Chương 12

'Rầm'

"Ngươi nói cái gì?"

"Dạ bẩm hoàng thượng, theo tin thần được biết thì từ ngày công chúa được gả cho Tuấn quốc thì đã bị thái tử bên đó thất sủng. Sau đó lại bị Bối Lương đệ của hắn ức hiếp đến Tiểu Hoa vì bảo vệ người mà không còn, công chúa sau đêm đó thì biến mất không tung tích. Thần nghe người dân bên đó nói công chúa người vì thương xót nô tỳ thân cận mà tự vẫn theo"

Từ Lãng - Từ công công thân cận của Phác Chí Minh Viễn sau khi nhận tin từ tiểu nô tử thân cận của mình thì vội chạy đi báo Phác quốc vương. Không ngoài dự đoán của lão, hoàng thượng thật sự rất giận, dù không mấy thương yêu y nhưng dù sao y vẫn là cốt nhục mà người ông yêu nhất mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Tuấn quốc đó mấy năm nay cùng Phác quốc quan hệ giao bang cũng không tệ nhưng mọi chuyện thế này cũng đừng trách ông làm lớn chuyện

Từ Hiền phi sau khi biết chuyện thì đau lòng mà sinh bệnh đến nay cũng ba bốn ngày. Phác quốc vương cũng vì đó mà lửa giận ngày càng lớn, lâp tức sai người cấp tốc đến Tuấn quốc làm rõ ngọn ngành. Nếu thực sự y đã chết, ông cho dù có phải đánh đổi cả cái Phác quốc cũng quyết sang bằng cái Tuấn quốc kia

*2 ngày sau*

"Phác sứ giả đến"

Trong chính điện Thừa Khánh vang lên tiếng thông báo của một lão công công. Việc Phác quốc cử sứ giả đến đã được sai người cho bồ câu đưa thư đến để thông báo nhưng không có nói nội dung đi sứ lần này khiến Tuấn quốc vương có phần lo lắng.

Lúc này trong điện chỉ còn lại Tuấn vương cùng hoàng hậu, Tuấn Chung Quốc - Tuấn thái tử cùng Bối Tiểu Yên - Bối Lương đệ cao quý và sứ giả của Phác quốc - Vi Hiền phi. Ngay khi trong điện chỉ còn lại bốn người, bà bắt đầu 'tra khảo' từng người

"Với thân phận sứ giả cũng như Vương phi, ta mạo muội xin hỏi Tuấn thái tử đây rằng nữ nhi của ta đâu sao không thấy tới?" Bà vừa mở miệng liền hướng hắn đánh đòn phủ đầu

"Nàng ấy....Nàng ấy...." Hắn hai mắt nổ đom đóm loay hoay tìm lí do biện hộ nhưng hoàn toàn không thể

"Tiểu Mẫn ở đâu? Mau nói" Tuấn vương có thể nhìn thấy từ đáy mắt hắn hiện lên sự chán ghét cùng sự hoảng

"Bệ hạ xin ngài đừng làm khó A Quốc, nó còn nhỏ mà" Hoàng hậu vì thương con vội nói đỡ

"Mau nói"

"Nàng....Y biến mất rồi. Chính con cũng không biết" hắn gục mặt trả lời

"Chuyện con cái nhà các người thì tự mà giải quyết, Ta không đến để nghe các người tranh cải. Hừ! Ta còn nghe nói sủng phi Bối Lương đệ đây còn muốn tranh thái tử? Tiểu Mẫn nhà ta suốt ngày chỉ làm bạn với ong với bướm. Ta hôm nay đến là cũng muốn đến đón Tiểu Mẫn về. Mau trả người"

Vi Hiền phi ánh mắt sắc bén liếc nhìn Bối Lương đệ rồi lại nhìn hắn nói tùng câu nhẹ nhàng. Tuấn vương nghe xong càng nổi cơn thịnh nộ

"Xin thư lỗi bổn vương không biết dạy con, ta sẽ phái người tìm Tiểu Mẫn về, sẽ đối nó cư xử thật tốt" Dù sao thì y cũng là người mà Tuấn vương chọn, ông rất vừa lòng tính cách của y. Nhưng nào ngờ hoàng hậu vì thương con mà giấu ông che chở cho tên nghịch tử này làm loạn

"Thôi ta cũng không dám cho con ta gần miệng sư tử kẻo bị vồ lúc nào không hay"

"Xin Hiền phi đừng nói như vậy, ta sẽ dạy dỗ lại tên ngỗ nghịch này" dù có phải đánh đổi ông cũng nhất quyết không để y đi vì ông biết chỉ có y mới có thể làm hắn quay đầu.

Sau ngày rước y về thì hắn đã dẫn một nữ tử đến đòi lập phi. Nhìn nữ tử trước mặt mắt sắc, mày mảnh nhìn thế nào cũng thấy sát ý. Ông lập tức cho người điều tra thì biết rằng nàng ta xuất thân con nhà hào phú bậc nhất kinh thành từ nhỏ muốn gì được đó, ngang ngược bướng bỉnh. Lúc ấy ông đã phản đối việc hắn lập phi nhưng vì hoàng hậu cứ nhất mực khuyên răng nên dành vậy

"Ông sẽ dạy dỗ hắn ức hiếp con ta, bênh vực tiện nhân? Nếu như vậy ta không cần. Tóm lại ta chỉ đến đòi người. Trong vòng 3 ngày ta muốn gặp con ta. Bằng không thì khu vực phía Nam ta đành lấy lại vậy"

Nói đoạn bà bước đi để lại Tuán vương giận đỏ mặt nhìn đứa con coi trời bằng vung cùng tiện nhân trước mặt

"Giờ thì các người vừa lòng rồi đó. Hừ! Liệu mà tìm Tiểu Mẫn về cho ta"

"Tại sao phải tìm ạ? Dù sao cũng là nàng ta bỏ đi đâu phải A Quốc đuổi" Bối Tiểu Yên giờ này mới cất lời nhưng trong lòi nói lại ẩn chứa vẻ ngạo mạng, không coi lệnh vua ra gì

"Ngươi im miệng! Ở đây chưa đến lược ngươi nói"

"Hức.... con chỉ...nói ...vậy..hức...thôi...hức...mà" bấy giờ trên khuôn mặt trắng nõn loan lổ những giọt nước mắt

"Hừ các ngươi cút hết cho ta. Còn ngươi mau mà đi tìm còn không tìm được thì chức thái tử ta cũng không ngại truyền cho người khác"

___________

'Di...'

Tiếng thúc ngựa dừng lại tại một khoảng đất trống xung quanh là cỏ cây mọc xanh mát.

"Nơi này rất yên tĩnh, tỷ tỷ ngươi không sợ bị làm phiền" Hạo Thạc hướng y mỉm cười nói

"A! Cảm ơn huynh đã giúp. Ân tình này ta xin báo đáp sau này" Y cũng mỉm cười đáp lễ

Vậy là từ nay chỉ còn mình y đi trên con đường đầy gai này. Tiểu Hoa cũng không còn, cuộc sống sau này là sướng hay khổ, không ai biết trươc được!

______________________

Tại máy hết pin nên mình đăng trễ, mong các bạn thông cảm

Chương này mình cảm thấy nó (rất) không hay, có gì các bạn cmt để mình chỉnh sửa cho phù hợp. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top