Chương 5
Sáng hôm sau theo như tục của Tuấn Quốc, thái tử cùng thái tử phi phải đi hành lễ với hoàng thượng cùng hoàng hậu. Từ sớm Tiểu Hoa đã gọi y dậy, rửa mặt, chải tóc. Nàng hỏi y với vẻ lo lắng
"Công chúa, tối qua cô gia có làm gì người không? Y có biết người là...."
Nàng bỏ lửng câu nói nhưng y hiểu ý nàng. Nở nụ cười hiền Chí Mẫn đáp với vẻ hửng hờ
"Không. Sau khi uống rượu giao bôi, hắn nói vài lời rồi bỏ đi"
"Cô gia nói gì a?" Nàng vẻ mong đợi hướng y nhìn tới
Cốc nhẹ vào đầu nàng, y đáp "Nha đầu nhà ngươi lắm chuyện! Hắn ý đại khái là không yêu ta, cưới ta vì lời hứa hôn và đặt biệt hắn đã có ý trung nhân, ha ha~" vừa nói, tiếu ý trên mặt y càng sâu. Cuối cùng là cười một cách sung sướng. Bỗng cửa gỗ kẹt một tiếng bị đẩy vào. Hắn bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Chả thèm liếc y một cái, cất giọng âm trầm
"Nàng cười vui cái gì? Hình như có liên quan đến ta?"
"Không! Ta cười vì câu chuyện cười mà Tiểu Hoa kể có phải không?" nét cười trên mặt y thoáng cứng đờ khi hắn bước vào. Có hay không hắn đã nghe thấy những gì y nói? Chí Mẫn lo lắng vội cầu cứu Tiểu Hoa. Nàng cũng hoảng hốt, bình tĩnh trả lời
"A! Phải! Thái tử phi cười bởi vì chuyện cười của nô tỳ. Ha ha. Thái tử có muốn nghe không?"
"Ta không thiết phải nghe những chuyện không có ích đó. Ta thấy nàng nên nhanh lên, đã quá giờ trà sáng rồi" Hắn lạnh lùng trả lời nàng, quay sang y giọng nén giận nói
"A! Ta xong rồi đi thôi" Y chợt giật mình, nhanh chóng đứng lên cùng Tiểu Hoa và hắn rời khỏi Đông Cung.
Thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu xong đã đến giờ cơm trưa. Y một thân y phục rườm rà, lượn qua lượn lại hành lang về Đông Cung. Y đây chính là bị các hủ tục bức đến phát điên rồi. Hắn thì đã sớm mất dạng sau khi thỉnh an. Nghe nói là đi Bối Lạc Cung thăm Bối Tiểu Yên rồi. Sau khi thành thân cùng Chí Mẫn, hắn đã tâu lên Tuấn quốc vương về ý trung nhân của hắn. Ông ban đầu trách hắn không nói sớm hơn để lập Bối Tiểu Yên làm Thái tử phi. Nhưng mọi sự đã rồi nên đành lập cô ta làm Lương đệ, ban cho Bối Lạc Cung. Hắn ngày nào cũng lượn lờ bên Bối Lạc Cung, ôm ôm ấp ấp Bối Tiểu Yên, sợ người ta không biết hắn cùng nàng ta có thâm tình.
Cũng đã nửa năm kể từ ngày y đến Tuấn quốc, cũng là nửa năm không thấy mặt mày hắn lui tới Đông Cung. Nghe nói Bối Lương đệ đang mang long thai trong mình. Hắn càng ngày càng sủng hạnh nàng ta, Tuấn quốc vương hay tin cũng đứng ngồi không yên, ban cho nàng ta nào là lụa là gấm vóc, trân châu ngọc trai. Trong cung cũng loan tin y là Thái tử phi 'rơm' bị thái tử thất sủng, đến bây giờ vẫn còn trinh tiết, nô tỳ, thái giám trên dưới cũng dần xem thường y.
Y, từ đó đến nay mọi chuyện đều không quan tâm. Hắn muốn ai, muốn như thế nào là chuyện của hắn, y không quan tâm. Y luôn sống: Việc người, người lo, việc ta, ta lo. Đối với y Đông Cung cũng dần trở nên quen thuộc, là nơi vui chơi khoái hoạt. Nhưng đối với người khác, y chẳng khác nào đang sống trong lãnh cung.
Mùa xuân năm Đông Nguyên thứ 13, đứa con của Bối Lương đệ vì không cẩn thận sinh non mà mất.
