vmin • mưa

Thể loại: SE, hiện đại, vmin.

Couple: Vmin

• Since: 2017 (lần chỉnh sửa cuối: 2021)

.

Ngồi một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chà...trời u ám quá, thế thì có nên ra ngoài dạo một vòng không nhỉ?

Nhấc thân thể lười biếng dậy, những tháng ngày ăn chơi như vầy sắp hết rồi. Phải vận động thân thể một chút, không khéo khi hết lễ lại không theo kịp tiến độ công việc thì chết.

Khoác tạm một chiếc áo lên người, cầm theo một chiếc dù, tôi mở cửa đi ra ngoài.

Không khí mát mẻ cộng thêm mùi đất thoang thoảng khiến tôi rất thoải mái, tôi yêu cảm giác thoáng đãng này. Vươn vai một cái, tôi sải bước đi trong con hẻm nhỏ nơi mình sống. Tình cờ gặp bà bác hàng xóm thân thiện, chúng tôi có nói đôi lời. Nhưng cuộc hội thoại không dài cho lắm, tôi lại tiếp tục đi dạo.

Chân thì bước, nhưng tôi không hề nghĩ mình nên đi đâu. Cứ đi vô định hướng như thế, cho đến khi một giọt nước nhỏ xuống mặt tôi.

Trời sắp mưa rồi.

Trước mặt tôi là một cái công viên, tuy nhỏ nhưng nó đã chứa đựng rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm...của tôi và cậu...

Lặng lẽ cong môi, đúng là ngựa quen đường cũ. Ngay cả chân cũng tự động bước tới đây mặc dù không hề nghĩ tới việc mình đang hướng mũi chân về phía nào.

Cậu còn nhớ không? Hai năm trước, trời cũng lớt phớt mưa như thế này, chúng ta tình cờ gặp nhau ở đây. Lần gặp đầu tiên của đôi ta không như tiểu thuyết lãng mạn, chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau và tình cờ gặp lại nhau tại trường đại học tôi mới chuyển tới.

Nhan sắc của cậu không nghiêng nước nghiêng thành, cũng không soái như các ảnh đế trên truyền hình, nhưng cũng đủ gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Khuôn mặt toả sáng, lúc thì ngầu lúc thì đáng yêu, nụ cười đem lại cho người ta cảm giác bình yên. Mặc dù bằng tuổi nhưng chiều cao nhỉnh hơn tôi một chút, vòng tay cũng rất to và ấm áp. Tôi không biết phải miêu tả thế nào cho đúng, vì đối với tôi không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Và bằng cách nào đó, chúng ta cùng nằm trong ban hội trưởng hội sinh viên, bằng cách nào đó, cậu trở thành bạn học thân thiết của tôi, bằng cách nào đó mà hai ta thích nhau, để rồi trở thành một cặp. Nghe có vẻ đây là một chuyện tình hường phấn của một tiểu thuyết đam mỹ nhỉ?

Tính cách của cậu không như nam chính, không lạnh lùng, không cợt nhả, cũng không ngoài lạnh trong nóng, con người cậu suy nghĩ đơn giản, ấm áp, lại có chút vụng về. Mặt cậu lúc nào cũng theo kiểu "không cảm xúc", người ta nhìn vô tưởng nam thần băng lãnh vô tình, sai cả rồi, cậu rất đáng yêu, không hề băng lãnh vô tình gì đó đâu. Tại vì họ chưa thấy được nụ cười của cậu thôi.

Tôi thích câu, tôi yêu cậu, tôi thích cái cách nói chuyện đáng yêu và ấm áp của cậu, tôi thích cái cách cậu âm thầm quan tâm đến mọi người, tôi thích cái cách cậu che chở cho tôi, tôi thích hết tất cả những thứ liên quan đến cậu.

