Chap 16

Thoát khỏi giấc mơ , mi mắt cậu khẽ giật giật vài cái , mắt dần hé mở , cái đầu tiên cậu nhìn thấy được lúc này là bờ ngực vững chắc , hơi thở ấm áp của  ai đó . Tim đập nhanh cậu mở tròn đôi mắt , ngước mắt lên thì  ... mắt chạm mắt , môi gần như sắp chạm nhau , cậu mới giật mình và nhớ lại mọi việc .

" Jung Hoseok a , anh nói là chỉ ngủ thôi mà , sao bây giờ ... lại đụng tôi ?!!!" - Không giữ được bình tĩnh cậu đẩy mạnh Hoseok xuống giường , hét lớn, khuôn mặt từ bao giờ đã đỏ ửng lên .

" Ahss bình tĩnh , tối trời lạnh chính em chui vào người tôi mà . Nhờ tôi mà em mới ngủ ngon đó . " - Hoseok đứng dậy , đi về phía cậu .

" Nè tránh ra , mấy giờ rồi . Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả ." - Cậu lùi ra sau , nhăn mặt , tỏ ra ám khí dày đặc .

" Còn sớm , đi về phòng đi . " - Hoseok bình thản ngồi vào ghế sofa đối diện cậu , cười nhẹ rồi lo thu xếp lại đóng giấy tờ  .

" Ùm . Chuyện này anh mà nói với ai thì ... tôi thề sẽ giết chết anh " - Cậu nhếch miệng cười ngượng rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng , không quên để lại tiếng đóng cửa lớn "Ầm" .

Hoseok cũng không để ý , chỉ sắp xếp đóng giầy tờ hỗn độn trên bàn . Sau khi sắp xếp xong , anh ngả lưng về phía sau tựa vào ghế hưởng thụ . Cơ miệng khẽ cong lên , Ánh mắt hướng về phía cửa sổ . Phải , anh đang nghĩ về cậu . Tối hôm qua thật sự cậu đã làm anh có cảm giác rất lạ ...

_________________

Sau khi dọn đồ đạc xong xui , mọi người đều có mặt ở dưới nhà . Khuôn mặt ai cũng nổ rộ như hoa, trừ Min Yoongi , hình như tối hôm qua anh không ngủ nên bây giờ mắt thâm quần cả lên . Hai tiếng sau đó , mọi người cũng yên vị trên máy bay .

_____________TạiBangkok_____________

Điểm dừng chân của các anh là một khách sạn sang trọng , trang trí trang nhã . Xung quanh có khá nhiều khách du lịch từ các quốc gia khác nhau . Khách sạn có tông màu chủ đạo là vàng nên khi bước vào dù trang nhã nhưng vẫn vô cùng sang trọng .

Bangkok có rất nhiều khách sạn khác nhau , giá tiền cho khách sạn VIP cũng rất rẻ . Chỉ có đúng ở đây , nơi mà khách du lịch giàu có , quý phái hay đặt chân đến . Giá tiền khỏi bàn , chỉ ba đêm suy ra bằng cả một nửa tháng lương ở các công ty lớn , huống chi cậu lần đầu đặt chân ra nước ngoài. Các anh bước chân vào ung dung , lịch lãm , phong thái nhẹ nhàng và lạnh lùng đi qua khỏi mắt cậu khiến cậu cảm thấy các anh thật sự đã rất quen với việc như thế này mỗi ngày.

" Tôi muốn đặt bảy phòng VIP trong vòng bốn tuần ". - Tiếng nói băng lãnh , thoải mái Jungkook trả lời.

" Vâng, mời các anh đi theo tôi " - Cô gái nhã nhặn chỉ tay về phía lối vào.

Trong lúc đó, Jin và Namjoon ở lại thanh toán thẻ, các anh có rất nhiều loại thẻ, việc này đối với các anh chỉ như bữa ăn nhẹ. Nên nhanh chóng thanh toán rồi rời đi trong chớp mắt, số con dư đưa cho nhân viên , ánh mắt sắc bén nói.

" Quản lí tốt an ninh bảy phòng này, tôi không muốn chuyện đáng tiếc xảy ra ". - Jin mỉm cười rồi cùng Namjoon đi vào thang máy.

