Chap 2: Hiểu lầm

Tới trường học, cậu bị mọi người nhìn với ánh mắt kì thị và nói những câu xúc phạm cậu. Một con nữ sinh bánh bèo(Trang: Không phải đâu các mẹ nhé bạn thân của Jimin)không biết từ đâu đi ra gây sự với cậu và xảy ra cãi vã. Cụ thể là như này

Seoyeong : Trời ơi thằng quê mùa tới trường mình kìa.

JM: Trường là nơi để học chứ không phải nơi để tiểu thư đây phán xét người khác.

Seoyeong: Tao thích đấy mày làm gì tao?

JM: Mày thích thì mặc xác mày còn tao đây không thích. Đi lên lớp chúng mày.

Cậu và đám bạn định đi lên lớp thì cô ả tới chắn đường

JM: Sao giờ có tránh ra không? Có mỗi cái đường để đi cũng chắn cho bằng được.

Seoyeong: Mày nói tao tránh đường cho mày đi á? Còn khuya nha.

JM: Tránh ra khi tao còn tử tế.

Seoyeong: Tao không tránh đấy.

Cô ả không tránh ra một bên mà còn cố tình chọc điên cậu lên. Bạn cậu đứng bên tức sôi máu nói

Jiu: Mày oánh chetme nó đi. Thứ bánh bèo như vậy oánh luôn.

Jihoon: Thôi mày chửi thì sợ nó không hiểu tiếng người mà oánh nó thì tao sợ mấy người kia nói mình ngược đãi động vật nên thôi đi lên lớp nha.

JM: Đúng òi. Nè nói cho tiểu thư đây nghe nha chó sủa 3 năm không thành người còn tiểu thư cô đây thì sao mói nói có vài câu đã thành chó rồi đấy.

Cô ả tức mình không làm gì được nhưng nhìn thấy các anh tới thì kéo Jimin lại gần và nói nhỏ điều gì đó rồi lấy chai thuốc nhỏ mắt để tạo nước mắt giả chạy lại chỗ các vị kia còn đám giặc kia thấy vậy thì chạy hết mịe lên lớp òi. Quay lại với chị bạn thân của Jayoung nào các chị iem ơi

Seoyeong: Jayoung ơi! Jimin lớp cậu vừa bắt nạt tớ đó. Cậu ấy còn nói mình là chó nữa.

Cô ả nghe vậy thì an ủi cô ả còn mấy ông kia thì tức giận nói

V: Em nói sao cơ? Cậu ta dám nói em như vậy á?

JK: Cậu ta thật quá đáng mà.

JH: Thôi em đừng buồn nữa nghe chưa. Chúng ta lên lớp coi cậu ta ra sao

Cô ả nghe vậy thì như cá gặp nước, giả bộ rơi nước mắt thút thít nói với Ho Seok

Ả: Ho Seok à anh phải bình tĩnh nghe em nói nha. Hôm trước Jimin cậu ấy còn chặn đường cướp tiền của em nữa đó anh.

Ho Seok nghe cô ả nói vậy thì càng tức mình hơn nữa hùng hổ nói

JH: PARK JIMIN! HÔM NAY CẬU TIÊU RỒI!

2 cô ả đỡ nhau dậy và lấy tay gạt đi những giọt nước mắt giả tạo nói với nhau sau khi bọn họ tức mình kéo nhau lên lớp 10B3

Seoyeong: Sao mày thấy tao diễn vậy đủ tiêu chuẩn chưa?

Ả: Này cậu diễn đạt lắm đó nha. Tiếp tục phát huy nha tao đang mong chờ thằng nhóc kia phải quỳ xuống van xin tao và bọn họ thì tao mới hả dạ.

Seoyeong: Mày không thấy nó hơi quá đáng hay sao Jayoung?

Ả: Tao mặc kệ mà mày theo tao hay theo nó đấy Seoyeong? Tao nhắc cho mày nhớ theo tao thfi mày sống mà chống tao thì mày sẽ chết đấy.

Cô ả nói câu hăm dọa cho Seoyeong rồi đi lên lớp xem màn kịch do cô ả gây ra còn Seoyeong thì rút điện thoại ra gọi cho cậu

Seoyeong: Jimin bọn họ sắp lên tới lớp xử mày rồi đấy. Lấy tinh thần đi anh bạn tôi ơi

Cậu va chúng nó ở đầu dây bên kia cười to lên một cái ròi đáp lại

JM: Ok ok. Cảm ơn mày nhiều nha mà sáng nay bọn tao chửi hơi nặng lời cho tao xin lỗi nha..

