Chap 7: Bữa tiệc đáng nhớ

Ả: Jimin à! Chaeyoung cậu ấy bị làm sao vậy?

JM: Em tôi nó có vấn đề gì thì không cần Son tiểu thư đây quan tâm. Chaeyoung đi lên lớp đi. Cố lên không bọn họ khinh thường em đó

Rose: Vâng ạ.

Chaeyoung thở dài một cái rồi đứng thẳng dậy chỉnh lại đầu tóc rồi mỉm cười một cái rồi nắm tay cậu định kéo tay lên lớp thì bị họ chặn lại nên con bé bực bội nói

Rose: Yahhhh! Có tránh ra cho bà mày đi không thì bảo? Tháng 7 âm còn chưa tới đã gặp phải cô hồn dạ quỷ. Phiền chết đi được. Mình đi thôi hai ơi.

Chaeyoung nói lớn khiến cô ả giật mình xém ngã xuống đất nhưng được Jin đỡ. Cậu, Chaeyoung và Taehyung thấy vậy thì lắc đầu ngán ngẩm nói

JM: Lố quá lố quá

V: Lố hết chỗ chê, diễn xuất trình độ cao, thần thái thì khỏi bàn cãi vì nó ở mức thượng thừa, có năng khiếu làm diễn viên.

Rose: Tối nay trường có tiệc cố mà diễn cho đạt nha để cua thêm vài anh mới.

3 người lần này chạy thật nhanh để bọn họ không chặn đường nữa khiến bọn họ tức vì chưa nói được câu gì đã chạy tóe khói rồi. Cô ả bấy giờ mới từ từ đứng lên chỉnh lại váy áo nói

Ả: Cảm ơn oppa nha. Nếu như không có oppa chắc Jayoungie ngã luôn òi. Bạn ý làm em giật mình luôn á oppa.

JN: Không sao đâu mà tiểu thiên thần của bọn anh. Bảo vệ em là nhiệm vụ của bọn anh mà.

Ả ta nghe Jin nói vậy thì mặt đỏ ửng lên khiến bọn họ ôm tim vì sự đáng yêu của ả còn đối với bà Trang  vê lốc thì thấy nó giả tạo hết chỗ nói

(NJ: Bà ơi! Bà viết tiếp đê không là ăn lẩu thái siêu cay khổng lồ đấy bà ạ

Bà: Ờ ờm.)

Bọn họ nắm tay ả ta đi lên lớp còn dăm ba cái đứa giặc giời kia thì nấp sau chậu cây nghe lén bọn họ nên khi ngó lên thấy bọn họ đi rồi mới đứng lên phủi váy phủi luôn quần( Quần thể thao nha các cháu của bà. Cái sì tai này các cháu xem Knowing brother của Blackpink nên biết rồi ha)

Lucy: Đouma ta thấy mà ta tức á

Jihoon: Sến thấy ớn hà.

Dami: Dell thể tin được bọn họ có thể phát ngôn mấy cái câu nói cẩu huyết đấy.

Joy: Nghe phát ớn.

JB: Lên lớp đi chúng mày. Đi thang máy cho nhanh.

Chúng nó kéo nhau vào thang máy rồi đi lên lớp kể hết sự việc cho mấy thánh nhân kia. Suyeon liếc ra ngoài cửa sổ thấy bọn họ thì nháy mắt một cái với chúng nó nên chúng nó im bặt. Bọn họ cùng cô ả bước vào lớp thấy không ai để ý thì không thèm nhìn nữa đi về chỗ ngồi.

--------------Tua thôi các các cháu ơi--------------------------

Buổi tối, cậu ngồi im như tượng để con iem gái nó đội tóc giả rồi trang điểm cho mình không khác gì đứa con gái. Cậu ngồi thở dài hai con mắt nhắm hờ khiến con bé đang chỉnh lại cái tóc giả nói

Rose: Nè ông làm cái gì mà thở ngắn thở dài nhiều thế? Muốn ăn đấm không?

JM: Chaeyoung mày tha cho anh mày đi. Tao ngồi vậy hơn một tiếng rồi đó. Ôi cái mông của tao.

Rose: Xong rồi nè ba, đi vào thay đồ lẹ  đi.

Con bé đưa cho Jimin bộ saree màu xanh, cậu nhận lấy bộ saree trên tay con bé rồi đi vào thay. Con bé ngồi ngoài đợi Jimin thay đồ tiện tay chat với Lisa. Vừa chạm tay vào màn hình thì cậu bước ra ngoài khiến con bé khóc hông ra nước mắt. 2 anh em dắt tay nhau xuống dưới nhà chào ông rồi mở cổng đi luôn. Vừa mở cổng ra, Chaeyoung nhìn thấy Taehyung đang đứng trước cửa nhà mình nên nói

Rose: Cha chả anh đây muốn làm anh rể của em hả?

V: Tất nhiên rồi. Em hỏi thừa mà ai đây sao lại che mặt thế?

Rose: Anh vén khăn lên thì biết ngay ý mà.

Hắn nghe Chaeyoung nói vậy thì tiến lại gần định cầm khăn vén lên thì tay cậu và anh chạm vào nhau. Gương mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại nhưng cũng may là cậu trùm mặt nên hắn không nhìn thấy. Còn hắn thì nhìn bàn tay nhỏ bé thì đoán ngay là cậu nhưng vân giả bộ không biết, cố tình nâng tay lên thì thấy gương mặt cậu cúi gầm xuống.

V: Ngẩng mặt lên đi. Tôi muốn nhìn khuôn mặt của em.

JM: K.....không được đâu. T.......tôi ngại lắm.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm của cậu lên và 2 mắt chạm nhau . Chaeyoung thấy hắn và anh trai mình như vậy thì mỉm cười nhưng nụ cười này là nụ cười hạnh phúc. Nhưng cũng phải vụt tắt vì hắn quay sang nói

V: Tay nghề của em cao lắm nha Chaeyoung. Trang điểm đẹp ha. Thôi lên xe đi.

Hắn mở cửa xe cho cậu rồi ngồi yên vị trong xe luôn còn Chaeyoung tự mở cửa xe bước vào ngồi trong xe rồi phóng đến trường.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top