Chap 24
Sau đó cả hai ôm trọn nhau vào lòng , Jimin xấu hổ , tay cứ bóc bánh bỏ vào miệng liên tục cho đến khi Yoongi phụt cười .
" Cậu làm gì vậy ? " - Yoongi giật lấy bịch bánh .
" Ăn bánh " - Cậu ăn nhanh tới mức không kịp nuốt thức ăn , nên các thứ thức ăn dồn hết vào hai bên má phúng phính .
" Ăn bánh ? Hay cậu ngại " - Yoongi không kiên nể , cứ thế hỏi thẳng cậu .
" Aissh , anh không chọc tôi anh chết hả !!! " - Cậu vốn không có kiên nhẫn nên cứ thế nói ra .
\\Cốc cốc//!
" Hừm ... vào đi " - Chỉ cần nghe tiếng gõ cửa là anh lại chán nản . Lại là công việc làm gián đoạn cuộc tình của anh ( au : Ủa ?? :v )
" Ừm ... Dạ ..." - Cô gái nhìn Jimin bằng đôi mắt đầy sự ganh ghét , môi cô nhếch lên ý cười cợt cậu . " Dạ ông Lee muốn gặp giám đốc để bàn một số việc " - Rất nhanh khuôn mặt của ả ta nhanh chóng trở lại với trạng thái bình thường .
" Chết tiệt ! Cô kêu ông ta đợi tôi một lát " - Yoongi quay sang nhìn cậu với đôi mắt nuối tiếc . " Cô ra ngoài đi " .
" Vâng "
" Jimin ... tôi có việc một chút , cậu ở trong phòng đợi tôi , không được đi đâu cả , nhớ đó . " - Yoongi thốt ra từng câu chữ thật chắt chắn , cậu có thể trong thấy khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng hẳn đi , đôi mắt mệt mỏi ấy giờ lại trở nên sâu thẳm đến vô tận .
" Ùm ... anh đi đi " - Cậu cười nhẹ , hai tay ngắn cụt ngủn của cậu vẫy vẫy để chào anh .
Tất cả động tác tuy bé bỏng đơn giản nhưng lại có sức hút rất nhiều , nó như cuốn Yoongi vào cậu . Anh dần tiến gần về phía Jimin , hai tay giữ chặt lấy cổ tay cậu . Mạnh mẽ đặt một nụ hôn nóng bỏng trên môi cậu để thỏa nỗi luyến tiết .
Một lát sau Yoongi thật sự đã đi mất hút . Người như cậu mà chịu người yên chờ đợi sao ? Không bao giờ , cậu mở hé cửa ra , nhìn qua lại bốn phía cẩn trọng . Thật sự không thấy Yoongi cậu mới yên tâm ung dung bước ra ngoài . Jimin đi vào thang máy , cùng lúc cô gái gọi Yoongi ban nảy cũng bước vào . Không khí trong thang máy vốn đã ngột ngạt , bây giờ phải chịu ảnh hưởng của cả hai mà trở nên khó thở đến tột cùng .
" Chào cậu ! Tôi là Naeun , thư kí chính của các anh " - ả ta đưa khuôn mặt giả tạo phóng đại trước mắt cậu khiến cậu thật sự thấy rất kinh tởm .
" Mai mốt cô không cần giới thiệu nhiều với tôi , cô chỉ cần nói XIN CHÀO ! CÔ LÀ NGƯỜI vậy là đủ rồi " - Cậu nghiêng đầu sang trái một chút cười nhếch miệng một cách khéo léo .
" Ý cậu đây là ... ? " - Khuôn mặt cô ta vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh và yên bình như thường , nhưng chắc do câu nói vừa rồi của cậu mà hai tai ả dần đỏ hoe như muốn bùng nổ .
" À , không có gì ... chắc do nhìn thôi tôi không nhận ra cô là người hay ... " - Vừa nói dứt câu , cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra . Cô ta không chóng trả được nên chỉ biết đứng chờ Jimin đi mất bóng rồi mới hét lên .