Seyeong nghe vậy thì cười khì một cái đáp

Seyeong: Mày nghĩ tao đây trẻ con đến mức đấy á không hề nha. Thôi cúp máy đi chúng nó lên lớp rồi đấy.

Seoyeong vội tắt máy rồi đi lên lớp còn cậu cũng vậy và ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn bọn họ vừa tới tầng 3 thì tức tốc chạy vào lớp. Ho Seok đi tới bàn cậu và đập tay xuống bàn nói

JH: Tại sao cậu dám xúc phạm bạn thân của Jayoung?

Cậu nghe Ho Seok nói vậy thì mắt trợn tròn bật cười một cái nói

JM: Anh nói sao cơ Jayoung có bạn thâ á? Có thật không vậy trời tôi không nghĩ nhân cách chó gặm của cô ta cũng có bạn thân đó.

Ho Seok nghe cậu nói vậy thì giơ tay lên tát cậu một cái đau điếng còn chúng nó thấy vậy thì chạy lại. Min-ji tát lại vào mặt của Ho Seok một cái đánh ''chát'' khiến bọn họ đang vuốt ve cô ả thì buông cô ả ra và nói

NJ: Này Min-ji tại sao cô lại đánh Ho Seok cậu ta làm gì cô hay sao?

Min-ji nghe vậy cũng không vừa đáp lại

Jiu: Có mắt cũng như mù hả anh bạn không thấy bạn anh đánh bạn tôi hay sao? Các người có gan đánh người thì các người cũng phải có gan chịu chứ?

JN: Nó đánh là có lý do bởi vì cậu ta không chỉ bắt nạt Seyeong mà còn chặn đường cướp tiền của tiểu bảo bối của chúng tôi nữa cô nghe rõ chưa?

Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra khiến bọn họ hiểu lầm rằng cậu đang tức thì lên giọng nói

V: Sao vậy thằng nhóc quê mùa tức quá không nói được gì nãy giờ nên bây giờ lên giọng hả?

JM: Anh ăn nói cho đàng hoàng đi. Anh nghĩ rằng chỉ một cái tát mà tôi tức sao? Không bao giờ còn nãy giờ tôi im lặng không nói gì vì tôi sợ tôi chửi thì mấy người không hiểu còn mày đó Min-ji mày đánh vậy người ta nói mày ngược đãi động vật thì sao? Đi rửa tay đi.

Bọn họ nghe vậy thì im lặng không nói gì còn Min-ji thì nhếch mép một cái nói

Jiu: Ừ tao quên mất thôi mày ở lại còn chúng mày nhớ bảo vệ thiên thần của bọn mình tau đi rửa tay cái đã. Cay không các chú? Cay đời á thì để chị đây tát cho vài cái cho bớt cay nhá.

Min-ji đi ra ngoài lớp thì bọn họ lên tiếng nói

YG: Cậu là thiên thần á? Tôi có nghe nhầm không vậy?

JM: Khổ quá tôi đâu có nhận mình là thiên thần đâu nhưng chúng nó nói tôi vậy nên tôi nghe thôi.

JN: Thứ nhà quê không có mẹ dạy dỗ đúng là khác nhỉ? Không biết lúc nẹ cậu chưa chết thì mẹ cậu sẽ dạy cậu những gì nhỉ?

JK: Chắc lại học cách dựt người yêu hoặc là thói côn đồ đấy mà.

Chát. Một cái tát đau đớn giáng vào gương mặt điển trai của Jungkook. Cậu vừa khóc vừa nhìn Jungkook với con mắt căm phẫn.

JM: Tôi không cho phép anh xúc phạm mẹ tôi như vậy. Tôi nói cho anh biết anh có thể xúc phạm tôi nhưng không được nói ba mẹ tôi như vậy mấy người nghe chưa?

YG: Cậu cũng biết nghĩ cho ba mẹ cậy nhỉ vậy sao cậu còn đối xử với Jayoung như vậy?

JM: Tôi không làm nên còn lâu tôi mới nhận.

Cậu không ngần ngại đi ra khỏi lớp và phi xuống phòng thể chất khiến bọn họ ôm cục tức





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top