Chap 44
YoonGi mang tâm trạng nặng nề ngồi trên giường trong phòng của mình. Hai tay anh ôm lấy mặt mình nên không biết được biểu cảm của anh là gì. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí trong phòng. YoonGi mệt mỏi vuốt mặt hai cái rồi nói
- Vào đi - Đáp lại tiếng gõ cửa xong, YoonGi đi lại bàn làm việc của mình ngồi, bật đèn lên bắt đầu làm việc
Mở cửa bước vào là NamJoon, anh không nói gì mà đi lại giường ngồi. Trên tay anh là quyển sách The Great Gatsby mà Jimin đã chọn cho anh ngày đó. Bìa sách rách tơi tả cho thấy quyển sách này đã bị mở ra đóng vào rất nhiều lần, trang giấy cũng ngả vàng theo thời gian...
- Mày vào phòng anh rồi ngồi ngẩn ra đấy làm gì? - YoonGi đọc tài liệu trong tay không nhìn NamJoon mà hỏi
- Anh nghĩ như thế nào về câu nói của JungKook? - NamJoon nói tới đoạn này, anh đưa mắt nhìn quyển sách cũ kỹ trong tay mình
YoonGi khẽ lặng người vài giây rồi đáp
- Ngông cuồng
- Nhưng thật lòng - NamJoon nói tiếp lời của YoonGi - Vì cớ gì em lại giữ cuốn sách này? Vì cớ gì em cứ đọc nó rồi lại đọc, trong khi đã biết hết những chuyện trong cuốn sách này?
- Mày đang cố nói gì với anh? - YoonGi lúc này bỏ tập tài liệu trong tay xuống, tắt đèn nhìn thẳng vào NamJoon
- Vì đây là kỷ vật duy nhất giữa em và Jimin... vì để nguôi ngoai nỗi nhớ không ngừng... vì em thật sự yêu cậu ấy rồi. Cuộc cá cược này... thắng thua với em chả quan trọng nữa - NamJoon vừa tự trả lời những câu hỏi của mình vừa vuốt ve quyển sách
- Mày cũng muốn làm như JungKook? Ủng hộ Park Jimin vô điều kiện?
- Đó là điều duy nhất em có thể làm để bù đắp những gì mình đã gây ra cho cậu ấy
- Bang Tan gia là gia đình của chúng ta đấy
- Gia đình? Anh chắc chưa? Khoảng thời gian chúng ta hưởng tuần trăng mật ở thế giới loài người, anh thích cảm giác ở nơi ấy hơn hay là cảm giác ở Bang Tan gia hơn?
Lúc này YoonGi lưỡng lự, không nhìn NamJoon nữa
- Với em, nơi có thể khiến em thoải mái, nơi em có thể cảm nhận niềm vui. Đó mới là nhà. Anh cũng đừng tự lừa dối chính mình nữa. Điều đó chỉ khiến anh lặp lại lỗi xưa thôi - NamJoon nói tới đây thì biến mất
- Cái thằng này - YoonGi thả lỏng cơ thể cứng đờ từ nãy giờ vì cố gồng trước mặt NamJoon
Những điều NamJoon nói anh đều hiểu, chỉ là không dám đối mặt với sự thật vì Bang Tan gia là nơi nuôi lớn anh. Nên anh phân vân không biết nên chọn bên nào mới đúng. Thì tự nhiên thằng nhóc này lại tới tìm anh mà nói mấy câu đó. Không biết là đang giúp anh tỉnh ra hay giúp Jimin có thêm đồng minh. Nhưng dù là đang giúp ai, thì anh cũng đã có câu trả lời rồi
~~~
Ở khuôn viên sau vườn
- Đau đầu quá đi, cái thằng JungKook này - SeokJin mệt mỏi xoa hai bên thái dương của mình
HoSeok đi kế bên SeokJin, trầm tư suy nghĩ
- Này đang nghĩ cái gì thì nói anh nghe với. Đầu anh sắp nổ rồi đây
- Em... không biết nữa. Tự nhiên em có một cảm giác rất lạ - HoSeok đặt tay lên ngực mình cảm nhận một loại cảm xúc mà không biết tên
- Cảm giác gì?