Cậu nhìn cô ta tức nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui chút nào ,chắc do vẫn chưa lột được mặt nạ MinHy . Cậu như nghĩ ra gì đó , cười nhẹ rồi chạy nhanh ra bắt taxi .
Về đến nhà
Cậu như sụp đỗ trước cảnh tượng bây giờ , MinHy ả ta đang ôm mặt mình mà đau đớn tột cùng , cậu chạy về phía MinHy mới phát hiện mặt ả dần biến dạng , nó sưng tấy lên một cách ghê rợn . Jimin sợ hãi đứng ngây người khụy xuống ôm lấy một bên đầu cô ta để lên người mình .
" Bây.. bây giờ em phải làm sao ?" - Cậu run rẫy lắp bắp hỏi .
" Ực uốc ... ở ... tr..ên...b...àn ực" - MinHy ôm mặt đau đớn rặn từng câu chữ đến nghẹn lòng .
Cậu nhanh chân đi đến cạnh bàn , lấy ra một lọ thuốc , đổ vào tay , những viên thuốc to bự cùng với dòng chữ trên hộp " Di chứng sau khi phẫu thuật" . Sau khi đỡ cô ta ngồi dậy uống thuốc , các vết sưng tấy và gân trên mặt ả ta dần diệu đi .
" Cuối cùng cô cũng phải trả giá rồi đó !" - Cậu lạnh nhạt đỡ cô ta lên phòng , thở dài trước cái giá phải trả vô cùng đắt của MinHy .
" Sao ... cậu biết ?" - MinHy nói ra từng câu nói yếu ớt .
" Chị Bomi của tôi không như cô , cô hèn hạ lắm MinHy , sao cô tự hành hạ bản thân để giả dạng , sống trên khuôn mặt và cái tên của người khác làm gì vậy ? Cô cần họ đến vậy à , cô làm vậy cô có đau không ? Thật sự hôm nay tôi tính nói công an cô giả mạo người khác . Nhưng may mắn cho cô , nhìn người khác đau đớn ... thật sự đó là cực hình của tôi . Di chứng này của cô ... làm sao để hết ?" - Dù lạnh lẽo nhưng chất chứa bên trong vẫn là sự lo lắng của cậu giành cho cô .
" Không cần mày thương hại , tao biết tao đi đến mức đường cùng rồi ! " - Cô ta cố gắng chật vật đứng lên , khẽ nhếch mép rồi đè cậu xuống giường lấy gối áp sát vào khuôn mặt cậu đến khó thở . Sau đó cô ta lại cười lớn tiếng nhưng nụ cười này ... nó không phải là giả tạo , điên tiếc hay giận dữ mà là một nụ cười đầy chua sót . Chiếc gối từ từ tuột ra khỏi tay cô ta , ả nhìn cậu đôi mắt trong suốt như một khoảng không trung . " Park Jimin ! Cậu thắng tôi rồi đó " . Nói xong bỏ mặc cậu đang thở hổn hển , cô ta mở cửa phòng bước ra ngoài trong im lặng .
" Khoan ... khoan đã " - Cậu nhìn cách MinHy đi như biết được điều gì đó. " Tự vẫn... MinHy tôi cấm cô tự vẫn ... chỉ cần cô chịu đầu thú mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà . " - Cậu hét toáng lên , sợ hãi chạy theo sau MinHy .
" Không còn kịp đâu , Jimin TÔI XIN LỖI :)) " - Cô chạy nhanh ra đường và một chiếc xe tải ... \\ Ầmmm//
" MINHYYYY" - Cậu té khụy xuống mặt đất khô cứng . Nước mắt chảy dài hai bên má .
Cuộc sống là vậy , trước bạn làm sau trả giá . Hãy thử mở lòng , tha thứ , không thù hận ... cuộc sống này có lẽ sẽ tươi sáng hơn .
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top