Cậu cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc. Cứ nghĩ đến những lần hẹn hò của đôi ta, tôi lại mỉm cười. Cậu chăm lo cho tôi từng chút một, dành hết tất cả những gì tốt nhất cho tôi, bảo vệ tôi kĩ lưỡng, chỉ một xây xát nhỏ cũng đủ khiến cậu sốt sắng chạy đi khử trùng cho tôi. Trong khi tôi chẳng làm được gì cho cậu cả, điều duy nhất tôi có thể giúp cậu là cố gắng chăm sóc, lo lắng cho cậu.

Nhưng....ước gì...chuyện tình của chúng ta có thể như trong mấy cuốn tiểu thuyết đó...nhỉ?

Những giọt nước lớt phớt bay kia bắt đầu nặng dần, rơi xuống đất vang lên tiếng lách tánh giòn tai. Cậu có biết không? Tôi đã từng rất thích mưa, không, nói đúng hơn là tôi yêu nó. Tôi yêu cái mùi đất hòa vào làn gió thoảng, tôi yêu những bàn tay vô hình vuốt lấy mái tóc của mình và tôi yêu cái không khí se se lạnh vốn có của những cơn mưa.

Nhưng bây giờ...tôi lại ghét nó hơn bao giờ hết. Tại sao lại để cho mưa bắt đầu và kết thúc chuyện tình chỉ kéo dài một năm của hai ta?

Nghĩ vậy, tôi nhíu mày. Những kí ức buồn lại một lần nữa xâm chiếm lấy não bộ của tôi. Mím chặt môi, Jimin à! Mày khóc đủ rồi, giờ không đủ thời gian để làm mấy chuyện đó, phải mạnh mẽ lên! Lấy tay vỗ nhẹ vào hai má, thầm khích lệ bản thân mặc dù tâm trạng chẳng khá lên tí nào.

Hôm nay là ngày tôi phải đến thăm cậu, cũng đã một năm kể từ ngày đó, tôi chưa gặp lại cậu lần nào. Không biết dạo này...cậu có ổn không?

Mặc cho những lưỡi dao vô hình cứa buốt da thịt, tôi vẫn bước đều đều trên mặt đường xám xịt đã lấm tấm vài giọt mưa. Lặng lẽ đội mũ áo lên, tôi tiếp tục hướng mũi chân vào khoảng không vô định.

Vô tình lướt ngang qua một sạp bán hoa, tôi ngừng bước, đi vào sạp. Tôi mua một bó, hương hoa thoang thoảng vuốt lấy chiếc mũi đã đỏ lên vì lạnh của tôi, không biết cậu có thích hoa này không nhỉ? Nhẹ nâng bó hoa trên tay, tôi đã xác định được nơi mình cần đến.

Mưa nặng dần, giờ thì tôi chẳng thể lì lợm không chịu mở dù che được nữa. Chiếc dù màu đen xòe ra, tôi đưa lên che trên đầu, những hạt nước rơi lộp bộp nghe rất vui tai, nhưng tâm trạng tôi không theo đó mà khá lên chút nào.

Tôi sẽ đối mặt với cậu ra sao đây? Liệu tôi có thể mỉm cười khi đứng trước mặt cậu không? Tôi sẽ làm gì đây?

Một chuỗi câu hỏi cứ dồn vào trí óc của tôi, giống như những hạt mưa cứ dồn dập hôn lấy mặt đất phản chiếu hình bóng đã bị nhòe đi của bản thân mình. Gương mặt tuấn tú của cậu thoáng xuất hiện trong mắt tôi càng dấy lên nỗi nhớ nhung da diết. Hôm nay là lần đầu tôi thăm cậu ở một nơi xa lạ, cũng là một sự thay đổi lớn kể từ khi sự thay đổi một năm trước xảy ra. Và câu hỏi mấu chốt là: Liệu rằng tôi có thể chấp nhận được sự thật khi nhìn thấy cậu hay không?

