Chap 43
Jimin mệt mỏi lê từng bước chân vào phòng thì bắt gặp các anh đã ngồi chờ mình từ khi nào. Trong lạnh buốt nhưng ngoài mặt lại không cảm xúc, cất chất giọng hơi run run mà vẫn nhẹ nhàng mà hỏi
- Các vị thiếu gia tìm em có việc gì sao?
- Park Jimin! - TaeHyung đập bàn quát lên - Tất cả chuyện này là do cậu làm đúng không? Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Chẳng phải bọn này đã xin lỗi rồi sao? Xuống nước tới vậy mà cậu vẫn còn muốn báo thù, có phải đây là bản chất thật của cậu không?!
Jimin im lặng không đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt TaeHyung làm anh có chút chột dạ mà ngồi xuống. Những người còn lại cũng không lên tiếng, chứng tỏ họ đều đồng tình với ý nghĩ của TaeHyung. Jimin chỉ mỉm cười châm biếm nói
- Tam thiếu gia nói sao thì là vậy, hiện tại tôi đang rất mệt, có thể phiền các người rời đi không?
- Jimin à, anh biết là bọn anh sai, từ đầu đến cuối không nên đối với em như vậy. Nhưng xin em đừng kéo cả gia tộc của bọn anh vào. Bọn họ cũng chẳng đắc tội gì với em - SeokJin đứng dậy, từ tốn mà lại có chút tha thiết nói
- Bọn họ không đắc tội? Thế kẻ nào là người lợi dụng ma pháp của tôi lúc cần cho trận chiến? Kẻ nào đã tống tôi vào Lãnh Tự Gia khi tôi không còn giá trị lợi dụng nữa? - Jimin nói mà gần như gằn giọng
- Chứ không phải do cậu nhận lỗi sao?! Nếu cậu không nhận tội danh về phía mình thì cũng đâu cần phải lãnh hình phạt!? - TaeHyung lại cãi lại
Lúc này mắt Jimin chuyển đỏ nhìn TaeHyung, dùng chất giọng chua chát nhất để nói
- Tôi không nhận tội, thì các người sẽ tin? Tôi không nhận tội thì các người sẽ tha cho tôi sao? Đừng quên Kim TaeHyung, cậu là kẻ đã mừng vì chuyện này xảy ra. Nhờ có chuyện này mà vở kịch của các người được hạ màn. Nhờ có chuyện này mà các người không cần phải diễn nữa. Giờ lại quay sang trách tôi?
TaeHyung bàng hoàng nhìn Jimin cứng họng, không thể thốt lên được điều gì nữa. JungKook từ nãy giờ vẫn nắm hai tay vào nhau, cúi gằm mặt, giờ đây lại ngẩng đầu đứng dậy. Ngày đó vì anh đã giữ im lặng mà Jimin mới bị vết thương lòng sâu đến vậy. Bây giờ anh sẽ không lặp lại lỗi lầm đó nữa
- Em ủng hộ anh - Anh chắc nịch nhìn Jimin mà nói
Nghe vậy mắt Jimin mới thôi chuyển đỏ, trở về lại sắc màu bình thường nhìn JungKook nghi ngờ hỏi
- Ủng hộ cái gì?
- Tất cả mọi việc anh làm. Trả thù các gia tộc kia hay Bang Tan gia, em cũng đều sẽ ủng hộ anh. Em sẽ dùng hành động để chứng minh cho anh thấy. Em thật tâm muốn sửa chữa sai lầm của mình năm xưa
- Ya mày điên rồi hả? - HoSeok khẽ đập cánh tay của JungKook, nhỏ giọng hỏi
- Vì yêu là mù quáng, nếu không mù quáng thì là không yêu. Em... Jeon JungKook, bây giờ chỉ cần mỗi anh thôi, Jimin. Chỉ cần anh vui, anh hạnh phúc thì anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ! - JungKook một giây cũng không rời mắt khỏi Jimin
Jimin bỗng dưng cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt như muốn chảy ra ngoài, nhưng cậu phải cố kiềm lại. Jimin hét to gọi "Yeonjun" thì đột nhiên một cơn đau truyền tới ngực, làm cậu phải phun ra một ngụm máu. Thân thể vì cơn đau từ ngực mà run rẩy đứng không vững, khiến cậu ngã xuống. Các anh hốt hoảng đứng dậy mà bàng hoàng đứng tại chỗ vì không biết phải làm sao
- Jimin à!? - SeokJin vội chạy lại đỡ cậu nhưng lại bị cậu gạt ra
Jimin cố chấp hét to mặc cho cơn đau ở ngực đang hoành hành
- Yeonjun đâu!? Mau mời các vị thiếu gia đi về đi! Yeonjun!!
- Được rồi, được rồi, em đừng kêu Yeonjun nữa. Bọn anh đi, bọn anh đi bây giờ nên em đừng hét nữa - SeokJin đau lòng nói, thân thể tự lùi về sau để tạo cho Jimin cảm giác an toàn
Lúc này Jimin mới ngừng la hét, cậu ôm ngực nhắm mắt cố điều chỉnh hơi thở của mình. Các anh nhìn cậu một hồi rồi biến mất vì sợ cậu lại nói lớn tiếng làm tổn thương thân thể của mình. Các anh vừa biến mất thì Yeonjun và SolJa xuất hiện, đỡ lấy cậu
- Cậu chủ em xin lỗi, hồi nãy các vị thiếu gia tạo kết giới ngoài phòng nên em không tài nào vào được. Để tôi đỡ cậu chủ lên giường, SolJa cô đi pha ít trà nóng với dược thảo đi
- Tôi biết rồi - SolJa gật đầu vội đi làm theo lời Yeonjun
- Ta biết - Jimin khó khăn dựa vào Yeonjun mà đứng dậy - Bởi vậy ta mới phải làm theo cách này, để bọn họ tự rời đi, kết giới cũng theo đó mà mất hiệu lực
- Cậu chủ cũng đâu cần dùng hạ sách như vậy - Yeonjun dìu Jimin lại giường rồi lấy khăn ướt lau vệt máu bên khoé miệng của cậu
- Nhìn dáng vẻ của họ là biết... nói chuyện thông thường không thể nào đuổi họ đi được - Jimin mệt mỏi nhắm mắt lại dựa lưng vào gối nói
- Để em lấy cái áo khác cho cậu chủ thay, SolJa pha trà xong, cậu chủ uống rồi đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay cậu chủ mất sức quá rồi
- Ta biết rồi - Jimin thều thào đáp lại
Thật sự là hôm nay quá mệt rồi...
~~~END~~~
Từ giờ cố định lịch ra chap nha, au ở Mỹ nên theo giờ Mỹ nha, chap mới sẽ được ra vào thứ 6 mỗi tuần vào 5 giờ chiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top