_______ Một năm sau ______
"A Mẫn, A Mẫn, người xem nó có dễ thương không? Nô tỳ vừa nhặt được nó bên ngoài cung, chắc có lẽ là mèo hoang" Tiểu Hoa gấp gáp chạy vào cung nói với Chí Mẫn. Bên y cũng đã gần một năm xa nhà, xa quê hương, tự nhiên tình cảm của nàng cùng y trở nên thân thiết. Y đã bảo nàng cứ gọi y là A Mẫn cho thân.
"A! Thực dễ thương!" Y cảm thán, bồng vật nhỏ lên vuốt ve. Nó 'meo' một tiếng rồi nằm yên hưởng thụ sự vuốt ve của y "Ngươi thấy nên gọi nó là gì?"
"Người định nuôi nó à? Hay quá!" Tiểu Hoa Nữ như hài tử năm tuổi nhảy cẩn lên vui sướng "Nó là bảo bối của ta hay là gọi Tiểu Bảo đi"
"Được! Tiểu Bảo, cái tên dễ thương lắm" Y mắt cười tít nhìn con mèo nhỏ trong lòng
_______ Ba ngày sau _______
"Thái tử đến" giọng thái giám từ xa truyền tới
"Chà hôm nay chắc bão đến rồi! Tự nhiên 'tên mặt băng' đến đây làm gì?" Chí Mẫn đang vui đùa cùng Tiểu Bảo buông lời bởn cợt khi nghe thái giám thông báo
"A Mẫn! Ta cắt điểm tâm a?" Tiểu Hoa đang quét dọn quay sang trừng y
"A! Ta biết sai rồi! Sẽ không tái phạm" Y vội buông Tiểu Bảo chạy qua ôm lấy nàng như hài tử, xin lỗi
'Két'
Chỉnh lại trang phục, đứng yên, cúi chào Tuấn Chung Quốc bước vào. Theo sau hắn là Bối Tiểu Yên đang mặt mày buồn hiu bỗng mắt sáng rỡ lao đến ôm lấy Tiểu Bảo
"Bái kiến Thái tử" "Bái kiến Thái tử, Bối Lương đệ"
"Miễn lễ"
"Ôi Tiểu Cát, ta nhớ con chết mất" Bối Tiểu Yên chợt thốt lên làm y giật mình
"Xin Bối Lương đệ đừng quá phận. Đó là mèo của ta, mong muội đừng quá khích"
"Đây là mèo của muội, nó đi lạc từ ba hôm trước, tìm mãi chẳng thấy, may mà có Quốc" Nàng ta miệng nói, tay bế mèo, chân tự nhiên bước đến gần hắn, sà vào lòng hắn nức nở "Tỷ bắt mất mèo của ta còn bảo ta đừng quá phận, hức hức, ta chỉ là muốn đem Tiểu Cát về thôi mà, hức"
"Nó vốn là của..."
"Nàng, im miệng"
Y chưa nói xong liền bị hắn một câu cướp mất
"Nàng có cần vì một con mèo mà tổn thương nàng ấy, Tiểu Bối vốn hiền lương, nàng ấy nói mèo này của nàng ấy là của nàng ấy, nàng còn cãi ta ta liền cắt lưỡi nàng" Hắn quát vào mặt y
"Ta vốn...."
'Bốp'
Hắn, một tay tát thẳng vào mặt y, ánh mắt hừng hực lửa giận. Đoạn hắn quay qua nhìn Bối Tiểu Yên ánh mắt liền ôn nhu, phong tình vạn phần, an ủi.
"Nàng đừng khóc, Tiểu Cát của nàng, của nàng, chúng ta về"
Hắn đưa Bối Tiểu Yên cùng Tiểu Bảo ra khỏi Đông Cung. Về phần y nhận được một bạt tay của hắn thì đứng bất động, má đỏ rát. Tiểu Hoa bên cạnh bị hù một trận khiếp vía. Sau khi hoàn hồn liền nhận thấy một bên má A Mẫn đỏ rực, khóe miệng còn lưu vết máu. Nàng vội lấy nước cùng khăn lau máu cho y. Nhưng y tuyệt nhiên không cất một lời.
Từ bé đến lớn, từ hiện đại đến bây giờ, chưa hề có ai tán y một bạt tay như vậy, một bạt tay dùng hết tất cả sức lực như muốn trút giận lên y muốn đánh y tan thành khói bụi, vĩnh viển không tồn tại trên đời. Y cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh, hắn chưa từng cho y cái gì, cũng chưa từng bên cạnh y quá 1 canh giờ, hắn căn bản chưa từng làm gì cho y thì hắn có quyền gì mà đánh y. A Mẫn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Một giọt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt sắc.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top