Chương 26
Tin tức lan truyền càng ngày càng nhanh. Chuyện Thái tử phi Tuấn quốc - Phác Chí Mẫn bị mất tích đã 'vang xa bốn bể'. Khắp làng to, xóm nhỏ hay kinh thành, đâu đâu cũng nghe được những chuyện liên quan đến y. Mà một Phác Chí Mẫn nhỏ nhoi như y cũng không đủ làm kinh thiên động địa. Vấn đề ở đây là Tuấn Chung Quốc - Tuấn Thái tử, Trịnh Hạo Thạc - Trịnh kim vương Trịnh quốc, Nam Tuấn - Nam Ninh vương Phác quốc, Mẫn Doãn Khởi - Mân vương Mân Sở quốc cùng đi tìm y. Và nơi tìm là Kim Tại quốc.
Nam Tuấn là người xuất phát đầu tiên nên thời gian đến nơi có chút sớm. Nam Tuấn biết Phác Chí Mẫn chắc chắn ở trong cung. Một người một ngựa xông thẳng vào kinh thành Kim Tại quốc.
----------------------
Kim Tại Hưởng đang phê tấu chương thì bên ngoài thái giám gấp gáp chạy vào thông báo
"Hoàng thượng! Nam Ninh vương cầu kiến"
"Nam Ninh vương? / Huynh họ?" Chí Mẫn cùng Tại Hưởng tương đồng cùng cất tiếng hỏi
"Dạ phải!" Tên thái giám một phen kinh hách nhìn tên 'thư đồng' mới nhưng vẫn một mực cung kính hướng Kim Tại Hưởng hồi đáp
"Hắn ta đến đây làm gì? Đi với ai?" Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn tên thái giám rồi lại nhìn Chí Mẫn
"Bẩm hoàng thượng, Nam Ninh vương chỉ đi một mình ngoài ra không còn ai khác" tên thái giám nhìn cái nhíu mày của Tại Hưởng trong lòng thầm toát mồ hôi lạnh
Nghĩ tới nghĩ lui thì Nam Tuấn đến đây chắc chắn là vì Chí Mẫn. Hắn chưa kịp bảo y lui thì Nam Tuấn cấp bách đến chờ không được mà trực tiếp xông vào.
Nhìn hai nam nhân trước mặt, một người là Kim Tại Hưởng thì Nam Tuấn biết, còn người kia là ai? Nhưng Nam Tuấn nhìn thấy được ở nam tử xa lạ kia có điểm quen mắt
"Kim Tại Hưởng! Tiểu Mẫn đâu?"
Cả hai đồng loạt trừng lớn mắt nhìn Nam Tuấn. Kim Tại Hưởng trong lòng mừng thầm, có lẽ Nam Tuấn chưa biết Chí Mẫn là nam nhân nhỉ? Trái với sự mừng rỡ đó, Chí Mẫn trong lòng buồn buồn, ca ca a, ta là Tiểu Mẫn. Nhưng y chỉ mới nghĩ thôi vẫn chưa kịp thốt nên lời thú nhận thì Kim Tại Hưởng đã miệng mồm nhanh nhảu đáp lại
"Tiểu Mẫn? Ở đây không có ai gọi Tiểu Mẫn"
"Không thể! Tình báo của ta chưa bao giờ sai! Ngươi mau giao Tiểu Mẫn ra đây!"
"A! Ta ..."
"Ngươi lui xuống đi"
Không để y kịp nói ra, Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng ngắt lời, 'đuổi' y đi. Chí Mẫn hậm hực không muốn đi nhưng khi nghe Kim Tại Hưởng một câu liền răm rắp nghe theo "Ta không muốn lại đón sanh thần một mình, cùng ta đón!"
-----------------------------
Đám người Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì cư nhiên lại cùng gặp nhau trên đường đi. Hai người nhìn nhau không nói gì tựa như đã biết người kia cũng vì cùng lí do với mình nên mới đến đây.
Trong thư phòng Kim Tại Hưởng, Nam Tuấn còn đang bốc hỏa với Kim Tại Hưởng thì thái giám lại vào báo Trịnh kim vương và Mân vương cầu kiến. Kim Tại Hưởng vẫn là nhíu mày cho vào. Trong lòng hắn lại thầm nói lần này A Quân làm việc không tốt cư nhiên lại để cả đám bọn họ tìm đến nơi.
Hai người Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì vừa bước vào thư phòng đã thấy thân ảnh Nam Tuấn bất lực ngồi tựa lưng vào ghế, đồng loạt hỏi
"Tìm thấy Mẫn / A Mẫn chưa?"
"Hừ! Hắn không chịu giao người"
"Ta không phải là không giao mà thực tế là không có người các ngươi cần"
Hắn nhướng mi nhìn hai người mới đến, trong lòng cảm thấy lạ là tại sao Tuấn Chung Quốc không đến? Nhưng đó chỉ là trong lòng, còn hiện tại tâm tư hắn đang dán chặt vào việc Chí Mẫn có thể bị bọn người trước mặt dẫn đi bất cứ lúc nào hắn buông lơi phòng bị.
----------------------
Tình hình bên Kim Tại quốc có chút căng thẳng nhưng tuyệt nhiên không căng thẳng bằng bên Tuấn quốc.
Tuấn Chung Quốc hiện đang cùng Đại tướng quân Trương Hàn bàn bạc binh sự. Hắn biết chỉ nói suông với Kim Tạo Hưởng thì hắn sẽ không bao giờ chịu trả người. Tâm tính tên đó Tuấn Chung Quốc đây rất rõ.
Chung Quốc đây là muốn cướp y về càng nhanh càng tốt. Hắn hiện tạiđã biết thực sự lòng mình muốn gì. Hắn muốn y cười với hắn, muốn y gần gũi hắn, muốn y cùng đi chơi với hắn,...
Việc quân đã bàn, thời gian cũng đã định, việc cần làm bây giờ là Tuấn Chung Quốc cần lên ngôi để có một lí do thật 'cứng rắn' để cướp y về. Hắn đã quyết định thì sẽ làm cho dù có ai ngăn cản đi chăng nữa và cho dù có phải soán ngôi vương hắn cũng không từ.
Mọi việc được Tuấn Chung Quốc lo liệu một cách cẩn trọng. Nhưng thật sự hắn không muốn chờ đợi. Ngay cả Bối Tiểu Yên cũng chưa từng cho hắn cái cảm giác vừa mừng vừa lo như thế này. Mừng khi nghĩ đến kết quả, lo khi hắn không có đủ thời gian để lên ngôi mà làm chuyện thương thiên hại lí, trời đất khó tha.
Sự việc lần này chỉ có mình hắn biết. Ngay cả phụ thân cùng mẫu thân cũng không biết đừng nói đám người Nam Tuấn. Hắn định dùng cơ hội này để chứng minh y là người của hắn và hắn hoàn toàn có thể bảo hộ y.
Nhưng hắn đã lầm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top