Tôi biết, cuộc viếng thăm này cũng tựa như một thử thách, nó sẽ bắt tôi phải thừa nhận đây là sự thật, thứ thử thách tôi đó là: Hãy cố gắng ngăn bản thân không khóc và đừng ảo tưởng mọi thứ sẽ quay trở lại.

Tôi cứ mãi đi mà không biết thời khắc chạm mặt đã đến tự bao giờ. Mọi cảm xúc dâng lên, ép con tim tôi phải đập mạnh, ruột gan cồn cào, đôi môi không kìm chế mà run rẩy, giọng của tôi cũng theo đó mà nghẹn ngào: "Taehyung à... Về với tôi đi được không? Tôi nhớ cậu...nhiều lắm..."

Kim Taehyung...tôi đã đứng trước mặt cậu rồi, vậy tại sao ta lại xa nhau quá vậy?

.

Xa xa, có thể thấy một chàng trai mang cây dù màu đen ngồi xổm trước một ngôi mộ nhỏ, bó bông vạn thọ nằm tĩnh lặng trên nền đất xám ngắt. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy đôi vai nhỏ kia đang run lên từng hồi và những hạt nước lấp lánh từ mắt chàng trai hòa vào những giọt mưa nặng trĩu đang lạnh lùng rơi...

.

"Jimin, hôm nay cậu rảnh chứ?"

"Taehyung à? Có chuyện gì không?"

.

"Ok đi liền, tớ thích phim này lắm!"

"Ừm...tại lần trước tớ thấy cậu nhìn tấm poster bằng ánh mắt thèm khát..."

"Cậu đúng là...sao lại là thèm khát chứ? Làm như tớ muốn nuốt tấm poster không bằng..."

.

"Vậy tầm tám giờ có mặt nhé!"

.

"Taehyung, tớ xin lỗi, trễ tận nửa tiếng rồi nhưng tớ vẫn chưa tới kịp, nếu không đợi được thì cậu cứ về đi, trời mưa to thế này cậu sẽ bệnh mất!"

"Tớ sẽ đợi cậu."

.

"Ò....e....ò....e...."

.

"Này chàng trai! Cậu không sao chứ?!"

"Đây là...bệnh viện? Sao cháu lại ở đây vậy?"

"Cậu bị chiếc xe hơi đâm trúng, nhưng may mắn là chỉ xây xát một chút."

.

"Tút....Tút....Tút..."

"Sao cậu không nghe máy?"

.

"Số máy quý khách vừa gọi..."

"Mưa to quá làm nhiễu sóng sao? Kim Taehyung, cậu đâu rồi?"

.

"Taehyung? Cậu...cậu bị sao vậy?"

.

"Tớ xin lỗi vì thất hẹn, nên đừng dọa tớ được không? Tha thứ cho tớ nhé... Làm ơn...mở mắt ra đi... Taehyung ah..."

.

.

"Nghe nói chàng trai đó hay tin bạn mình gặp tai nạn liền vội vàng đội mưa chạy đến bệnh viện, nhưng không may cậu ấy lái xe dưới cơn bão với tốc độ 60km/h mà lại đi trúng đoạn đường trơn nước nên khiến tai nạn thương tiếc xảy ra..."

"Còn cậu kia?"

"Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng trông cậu ấy đáng thương lắm. Khi hay tin chàng trai qua đời, cậu ấy đã ngồi cạnh người kia suốt hai ngày để canh xem có điều kì diệu gì xảy đến hay không, với đôi mắt sưng đỏ."

"Rồi sao?"

"Đương nhiên là trần gian này không thể nào có phép màu, mà cho dù có thì cặp đôi đáng thương ấy cũng không có duyên để sở hữu nó. Chàng trai đã được mai táng rồi."

"Đau lòng thật!"

.

Mưa...

Thứ mà tôi từ trước tới giờ rất thích...

Và chính nó...đã khiến tôi mất cậu...

Mãi mãi....

Taehyung à, về với tớ đi, tớ nhớ cậu...

.

.

.

21.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top