I

- Chính cái thứ dơ bẩn này đã quyến rũ chồng bà, chúng mày còn dám đến đây kiện cáo ? Cái thứ hồ ly giựt chồng người như nó trước sau gì cũng gặp quả báo !!

Trước cửa căn nhà to lớn nhất làng có một người đàn bà thân hình đồ sộ, bà ta dùng ngón tay mập ú chỉ thẳng vào gương mặt xanh xao, non nớt mà vô hồn của đứa nhỏ quát oang oang

Đau không ? Đau chứ !
Cha mẹ của nó rất đau. Họ biết con trai họ đã bị chính ông chủ của mình cưỡng hiếp nhưng cái phận người làm thấp kém đâu dám phản kháng. Họ vừa sợ tiền, sợ cái uy, cái quyền của cái giai cấp cao hơn. Họ cũng sợ cho cái số phận đứa con nhỏ của họ. Nó chỉ là một đứa con nít tuổi ăn tuổi lớn, cái chuyện này không phải là chuyện mà nó phải gánh.
Từ sau chuyện kia, nó cứ như người mất hồn. Cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra cái sân nhà, thỉnh thoảng lại gào thét lên vài tiếng đau đớn.
- Đau quá ! Ông ơi, con đau lắm, cầu ông tha cho con !

Những lúc như vậy cha mẹ nó chỉ biết ôm nhau mà khóc không ra tiếng. Ông bà hội đồng đã dùng tiền mà bịt kín mọi chuyện, có muốn kiện lên chính quyền thì người thua cuộc chắc chắn là bọn họ, đám dân đen thấp kém.
Nhớ lúc đó bà hội đồng vứt cái sấp tiền vào mặt bọn họ, dùng cái uy, cái quyền mà uy hiếp họ, gần như dùng cái đống tiền thay kim chỉ khâu miệng cha mẹ của nó lại.

Ông bà hội đồng vừa mắng chửi vừa sỉ nhục gia đình nó, nó nghe hết chứ ! Nó hiểu hết chứ ! Nhưng nó cũng như cha mẹ nó không có quyền mắng mỏ hay biện minh. Đơn giản vì nó nghèo ! Nó không có cái chân nào trong xã hội đầy cay nghiệt này cả.

Bà hội vừa mắng xong thì giơ bàn tay to béo định tát nó, bất chợt lúc này nó giương lên đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm mụ, mụ đàn bà độc đoán dừng lại gần như lập tức, không hiểu sao mụ không dám chạm vào nó, cả người thằng bé ốm yếu cứ như có hơi lạnh tỏa ra, tròng mắt long lên sòng sọc như ánh mắt của người chết.
Hạ bàn tay béo ú xuống, ả ta cố gắng giữ giọng không run mà đuổi gia đình nó về, kích động đến nổi định giục đám gia nhân trong nhà vác gậy gộc mà đuổi đánh nhà thằng nhóc.

- Về thôi Mẫn !
Mẹ nó nén nước mắt, kéo nhẹ nó về nhà. Thằng nhỏ tên Mẫn quay sang mẹ nó, cúi thấp mặt lủi thủi theo cha mẹ về. Nó nhìn cha mẹ nó nhịn nhục lụm nhặt những tờ tiền bẩn thỉu đầy bùn đất rơi lả tả. Rồi chợt nó cảm thấy trong người lửa giận bùng lên dữ dội, nó kích động nhào lên bắt đầu cấu xé gương mặt phù thũng đầy mỡ của bà hội đồng, đám gia nhân nhanh như cắt nhào đến kéo nó ra khỏi người bà chủ của bọn chúng.

Đau đớn, nhục nhã, tức giận. Cha nó lao vào ẩu đả với đám gia nhân, nhưng bọn chúng quá lên đến cả chục người, cha nó đơn bạc gầy yếu, lại nhịn đói hơn chục ngày nên yếu thế hơn không chỉ một hai bậc.
Kết cục ai cũng đoán được, cha nó bị đánh đến chết !
Đám người không còn nhân tính kia không dừng lại ở đó, bọn chúng đè nghiến mẹ nó xuống, thay phiên nhau làm nhục người đàn bà tội nghiệp. Máu của người mẹ loang đầy cái sân lót gạch nung đỏ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà cố gắng dùng chút hơi tàn hét lên với nó "Mẫn chạy đi con" rồi tắt thở...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top