- Em không biết, cái cảm giác này cứ thôi thúc em là phải đứng về phía Jimin. Nếu không thì em sẽ hối hận suốt đời - HoSeok nghiêm túc nói
Lúc này SeokJin im lặng không nói nữa, mặt anh đanh lại. Bởi vì anh cũng có loại cảm giác này, nhưng với thân phận đại thiếu gia của Bang Tan gia. Anh không thể...
- Chúng ta là người của Bang Tan gia - SeokJin bâng quơ nói nhưng có ẩn ý trong đó
- Em biết nhưng trái tim em là của Park Jimin
Đúng vậy, với thân phận là người yêu Jimin, anh muốn đứng về phía cậu. Nhưng so với những người anh em còn lại, anh là đại thiếu gia, là bộ mặt của gia tộc, là đầu của con rắn này. Anh sợ, nếu anh buông bỏ thân phận này mà sống với thân phận kia. Thì gia tộc sẽ như rắn không đầu, rắn không đầu sẽ hoảng loạn và quằn quại. Anh chỉ lo, lỡ như trong lúc con rắn đó đang quằn quại sẽ vô tình làm tổn thương Jimin bằng đuôi hay thân mình. Nếu điều đó xảy ra, anh biết phải làm sao để bảo toàn cho cậu đây?
~~~
- Này Jeon JungKook! - Kim TaeHyung từ đằng sau gọi với JungKook đang đi đằng trước
JungKook đứng lại chậm rãi quay người lại hỏi
- Chuyện gì?
- Tại sao mày lại nói như thế? - TaeHyung chạy lại trước mặt JungKook hỏi
- Nói gì? - JungKook thờ ơ hỏi lại
- Tại sao mày lại nói sẽ ủng hộ Jimin vô điều kiện? Mày có biết mày làm vậy là đang chiều hư cậu ấy không?
- Chiều hư? - JungKook khẽ chau mày nhìn TaeHyung
- Chứ còn gì nữa? Không thấy cậu ấy quá quách như nào sao? Chúng ta đã xin lỗi cậu ta, vậy mà nhìn cậu ta xem? Đã không chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta thì thôi đi, lại còn quậy cho các vị tiểu thư kia bỏ đi làm chúng ta khó xử. Bây giờ ta phải..
- Này Kim TaeHyung - JungKook cắt ngang lời TaeHyung, dùng ánh mắt sắc bén hỏi - Đối với anh tình yêu là gì?
- Ya sao tự nhiên lại hỏi như thế? - TaeHyung bất ngờ hỏi - Sao anh mày biết được? Chắc có lẽ là cảm giác thích ở chung với ai đó?
- Chỉ vậy thôi?
- Thì ai mà biết! Chúng ta là ma cà rồng làm sao biết được?
- Thế anh có yêu Jimin không?
- Ya! Tự nhiên hỏi mấy câu gì đâu không thế?
- Nếu anh không yêu anh ấy, tại sao lại tức giận như vậy? Tại sao lại muốn anh Jimin chấp nhận câu xin lỗi của anh? Chẳng phải vở kịch đã hạ màn, cuộc cá cược đã kết thúc rồi sao?
- Anh...
- Chẳng phải anh vẫn còn muốn gần gũi với anh ấy sao? Chẳng phải anh lo lắng cho anh ấy khi anh ấy bị thương hay khi bị bắt nạt sao? Vì muốn chiếm hữu anh Jimin nên anh mới như vậy? Vậy thì chẳng phải anh chỉ cần giam anh ấy bên người anh là được sao? Cần gì phải xoắn đít lên như thế?
- Anh không...
- Nếu anh không muốn giam anh ấy bên mình, mà vẫn muốn được ở gần anh ấy. Chứng tỏ anh không chỉ muốn chiếm hữu thân xác của anh ấy. Mà anh còn muốn có cả trái tim và tâm trí của anh ấy. Đó.. là tình yêu đấy TaeHyung
-...
- Mà muốn được đáp lại tình yêu ấy, thì cái anh cần làm là khiến người đó vui vẻ thoải mái khi ở bên anh. Cho người ấy cảm giác an toàn và ấm áp. Chỉ có như vậy, người ấy mới sẵn lòng dựa dẫm vào anh. Còn nếu không cảm nhận được những cảm xúc ấy khi ở cạnh anh, thì người đó việc gì phải đáp lại tình cảm của anh? Việc gì phải ở bên anh?
Nói một tràng xong, JungKook quay người rời đi, bỏ lại TaeHyung đứng bơ vơ ở đấy
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top