Allmin

Tiểu hồ li Phác Chí Mẫn tu luyện đủ công lực để đi chu du thiên hạ. Cậu mơ ước đi khắp nơi, thưởng thức vẻ đẹp cuộc sống con người, và quan trọng nhất là được ở cạnh loài người và trở thành một phần của họ.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Đáng thương thay, Phác Chí Mẫn lại gặp phải lâm tặc trên đường do ngoạn đến kinh thành. Chí Mẫn khóc không ra nước mắt, tại sao lại ông trời lại thích trêu chọc cậu như vậy chứ? Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi tốt đẹp. Ai ngờ chỉ một phút nông nổi chọn đường tắt qua cánh rừng này mà Chí Mẫn phải đối mặt với tận 5 tên lưu manh lâm tặc.
"Tiểu tử kia, mau giao hết tiền bạc trên người ra đây! Đường là do chúng ta mở, cây là do chúng ta trồng nên ai đi qua thì cũng phải biết điều đóng chút lộ phí đi chứ!" - tên cao nhất lên tiếng xong thì bọn còn lại cũng nhao nhao hùa vào. Cả bọn khí thế vang dội khiến Chí Mẫn hoảng sợ. Cậu không muốn dùng phép thuật vì sẽ để lộ sự thật mình là hồ li nhưng có lẽ không còn cách nào khác. Tiểu Mẫn nhi lẩm bẩm vài tiếng không rõ nghĩa, từ trong không trung bỗng xuất hiện một mùa hương ngọt ngào dễ chịu. Đám lâm tặc hít phải hương thơm đó thì cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã lăn ra đất ngáy o o. Sau khi chắc chắn rằng bọn chúng đã ngủ say không biết trời đất, Phác Chí Mẫn thu lại phép, thong thả bước qua đám người đó đi về phía kinh thành. Thế nhưng lại một lần nữa tiểu Mẫn nhi xinh đẹp của chúng ta lại gặp rắc rối. Một bóng người không biết từ đâu vọt ra đẩy ngã cậu xuống đất. Chí Mẫn giật mình kêu "A" một tiếng rồi vùng vẫy muốn đứng dậy.
"Này ngươi bị làm sao vậy? Tự dưng khi không đẩy ngã ta! Tránh ra! Ta phải vào kinh thành!" - Chí Mẫn vừa đẩy tên đang giữ chặt cậu vừa nói. Người phía trên hừ một tiếng rồi cất chất giọng như đang say lên: "Tiểu mĩ nhân a~ ngươi có biết bọn ta đợi bao lâu mới bắt gặp được hồ li đội lốt người không? Nếu không phải nhờ đám anh em ta giăng bẫy dụ ngươi làm phép thì có lẽ đã để hụt mất bảo bối vô giá này rồi". Vừa nói y vừa đưa tay vuốt gò má bầu bĩnh của Chí Mẫn khiến cậu nổi da gà. Bị phát hiện danh tính, Phác Chí Mẫn không thèm khách khí mà dùng phép toan hất người đang đè mình ra nhưng lại phát hiện mình căn bản không cử động. Cậu hoảng sợ "Ngươi...ngươi...ngươi đã làm gì? Tại sao ta không cử động được?"
Nam nhân cười đắc thắng lấy trong tay một cây kim rất nhỏ nói: "Ta đã châm vào huyệt đạo của người nên mới khiến người không động được", đoạn lấy một miếng vải bịt kín miệng Chí Mẫn lại, "còn cái này là phòng ngừa ngươi đọc chú hay kêu cứu" rồi thoải mái trói tay chân Chí Mẫn lại, mặc kệ cậu đang "ưm ô" phản đối mà nhét vào bao vải đã được chuẩn bị từ trước, vác lên vai đi về. Mân Doãn Khởi còn thuận tiện đi ngang đá đá vào đám anh em còn đang nằm la liệt dưới đất kêu bọn họ về.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Chí Mẫn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, tuy đầy đủ đồ dùng nhưng lại khá sơ sài. Cậu cựa quậy cố thoát khỏi đám dây thừng đang quấn lấy mình nhưng bất thành. Phác Chí Mẫn vô cùng lo lắng không biết bọn họ sẽ làm gì mình. Bán mình? Lột da? Hay ăn thịt mình? (Au: ờ thì đúng là "ăn" đó)
Càng nghĩ càng sợ khiến nước mắt vô thức chảy ra. Ngay lúc đó, cánh cửa đóng kín bật mở, 6 tên lâm tặc lần lượt bước vào. Họ đứng chắn trước giường rồi nhìn cậu chằm chằm khiến Chí Mẫn sợ sệt lùi vào trong góc. 6 người này tuy là lâm tặc nhưng diện mạo vô cùng anh tuấn, nhìn không có lấy nửa điểm gian ác. Người có bờ vai rộng chú ý thấy mắt cậu đỏ hoe liền lên tiếng: "Ô, sao tiểu hồ li lại khóc rồi? Có phải chúng ta doạ sợ ngươi không?" Vừa nói chàng vừa vươn tay muốn lau đi nước còn đọng trên mặt. Bàn tay vừa chạm vào mặt lập tức truyền đến xúc cảm non mịn khiến người ta vô cùng thích thú.
