Chap 6: Son Jayoung hay Park Jayoung?

Trên đường về, cậu và em gái mình nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện

Rose: Anh hai em nói nè! Ban nãy anh đánh võ mà quên mất mình mặc váy để cứu em luôn đó. Mà công nhận hai đánh võ rất đẹp nha, mái tóc dài bay trong gió nhìn phải gọi là cực phẩm luôn ý!!!!!

Cậu nghe Chaeyoung nói vậy thì dùng tấm khăn mỏng che đi gương mặt đỏ ửng vì ngại. Chaeyoung thấy thì gạt tay cậu nói

Rose: Sao hai lại che mặt của mình đi chứ? Phải cho người ta ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa tiên tử của hai chứ?

JM: Chị im đi! Nãy giờ chị nói nhiều lắm đó chị hiểu hông?

Rose: Chị hiểu mà em.

JM: Cái con ranh này mày muốn chết không?

Cậu giơ tay hăm dọa Chaeyoung để con bé sợ nhưng không con bé không sợ mà còn chơi nhây lewlew khiến cậu tức điên người. Hai anh em rượt đuổi nhau cho tới về đến nhà, Chaeyoung mở cổng chạy vào nấp sau lưng ông khiến ông giật mình nói

Appa: Ai đấy? Ai đang nấp sau lưng tôi đấy?

Rose: Con đây! Park Chaeyoung dễ thương, xinh xắn, thích ăn xoài của ba đây nè. Ba ơi ba cứu con không anh Jimin đánh con tơi tả luôn đó ba.

Ông nghe con gái mình nói vậy thì khó hiểu nói

Appa: Đâu có Jimin đâu con? Anh Jimin đâu có ở đây đâu mà con chốn?

Con bé tin lời liền ló đầu ra không thấy cậu đâu thì thở phào nhẹ nhõm, không nấp sau lưng ông nữa mà bình tĩnh ngồi xuống uống trà tâm sự tuổi hồng với ông. Nhưng cô bé ngây thơ không biết rằng cậu đứng ở đằng sau và trả lời tất cả các câu hỏi

Rose: Appa trà ai mua mà ngon vậy?

JM: Là thằng anh trời đánh mua đó con?

Rose: Ba có vẻ thích uống trà lắm nhỉ?

JM: Ba không thích uống nhưng lúc buồn và không có ai tâm sự thì ba ra đây ngồi uống trà.

Rose: Vậy hả ba? Con sang Mỹ ở với ông bà ngoại thì ba có nhớ con không ba?

JM: Tất nhiên là khồn rồi con gái rượu của ba

Rose: Vậy mà anh Jimin nói là ba nhớ con lắm.

JM: Đơn giản là thằng anh mày đứng đằng sau mày đây này.

Con bé đặt ly trà xuống rồi từ từ xoay người ra sau và thấy Jimin đang nở một nụ cười thân thiện thì cười hì một cái rồi định chuồn nhưng bị Jimin túm lại và kết quả chị Xoài bị đánh bầm dập. Ông ngồi thấy 2 đứa con mình chí chóe như vậy thì cười lớn đến nỗi sặc nước. Ngoài ra vẫn có một cậu thanh niên nấp sau cánh cổng theo dõi từng hành động của cậu không ai khác là hắn- Kim Taehyung. Hắn cố gắng nín cười nhìn thân ảnh nhỏ bé cố gắng hành hạ em gái mềnh. Sau khi tẩn Chaeyoung bầm dập, cậu thở hắt ra một cái rồi ngồi rót một ly trà từ từ thưởng thức nó một cách ngon lành để lại con bé đang lồm cồm ngồi dậy. Ông thấy vậy thì liền trêu

Appa: Này cô gì đó ơi! Sao cô đánh con gái tôi te tua vậy?

JM: Appa không phải đâu mà. Con Park Jimin của ba đây mà. Con trong bộ dạng này là do con quỷ cái này nè ba.

Appa: Ô vậy hả? Con làm như này khiến ba không nhận ra luôn đấy nhá. Mà phải công nhận con mà giả gái thì nhìn xinh lắm luôn.

JM: Ba làm con ngại đó với lại tại con quỷ cái này nó bắt con cải trang chứ bộ. Con chưa oánh nó tan xương là may mắn lắm rồi đó nha. Thôi ba với em tâm sự tuổi hồng nha con đi tắm đây

---------------------Tua tới sáng hôm sau nha các chụy iem---------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau khi chuẩn bị xong thì Chaeyoung xuống và thấy đồ ăn thì hí hửng nói

Rose: Tay nghề của hai cũng không tồi nha.

JM: Tau biết mà chẳng qua tau lười không muốn trổ tài thôi mà. Gọi ba vào ăn sáng đi nhanh lơn.

Rose: Okkk

Chaeyoung tung tăng chạy về phía phòng của ông, định gõ cửa thì con bé bỗng khựng lại khi nghe thấy ông đang nói chuyện với cô ả rất thân mật. Cậu ngồi đợi không thấy Chaeyoung và ba định đi vào thì thấy con bé như người mất hồn bước ra cùng với 2 hàng nước mắt. Chợt con bé chạy lại ôm chặt lấy cậu nói

Rose*khóc*: Anh hai ơi ba hết thương anh em mình rồi. Em vừa nghe ba nói chuyện điện thoại với con ả Jayoung đó nữa.

Cậu nghe Chaeyoung nói vậy thì shock, tay nắm chặt bả vai của Chaeyoung nói

JM: Em nói sao cơ? C.....cô ta l.....la con gái ruột của ba á?

Rose: Đúng vậy hai ơi. 

Cùng lúc đó, ông vẫn bình tĩnh đi ra ngoài và thấy 2 đứa con của mình mặt mũi đầy nước mắt liền hỏi

Appa: Mới sáng sớm sao hai đứa lại ôm nhau khóc vậy?

Buông Chaeyoung ra, lấy tay lau nước mắt rồi thở hắt ra một cái từ từ lại gần phía ông nói

JM: Ba nói đi có phải Jayoung là con của ba không?

Ông nghe cậu hỏi vậy thì ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh đáp

Appa: Hôm nay ta cũng định nói cho 2 con biết nhưng không ngờ 2 đứa lại biết rồi thì thôi ba cũng nói luôn. Jayoung là con của ba và tất nhiên 2 con cũng vậy nhưng.....

JM: Nhưng cái gì nữa hả ba? Ba không cần phải giấu nữa đâu ba cứ nói hết đi. Con và Chaeyoung chịu đựng được.

Ông nhìn 2 đứa con của mình cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt thì cũng đau long không kém những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói

Appa: Thực ra cái ngày mà ba nói với mẹ con rằng ba có việc nhưng không phải. Ba đưa mẹ Jayoung đi vào bệnh viện và con bé được ra đời. Nhưng khi nghe bà ngoại con báo tin rằng mẹ con mất do sanh em Chaeyoung thì ba cũng đau khổ lắm chứ.

JM: Thôi con hiểu rồi. Ba đừng nói nữa. Hôm nay con sẽ ở nốt căn nhà này và từ mai ba và mje con cô ấy sẽ được ở cùng ba. Dù sao thì Chaeyoung nó cần tình cảm của mẹ ruột nhưng không cần tình cảm của mẹ kế. Chaeyoung đi học thôi.

Cậu và Chaeyoung khoác cặp đi học và rồi bật khóc khi nhớ lại những điều ông vừa nói. Chaeyoung đi không vững nên cậu phải dìu Chaeyoung tới trường. Đã đau khổ nay còn đau khổ nhiều hơn khi gặp cô ả và vọn họ tại sân trường



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top