Bây giờ là bảy giờ, cậu vẫn chưa muốn ăn tối nên xin vào phòng riêng rồi ì ạch nằm ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi. " Yah~ sản khoái chết đi được, Thái Lan ? Mình cũng nên tìm hiểu thử nhỉ ? " - Cậu lăn vài cái rồi ngồi bật dậy. Lấy điện thoại tra về các món ăn Thái Lan.

" Hiccc ! Chẳng phải cũng là mấy món trong nhà hàng mà họ dẫn mình đi ăn sao, chỉ là bày trí khác, hương vị khác một chút, không thú vị tí nào." - Cậu nhăn nhó rồi thoát khỏi trang, lướt xuống vài cái, khuôn mặt chán nản khẽ thở dài.

" Ơ... Hửm món ăn đường phố cực ngon ở Thái Lan ? Aaa~~ nhìn cũng hấp dẫn quá, phải rồi hiếm khi mới được đến Thái Lan phải thử một chút chứ " - Nhìn các món ăn đường phố ở Thái Lan làm bụng cậu vô cùng rạo rực. Khóe môi chợt mỉm cười, mí mắt cong lên thành hình đường chỉ, cậu hứng thú chạy ra ngoài.

" Ra đúng lúc đấy, đi thôi !! " - Hoseok cười nhẹ rồi ôm lấy bả vai cậu kéo đi.

" Aissss, buông em ấy ra coi, thằng này. " - Suga cau mày nhìn Hoseok kéo tay Jimin ra sau lưng.

" Hic, hyunh ấy sao vậy ? " - Hoseok nhúng vai khó hiểu rồi chạy theo sau.

" Chúng ta đi đâu vậy ? " - Cậu rút tay lại rụt rè hỏi nhỏ.

" Đi ăn ". - Taehyung khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén lạnh lùng lướt ngang người cậu.

Không được rồi , ánh mắt đó... Lúc này mà đòi hỏi đi ăn đường phố chẳng khác nào cậu muốn chính bản thân mình chịu khổ ? Để cho bọn họ biết thế nào cũng hậm hực , nhăn mặt và cuối cùng sự lựa chọn vẫn là nhà hàng... Không ổn rồi. Cậu suy nghĩ viễn vong , cắn chặt môi dưới , thở dài.

" Nè , sao vậy ?" - Jungkook đánh nhẹ vai cậu , khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu " Nè , Nhìn đường đi "- Anh kéo nhẹ  cậu vào lòng , nếu không nhờ anh chắc cậu đã đụng phải bình hoa cổ kia rồi .

" Không ... gì , chỉ là hơi mệt , cảm ơn anh ".- Khuôn mặt cậu rũ rượi rõ ràng  , cậu cố bước đi thật nhanh , cười nhàn nhạt ho qua .

" Nói đi có khi tôi giúp được cậu !" - Jungkook đi thanh thản , hai mắt dịu dàng nhìn cậu .

" Anh nói thật không ?"

" Không tin thì đừng nói nữa , đi thôi ."

" Khoan .. khoan đã , chỉ là tôi không muốn đi ăn nhà hàng hay gì cả , tôi chỉ muốn đi ăn "- Giọng cậu nghẹn lại " Tôi chỉ muốn đi ăn các món đường phố ở Thái Lan.

" Cậu nói gì ?? Không được " - Jungkook nhăn mặt , phẫn nộ nhìn cậu  .

" Thôi , Thôi tôi biết rồi , đi thôi " . - Khuôn mặt cậu thảm hại , lê bước đi từng bước nặng nề .

Thấy cậu như vậy anh kiềm lòng không được cũng đành đồng ý " Thôi được , hừm ... ăn xong rồi chúng ta mới đi , được chứ ?" - Anh nhìn cậu cười nhạt rồi quay sang chỗ khác thở dài . Nhỏ đến lớn anh chưa từng thử hay nhìn thấy trực tiếp thức ăn lề đường bao giờ , làm sao an tâm ăn mà nuốt trôi ? Nhưng thấy cậu như vậy anh cũng đành chấp nhận thôi .

" Được " - Ánh mắt cậu vui mừng , sáng ngời , rồi chạy nhanh về phía các anh . Jungkook chỉ biết cười nhẹ , nhìn theo tấm lưng cậu , chỉ cần đồng ý một việc nhỏ mà đã có thể làm cậu vui tới như vậy sao  .

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top