"Đủ rồi Thạc Trấn huynh! Tiểu tử này là của chung đó, đừng ở đó mà ăn đậu hủ một mình" - Người có khuôn mặt dài lên tiếng rồi kéo tay Thạc Trấn ra khỏi Chí Mẫn. Hắn leo lên giường rồi chậm rãi tiến tới gần Chí Mẫn khiến cậu càng hoảng hốt, nhanh chóng lùi ra sau. Hắn khẽ cười trước phản ứng của nam hài trước mắt rồi vươn tay lôi người kia ra khỏi góc giường. Cả người Chí Mẫn bị lôi ra góc sáng nhất phòng run rẩy, hai mắt ngập nước nhìn xung quanh tìm lối thoát trông đáng thương vô cùng. Không biết có phải do sợ hãi quá độ hay không mà đuôi và tai hồ li của cậu lộ ra. Hai tai trắng mịn cụp xuống, cái đuôi trắng trắng cũng run run theo chủ nhân của nó, cộng thêm toàn thân bị dây thừng trói lại và quần áo xộc xệch, Phác Chí Mẫn hiện giờ thật khiến người ta muốn hảo hảo yêu thương một phen. Một trong đám người kia cười lộ ra răng thỏ trắng bóc nói: "Hảo khả ái nha! Các huynh à! Mình bắt đầu được chưa?"
Cả bọn như chỉ chờ mỗi câu đó mà lập tức nhào vào Chí Mẫn mặc cậu hoảng sợ.
"Ưm...ưm..ư...ưm" - Đừng chạm vào ta! Các ngươi làm gì vậy! Sao lại lột áo của ta! A!!!!! Cứu tôi với!
♪───O(≧∇≦)O────♪
Sau khi đã nuốt trọn tiểu hồ li Phác Chí Mẫn vào bụng, 6 lâm tặc lần lượt giới thiệu tên họ là: Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn, Mân Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng và nhỏ nhất là Tuấn Chung Quốc. Chí Mẫn lúc này đã kiệt sức thở không ra hơi, gắng gượng lên tiếng: "Các người tại sao lại bắt ta? Rồi còn làm ta thành cái dạnhg này nữa?"
Kim Tại Hưởng xung phong giải thích: "Thật xin lỗi tiểu mĩ nhân! Thực ra 6 người chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau. Một ngày kia vì bị bọn tà giáo trả thù mà trúng một loại cổ khiến chúng ta mất gần hết võ công. Loại cổ này chỉ có thể giải được khi người trúng cổ cùng hồ li đội lốt người làm việc kia. Vậy nên bọn ta mới phải giả trang làm lâm tặc mà bắt cóc ngươi."
Mân Doãn Khởi tiếp lời "Ngươi có thể cho bọn ta biết tên không?"
"Chí Mẫn, Phác...Chí...Mẫn"
Chí Mẫn càng nói giọng càng nhỏ dần, cuối cùng chống đỡ không nổi mà thiếp đi. 6 người dùng 12 con mắt mang đầy sủng nịnh nhìn cậu. Người thì lau sạch thân thể cho cậu, người thì mặc quần áo, rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu ngay ngắn lên giường, cẩn thận đắp chăn. Từng người một thay nhau nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn ngủ ngon rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Kim Nam Tuấn mỉm cười với huynh đệ của mình nói: "Huynh đệ! Chúng ta cần phải ra mắt nương tử với đại ca Thôi Thắng Triệt và đại tẩu Duẫn Tịnh Hàn nữa đó!"
Gã vừa dứt lời, nụ cười lập tức hiện trên khuôn mặt của mỗi người. Tin hay không nhưng 6 con người này đã yêu tiểu hồ li Phác Chí Mẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Thôi Thắng Triệt: chào mừng em vợ đến với đại gia đình của chúng ta!
Duẫn Tịnh Hàn: Mẫn nhi thật là đáng yêu!!!! *bobo lên má một phát*
Họ Thôi đen mặt lôi người kia vào phòng, một màn ưm ưm a a lập tức bắt đầu. Bảy người còn lại đồng loạt thở dài chúc phúc cho đại tẩu không may gặp phải bình dấm chua siêu bự.
Kiri: viết một hơi đã tay dễ sợ! 😂 có ai là fan Seventeen k vậy!???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top