Chap 46
- Ngươi nói xem dùng cách này có ổn không? - BiKwon thân trùm một áo choàng màu đen quay qua hỏi Yon
- Nô tì nghĩ cách này là cách duy nhất để bắt cái bóng đen đó. Vì chẳng phải người đã nghe trong buổi họp rồi sao? Cái bóng đen đó chỉ xuất hiện trước mặt người hầu, còn người có ma pháp cao hơn thì không thấy được. Nên nếu tiểu thư muốn bắt gặp cái bóng đen đó, thì bắt buộc phải trùm kín người, che giấu ma pháp của bản thân
- Nhưng lỡ đám người hầu bắt gặp ta trong bộ dạng này thì sao? Lỡ bọn họ nghĩ ta là cái bóng đen đó?
- Không có chuyện đó đâu tiểu thư, cùng lắm thì người nói là người đi dạo, không muốn tạo chú ý nên mới mặc như vậy. Tiểu thư nhớ, tuyệt đối đừng nói cho bất cứ ai biết rằng tiểu thư đang muốn tìm bắt cái bóng đen
- Tại sao chứ!?
- Tiểu thư quên rồi sao? Thế lực của phu nhân Park bây giờ rất lớn, lỡ như đám người hầu đó mách lại với phu nhân Park thì sao? Người quên là nhiệm vụ này đã được giao cho phu nhân Park sao? Nếu như phu nhân Park biết được, chẳng lẽ cậu ấy lại để tiểu thư cướp công của mình? Chắc chắn cậu ấy sẽ làm khó dễ người, nên tốt hơn hết đừng để ai biết
- Ừm ngươi nói cũng đúng
Yon thấy mình đã thuyết phục được BiKwon liền đưa tay trùm chiếc mũ của áo choàng lên đầu của BiKwon rồi nói
- Vậy bây giờ nô tì sẽ đi thám thính ở phía Bắc, người đi ở phía Nam. Nếu bắt gặp được cái bóng đó, nô tì sẽ cố gắng đuổi theo ép nó đi về phía Nam để tiểu thư có thể bắt được cái bóng
- Nhưng ta nghe nói cái bóng đó rất mạnh, một mình ta sao có thể đánh lại nó? Trong khi phu nhân Jeon còn bị nó làm thương tích đầy mình
- Khi thấy cái bóng đó, người chỉ cần đánh tiếng mạnh để người của Bang Tan gia biết được mà tới trợ giúp người. Như thế việc đánh với cái bóng cũng không có gì khó khăn
- Được ta nghe ngươi!
- Nô tì xin phép, tiểu thư người hãy cẩn thận - Yon khẽ cúi đầu hành lễ, chuẩn bị rời đi thì bị BiKwon giữ tay lại
- Yon à, ta thành thật cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ta thật không biết phải làm sao. Những ngày qua ta đối với ngươi thật không phải, nhưng ngươi cũng biết rồi đó. Thế giới này đầy rẫy những kẻ không đáng tin, nên ta mới buộc phải làm như vậy. Ngươi sẽ hiểu cho ta mà phải không?
Yon nhìn vào đôi mắt tràn ngập giả tạo của BiKwon, nở nụ cười mà đáp
- Vâng, hầu hạ tiểu thư là bổn phận của nô tì mà
BiKwon lúc này mới hài lòng, buông tay để Yon rời đi. Yon cũng chẳng lưu luyến gì mà biến mất, nhưng không phải là đi về phía Bắc mà là về phòng của mình. Trên đường về phòng cô đi ngang qua SinSeong, trao đổi ánh mắt với SinSeong xong hai người lướt qua nhau như chưa có gì
Buổi ban đêm đầu tiên, không có thu hoạch
Buổi ban đêm thứ hai, cũng không có
Tới buổi thứ ba, vẫn chẳng có động tĩnh gì
Càng ngày càng nhiều buổi ban đêm trôi qua, lòng BiKwon lại càng như lửa đốt
Khi BiKwon bắt đầu nóng lòng, thì hành động của cô ta lại càng vội vàng và bất cẩn hơn
Làm cho có vài người hầu bắt gặp được hình bóng của cô ta, nên giữa bọn họ đang có một tin đồn...
Thế nhưng cho tới một đêm, BiKwon cuối cùng cũng bắt gặp được cái bóng đen đó và dưới sự chứng kiến của nhiều người hầu, cô đã đuổi theo cái bóng đen đó. Nhưng tiếc rằng lại không đuổi kịp
Mặc dù chưa lập được công, nhưng điều đó cũng giúp cho BiKwon được minh oan
Thế nhưng cho tới một đêm, BiKwon vẫn như thường lệ đi dò thám xung quanh, cô bắt gặp được cái bóng đen. Vội đuổi theo nhưng kì lạ là lần này, trên đường đuổi theo lại không có một người hầu nào cả. Và con đường mà cái bóng đen đi không phải là dẫn ra ngoài Bang Tan gia, mà lại là đi vào trong biệt thự của Bang Tan gia
Cảm thấy có điềm chẳng lành, vì trên đường đuổi theo cái bóng đen đều không có lấy một bóng người. BiKwon cho rằng đã đến lúc nên dùng ma pháp để đánh tiếng thu hút sự chú ý của người Bang Tan gia. Thế nhưng lại không dùng được! Ma pháp của cô đang bị khống chế, cảm thấy không ổn rồi, BiKwon muốn ngưng đuổi theo cái bóng đen đó
Lại không ngừng được! Cơ thể đang tự di chuyển! Miệng cũng không mở được! BiKwon bắt đầu nhận biết được con đường mà cái bóng đen đang chạy là dẫn tới đâu. Tới phòng nghỉ của Yon!
Cánh cửa phòng được mở ra, cái bóng đen và BiKwon vừa tiến vào trong thì cửa đóng sầm lại. Cơ thể của BiKwon lúc này mới dừng lại nhưng cô vẫn không thể điều khiển được thân mình. Cái bóng đen đó đứng trước mặt cô, từ từ quay lại, trong bóng tối BiKwon cố nheo mắt nhưng vẫn không thấy rõ được khuôn mặt
Đột nhiên cái bóng đen biến mất, một ngọn nến trong phòng bỗng loé lên một ngọn lửa. Ánh sáng nhỏ le lói trong căn phòng tối, rọi lên giường, đủ để BiKwon thấy được người đang bất tỉnh nằm trên giường là ai. Sắc mặt cô trắng bệt khi phát hiện ra người đó là đại thiếu gia Joo gia, HwangSoon!
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top