đôi hàng mi rung rung vài lượt rồi nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt đượm buồn rơi trên thân ảnh gã đàn ông xa lạ nơi mép giường.
"Cảm ơn anh"- là câu nói đầu tiên gã nghe được từ em.

Em không hỏi gã bất kì thứ gì khác, đón nhận sự chăm sóc của gã như một người đã thân quen. Chính xác thì lúc đó cả em và gã đều không hiểu vì sao bản thân lại đón nhận và trao đi những hành động chăm sóc đó.

Ngày em rời nhà gã sau khi đã khỏi hẳn, em chỉ để lại một mảnh giấy với đôi dòng cảm ơn cùng số điện thoại, bảo rằng gã hãy gọi cho em. Tận lúc này gã mới biết tên em là Park Jimin.

Gã và em gặp lại hai tuần sau đó, nơi quán cà phê gã và em đã ngồi vào ngày mưa hôm ấy. Sắc mặt em đã tươi và ổn hơn rất nhiều, dù rằng đôi mắt em vẫn còn phủ đầy một màn mây. Giờ gã mới có dịp nghe kĩ được thanh âm êm dịu và ngọt ngào nơi khuôn miệng xinh đẹp ấy. Em đã nói rất nhiều, nói cảm ơn gã vì đã kéo em đi, vì đã chăm sóc em dù rằng chẳng quen biết, em còn kể cho gã về mối tình tám năm của mình với chất giọng bình thản, nó không phải vì em vô tâm mà gã nhìn được đó là vì em chấp nhận buông bỏ. Em thật ra mạnh mẽ hơn bề ngoài của mình rất nhiều.

Em chủ động bảo với gã rằng hãy liên lạc với nhau như những người bạn. Bảo rằng định mệnh đã cho gã và em gặp nhau. Trong sự kiện có hai cuộc tình tan vỡ này, gã đã may mắn hơn em, vì gã không đau buồn hay bắt bản thân phải buông bỏ một điều gì đó. Thế nên gã đồng ý.

Rồi mối quan hệ của gã và em cứ từ từ, từ từ mà phát triển. Nó giống như một hạt giống được vùi xuống đất, ngày ngày được tưới nước chăm bẩm để chờ thời nảy mầm vươn cao. Có đôi lúc gã không thể gọi tên mối quan hệ của mình và em.

Gã chỉ biết gã đã cùng em dạo phố hàng tuần, uống trà gặp mặt khi buồn chán, kéo nhau vào rạp xem một bộ phim đang rất hot trên thị trường hay uống đến say mèm rồi hùa vào cùng em chửi rửa tên sếp nơi công ty đến tận 2,3 giờ sáng.. À, gã còn nhớ chuyện thú vị nhất mà cả hai đã từng làm là dắt tay nhau đến đám cưới của hai kẻ phản bội kia. Buồn cười lắm đúng không, dù không nói nhưng trong thâm tâm gã và em đều mong muốn họ sẽ sớm ngày chia tay, nhưng họ lại được đứng đó, tươi cười nhận sự chúc phúc của những người xung quanh. Gã còn nhớ em đã điện thoại cho gã vào đêm trước ngày diễn ra lễ cưới, bảo rằng :"Namjoon này, em và anh tham dự tiệc cưới đi...em cũng muốn họ biết bây giờ em cũng hạnh phúc không hề thua kém họ". Gã đã bật cười bởi câu nói có phần giống trẻ con đang tranh giành hơn thua trong trò chơi nào đó của em, nhưng lại rất nhanh gật đầu đáp ứng. Hôm đó gã và em đều ăn mặc rất đẹp, hoà cùng dòng khách dự bước vào lễ đường, chọn ví trí ở những hàng ghế đầu, khoác tay nhau mỉm cười nhìn họ tuyên thệ. Gã thừa nhận gã đã thấy nét cười xuất hiện nơi khoé môi của Jimin khi em nhận thấy thái độ bất ngờ và có phần bối rối của hai nhân vật chính ngày hôm đó. Ừ thì, khoé môi của gã cũng cong lên không kém em đâu, dù là đôi chút, nhưng có thể cũng đủ thoả mãn rồi.

Mà thôi, gã đã kể quá nhiều về quá khứ. Giờ đây gã chỉ muốn kể về hiện tại và tương lai của mình. Hiện tại và tương lai ấy vẽ ra từ một bóng hình mà bắt đầu từ 2 năm trước đã quen thuộc xuất hiện trong cuộc đời gã.

Jimin của gã, có thể em chẳng biết đâu nhưng gã của hiện tại và cả của tương lai đã âm thầm cảm ơn trò đùa ngày xưa của ông trời rất rất nhiều.
.
.
.
----
Chỉ là đột nhiên muốn đăng lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top